Chap 39: Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39: Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn??

- Nguyên Nhi....!!??

Cậu bé này giống cậu như đúc, nhưng có vẻ ôn nhu. Cậu bé đó đi đến trước mặt anh và đi lướt qua anh. Anh sững sờ.

- Nguyên Nhi... - Anh chụp tay cậu bé đó lại.

- Ơ...? - Cậu bé đó giật mình.

- Nguyên Nhi, đúng là em rồi - Anh ôm chầm lấy cậu bé đó.

- Ơ, anh là ai? Buông tôi ra - Cậu bé đó yếu ớt đẩy anh ra.

- Nguyên Nhi, em không nhớ anh sao?

- Tôi không biết anh là ai hết và tên tôi không phải Nguyên Nhi. Đau quá - Cậu bé đó cố đẫy anh ra.

- Vậy thì tên em là gì? - Anh nắm chặt lấy vai cậu bé đó.

- Tôi là....

- Mã Tư Viễn....

Cậu bé đó và anh lập tức xoay người lại.

- Vũ Văn à - Cậu bé đó đẩy anh ra và chạy tới gần một cậu bé khác.

- Chí Hoành...!!??

- Cậu chạy đi đâu vậy? Tớ tìm cậu nãy giờ - Vũ Văn hỏi.

- Tớ đi ngắm hoa lưu ly, đang định về thì anh ta giữ tớ lại.

- Ai cơ? - Vũ Văn theo hướng mắt của cậu và nhìn thấy anh.

- Chí Hoành...?

Vũ Văn lập tức kéo Mã Tư Viễn ra sau lưng.

- Anh là người mới tới ở đây đúng không? Xin chào, tôi là Thiên Vũ Văn, còn đây là Mã Tư Viễn.

- Anh....

- Cậu đói chưa, Mã Tư Viễn?

- Tớ đói rồi.

- Chúng ta về nhà thôi. Tạm biệt! - Nói rồi Vũ Văn kéo Mã Tư Viễn đi.

Trước khi đi, Mã Tư Viên nhìn anh một cái rồi bỏ đi.

Anh vẫn còn chưa kịp nói câu nào hết thì hai người đó đã đi mất. Anh lập tức lấy điện thoại ra tìm Thiên Tỉ.

- "Gì vậy, Tiểu Khải? Tớ đang họ...."

- Tìm ra rồi.

- "Cái gì.. RẦM....Ui da.... Thật sao?" Anh nghe thấy tiếng đập bàn.

- Thật, nhưng cả hai không nhận ra tớ.

- "Cậu đang ở đâu?"

Anh vừa nói địa điểm ra xong quăng lại cậu nói: "Cho cậu 30 phút rồi tắt máy".

- Em có việc!! - Thiên Tỉ đang ngồi trên lớp liền lập tức xách balo chạy ra khỏi lớp.

……………………………………………

Tại nhà của Thiên Vũ Văn và Mã Tư Viễn. Căn nhà này rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một phòng khách.

- Vũ Văn à, tớ ăn xong rồi - Mã Tư Viễn xoa bụng.

- No rồi à?

- Đúng vậy.

- Mã Tư Viễn này....

- Hả??

- Từ giờ nếu gặp lại tên hồi chiều, cậu hãy tránh xa ra.

- Ơ.... Ừm... - Mã Tư Viễn lập tức gật đầu.

- Cậu không hỏi lý do?

- Vũ Văn luôn bảo vệ tớ, vậy nên không cần lý do - Mã Tư Viễn mĩm cười ôn nhu.

- Tớ đi tắm đây, tắm xong tớ thay băng cho cậu.

- Được, cẩn thận vết thương đó.

Thiên Vũ Văn bước vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng cởi áo ra, trên ngực có quấn nhiều lớp bông băng trắng, còn có một chút máu rỉ ra. Tay chạm nhẹ lên ngực.

"Ông trời cho mình và Nhị Nguyên còn sống là rất may mắn, mình sẽ không cho phép ai tổn thương cậu ấy được nữa. Từ giờ về sau, mình là Thiên Vũ Văn, Nhị Nguyên sẽ là Mã Tư Viễn...."

Thay đồ xong xuôi, Vũ Văn bước ra ngoài, thấy Mã Tư Viễn đang dọn bàn.

- Cậu để cho tớ, cậu bị thương mà.

- Tớ bị thương nặng ở phần đầu thôi, cậu mới là người nên nghĩ.

- Tới đây tớ thay băng cho.

- Được.

Vũ Văn nhẹ nhàng tháo bông băng ra, vết thương của Mã Tư Viễn rất nặng, máu vẫn còn chảy ra, bởi vì cậu không có nhiều tiền để mua thuốc cho chính mình và Mã Tư Viễn, nhiều lần cậu muốn quay về nhưng vì Mã Tư Viễn nên cậu ở lại.

- Vũ Văn à...

- Hả?

- Tớ lúc trước như thế nào vậy?

- Sao cậu lại hỏi chuyện này?

- Tớ tự nhiên muốn biết.

- Tớ cũng không nhớ, điều tớ nhớ chỉ là tên của tớ và cậu.

- Vậy sao? Tớ có cảm giác như mình đang quên một thứ gì đó rất quan trọng.

- Từ từ sẽ nhớ ra thôi.

"Không nhớ luôn cũng được mà, cứ sống như thế này tốt hơn".

- "Cốc... Cốc..." Vũ Văn, Tư Viễn, hai đứa có trong đó không?

- A, dì Lý. Có ạ - Mã Tư Viễn chạy ra mở cửa.

- Hai cháu ăn tối chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Đây là đồ của con trai cô, nó mặc không vừa nữa nên cô cho hai cháu, tuy hơi cũ.

- Không sao ạ.

- Vũ Văn đâu?

- Cháu đây.

- Vết thương hai đứa sao rồi?

- Dạ đở đau hơn rồi.

- Vậy tốt quá, nếu làng này giàu hơn thì đã giúp hai cháu nhiều hơn rồi.

- Không sao ạ.

- Hai cháu nghĩ ngơi đi.

- Vâng, tạm biệt dì.

Tối, Vũ Văn và Tư Viễn phải nằm chung một giường, Vũ Văn ôm lấy cậu.

- Tiểu Khải...... - Chợt Mã Tư Viễn nói mớ, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Vũ Văn lập tức ôm lấy Mã Tư Viễn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Lại nữa sao?" Từ hồi cậu tỉnh lại ơ bệnh viện thì mỗi tối đều như vậy.

"Giờ anh Khải đã tìm đến đây rồi, mình và cậu ấy lại không thể đi đâu được, phải tính sao đây? Thiên Thiên chắc cũng sống tốt, ước gì được gặp anh ấy một lần, một lần thôi là đủ".

……………………………………

- Tiểu Khải, cậu nói thật?

- Thật - Anh kể cho Thiên Tỉ nghe về chuyện gặp Vũ Văn và Mã Tư Viễn.

- Trên người Vũ Văn nhìn sơ qua thì không thấy vết thương. Còn Mã Tư Viễn thì có một vết thương trên đầu.

- Tiểu Khải, tớ có ý này.

Xì xầm.... xì xầm...

- Mai cứ làm vậy đi? - Anh gật đầu.

"Nguyên Nhi, cuối cùng cũng tìm được em".

"Tiểu Hoành, em trốn không thoát đâu".

Hết chap 39.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro