Chap 38: Nhớ nhung day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38: Nhớ nhung day dứt.

Thiên Tỉ bước đi trên đường.

"Thiên Thiên..."

Tim Thiên Tỉ thắt lại, anh cố đè nén nước mắt lại, khi đi ngang qua công viên mà anh đã tỏ tình với Chí Hoành, anh mĩm cười nhẹ.

- Tiểu Hoành, anh nhớ em....

................................................

Thiên Tỉ về KTX và nằm trên giường, anh vừa tức vừa buồn cười. Tức là vì sao Chí Hoành lại coi trọng cậu hơn, buồn cười là vì sao anh lại không hận cậum

- Nếu anh ở bên em lâu hơn Vương Nguyên, liệu em có coi trọng anh hơn - Nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt.

.............................................

"Tiểu Khải, anh sao vậy?"

- Nguyên Nhi, anh sai rồi... - Anh đưa tay ôm ngực. Định cầm ly rượu lên uống thì.

"Tiểu Khải, không được uống!!"

Anh thả ly rượu xuống, mĩm cười nhẹ trong nước mắt.

Nhắm hờ mắt lại.

"Tiểu Khải, em yêu anh nhất..."

- Nguyên Nhi...

................................................

Thiêu Tỉ bước qua phòng anh thì thấy anh như người mất hồn, ngồi dưới sàn.

- Tiểu Khải...

- Thiên Tỉ, tớ hối hận thật rồi...

- Tớ đã nói rồi, đi thôi.

- Đi đâu??

- Đi tìm hai em ấy.

- Nhưng tớ không thấy Nguyên Nhi, tớ sợ... Sợ em ấy hận tớ...

- Cậu phải giải thích rõ ràng với em ấy.

- Tớ....

- Tiểu Khải, cậu nợ Vương Nguyên một lời xin lỗi.

- Tớ.... Thôi được rồi.

.............................................

Anh với Thiên Tỉ chia nhau ra tìm. Hôm nay anh lên trường, còn Thiên Tỉ đi tìm.

Anh đi vào cổng trường chợt thấy.

"Tiểu Khải, nhanh đi nào"

"Nguyên Nhi, chờ anh"

Anh nhìn thấy cậu đang kéo mình đi, mĩm cười chua xót.

Ngồi trong lớp mà tâm hồn anh giống như treo ngược cành cây. Anh nhìn ra sân sau, chợt thấy cậu đang ngồi ngủ gật dưới gốc cây và anh thấy mình đi tới trước mặt cậu, và ôm hôn cậu.

.............................................

Anh đi tới phòng âm nhạc, mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi ở đàn piano, thấy anh tới cậu quay qua nhìn anh nở nụ cười xong biến mất, anh bước tới chạm nhẹ vào từng phím đàn, anh còn cảm nhận được hơi ấm của cậu.

Anh về phòng hội trường, ngồi vào ghế và cầm đàn guitar lên, vô thức đánh bản Sủng ái.

Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu.

Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại.

Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao.

Thật muốn mang bạn bỏ vào túi áo.

Thật ra tôi đang có một dự định.

Đợi mười năm nữa sẽ nói cho bạn biết.

Muốn mua cho bạn ngôi nhà to nhất, chiếc xe siêu ngầu đi khắp chân trời góc bể.

"Tiểu Khải, anh hát lại bài Sủng ái cho em đi.!

- Nguyên Nhi....... Anh muốn thực hiện lời hứa đó với em...

Anh xách đồ trở về nhà, vì ở KTX anh sẽ còn thấy đau lòng hơn.

- Thiếu gia - Lâm quản gia cúi chào anh

- Ừ - Anh xách vali bước vào nhà.

- Thiếu gia, sao cậu về nhà?

- Có một vài chuyện ở KTX.

- Vâng.

Anh ngồi phịch ở ghế sofa.

- Thiếu gia có tâm sự? - Lâm quản gia bước trước mặt anh.

- Không có.

- Thiếu gia, đừng chịu đựng một mình, hãy kể cho lão nghe.

Anh kể hết tất cả mọi thứ cho Lâm quản gia nghe.

- Cậu hãy tìm cậu Vương Nguyên và hãy giải thích với cậu ấy đi.

- Tôi...

- Thiếu gia, hãy tìm cậu ấy đi, cậu ấy cần nghe lời xin lỗi của cậu.

- Cảm ơn ông, Lâm quản gia.

................................................

Đã một tháng từ ngày cậu vvà Chí Hoành biến mất, anh và Thiên Tỉ thay phiên nhau đi tìm cậu và Chí Hoành. Hôm nay anh đi đến một vùng hẻo lánh, nơi này cũng có biển và rất yên tĩnh.

Anh nhìn xung quanh, khẽ mĩm cười nhẹ, anh nhớ cậu từng nói cậu rất thích biển và sống ở những vùng hẻo lánh yên tĩnh. Chợt có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

- Hoa lưu ly?

"Em muốn hoàn toàn thuộc về anh...."

Anh có cảm giác có gì đó kéo anh nhìn qua phía bên phải, anh nhìn qua thì thấy có một cánh đồng hoa lưu ly, anh giật mình vì có một thân ảnh ngồi giữa cánh đồng. Anh không nhìn rõ mặt vì cậu bé đó quay lưng về phía anh, nhưng cậu bé đó rất nhỏ con, có bóng dáng rất giống cậu, trên đầu còn có quấn băng trắng. Anh cảm giác cậu bé đó rất quen thuộc. Chợt cậu bé đó đứng dậy và quay mặt ra.

- Nguyên Nhi...!!!???

Hết chap 38.

Xin lỗi mọi người, chap này hơi ngắn, mình hứa chap sau sẽ dài hơn. Tại vì mình chuẩn bị thi Quân sự nên ra chap hơi trể, xin lỗi nha.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro