Chap 43: Trở lại làm Vương Nguyên kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43: Trở lại làm Vương Nguyên kiêu ngạo.

Sáng hôm sau, cậu đang ngủ thì cửa phòng bị mở bởi một lực rất mạnh.

RẦM.....

Cậu bật dậy thì thấy một người con gái đang đứng trước mặt cậu, cậu há hốc vì người con gái này giống hệt mình.

- Mèo con.... - Thiên Thanh nhào tới ôm chầm lấy cậu.

- Vương Nguyên thiếu gia, cậu không sao là tốt rồi! - Trần quản gia lấy khăn tay lau nước mắt.

- Hai người.... Là ai vậy? - Cậu nghiêng đầu nhìn cả hai.

- Cô ấy là chị hai của em, Vương Thiên Thanh. Còn người kia là Trần quản gia, người nuôi em tư nhỏ đến lớn - Anh từ ngoài bước vào.

- Khải.... Cô ấy là chị em?

- Đúng vậy.

- Mèo con, chị rất nhớ em.

- Em.... Em cũng nhớ chị.

- Lão đây cũng nhớ cậu.

- Tôi cũng vậy.

Anh nhìn khung cảnh này thì chợt mĩm cười ôn nhu, nhìn cậu hạnh phúc như vậy, anh cũng vui rồi.

..............................................

- Này Vương Tuấn Khải - Thiên Thanh và Trần quản gia định đi về thì Thiên Thanh quay lại.

- Chuyện gì?

- Anh muốn giúp Mèo con phục hồi lại trí nhớ?

- Đúng.

- Vậy thì tôi để Trần quản gia lại để ông ấy giúp anh. Ông ấy chăm sóc cho Mèo con từ nhỏ đến lớn.

- Được thôi.

................................................

Tình hình ở phòng khách hiện giờ rất căng thẳng, nhưng nhân vật chính hôm nay rất bình thản.

Mọi người đang cố tìm cách để cậu nhớ lại, anh, Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi trên sofa đối diện cậu, cậu thì ngồi dưới sàn ôm con cua bông màu xanh mà anh mới mua cho cậu, mắt vẫn đang xem tivi.

- Có cách gì chưa? - Anh lên tiếng phá tan không khí căn thẳng này.

- Hay là.... - Chí Hoành đứng dậy và đi về phía cậu - Nhị Nguyên, xin lỗi.

Chí Hoành vỗ mạnh vào lưng cậu.

"BỐP...."

Cả phòng khách giật mình.

- Nếu phục hồi kí ức chắc chắn sẽ nỗi điên và sẽ nhào vào giết em - Chí Hoành giải thích.

Cậu cúi mặt xuống đất thì chợt ngẩn lên, đôi mắt ngấn nước.

- Đau quá....

ĐOÀNG..... Tất cả mọi người sửng sờ... Trước mặt họ bây giờ là thỏ con cực kì đáng yêu.

- LƯU CHÍ HOÀNH.....!!!!! - Anh gằn giọng làm Chí Hoành rợn da gà.

Anh bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu và ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

- Anh Khải..... Bình tĩnh - Chí Hoành tái mặt vì ánh mắt sắc lạnh của anh.

- Nghĩ cách khác đi.

- Hay để em ấy đấm cậu? - Thiên Tỉ chợt lên tiếng.

Mặt anh xuất hiện hắc tuyến.

- Đúng a~, Thiên Thiên anh đúng là Thiên tài.

Mặt anh hắc tuyến xuất hiện càng nhiều.

- Đúng... - Cả dàn người làm đồng thanh, bao gồm cả Lâm quản gia và Trần quản gia.

Anh đã chính thức bùng nỗ.

- Không được - Anh lạnh lùng.

Cả phòng lại im lặng, mọi người không muốn bị đuổi ra ngoài nha, đành nhịn vậy.

- Phải làm lại chuyện gì đó in sâu vào trong đầu cậu ấy - Trần quản gia cho ý kiến.

- Chuyện gì mới được? - Thiên Tỉ hỏi.

- Hay là lúc em gặp Nhị Nguyên?

- Không được, phải là lúc tỏ tình với anh.

- Không được, phải là lúc cậu ấy đánh thiếu gia.

- Không được......

Cả phòng khách nhốn nháo cả lên.

- Im lặng....!!! - Chí Hoành hét lớn.

Cả phòng lại im lặng.

- Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy chưa từng bị đánh. Vậy nên, làm lại cảnh anh Khải tát cậu ấy - Chí Hoành nói.

- Nhưng anh.... - Anh thật sự không hề muốn đánh cậu.

- Chỉ còn cách đó thôi, nếu anh không làm, Nhị Nguyên không thể hồi phục lại đâu.

- Được - Anh cúi xuống nhìn cơ thể bé nhỏ trong lòng mình, khẽ thở hắt.

...................................................

Suốt một ngày hôm sau, anh kể cho cậu nghe tất cả những gì xảy ra trong đêm đó, còn nhờ Thiên Tỉ viết lại để cậu học thuộc.

- Lúc anh đẩy mạnh em vào cữa và hét lớn "Trả lời đi Nguyên Nhi" thì em phải hất mạnh anh ra, hiểu không?

- Hiểu - Cậu gật đầu.

...................................................

Tối hôm đó, cậu vừa bước vào phòng thì anh ấn mạnh lên cánh cữa.

- Nguyên Nhi, những lời Rose nói là thật?

Cậu lập tức nhớ những gì xảy ra tiếp theo nên không trả lời mà cố né tránh ánh mắt của anh.

- Trả lời đi, Nguyên Nhi!! Có đúng là vậy không? Có phải em đã nói cha mẹ em làm vậy không? Vì anh sao? NGUYÊN NHI!!!

- Đúng vậy!....

- Sai rồi sai rồi, em phải hất anh ra rồi hét lớn.

- Em hiểu rồi....

Lần thứ 2 cậu hất anh ra nhưng lại sai vì lực rất nhẹ.

Lần thứ 3 là vì giọng không giống hét.

Lần thứ 4 là vì ánh mắt sai.

Lần thứ 5 cũng là sai ở ánh mắt.

Lần thứ 6 là anh bắt đầu bùng nổ.

- Không làm nữa, anh bỏ cuộc. Em thật sự ngu ngốc mà.

- Đừng nói em ngu ngốc mà - Cậu cúi đầu xuống.

- Em thật sư rất ngốc, em nên về ở với người chị ngốc của em đi - Anh mở cữa bước ra khỏi phòng.

- Anh nói cho đàng hoàng đi chứ, đừng nói chị hai ngốc - Cậu chạy theo anh.

- Em đi về nhà với cả nhà ngốc của em luôn đi - Anh bước tới cạnh cầu thang thì xoay lại nhìn cậu.

- Em cấm anh nói cả nhà em ngốc - Cậu cáu thật rồi.

- Em ngốc, cả nhà em đều ngốc!!

"BỐP".

Cậu nhịn không nỗi nên đã đấm mạnh vào mặt anh. Anh vì đứng ở cạnh cầu thang nên trượt chân lăn xuống dưới.

Cậu sững sờ vì trong đầu cậu giống như có một bộ phim quay chậm: cảnh anh tát cậu, cảnh anh cầu hôn cậu, cảnh anh cõng cậu.... Tất cả ùa về trong đầu cậu.

Cậu lập tức nhìn xuống cầu thang, thấy anh đang nằm dưới sàn thì lập tức chạy xuống cầu thang, cậu đỡ anh ngồi dậy, ôm chầm lấy anh.

- Tiểu Khải....

- Ui da....

- Tiểu Khải.... Anh có sao không?

- Nguyên Nhi, em..... - Anh ngạc nhiên vì cậu vừa gọi anh là Tiểu Khải.

- Tiểu Khải, em nhớ lại rồi. Em là Vương Nguyên, anh là Vương Tuấn Khải. Em nhớ lại rồi - Cậu siết chặt lấy anh.

- Vậy thì không uổng công thân thể bị thương...

- Anh vì sao phải chọc tức em?

- Vì anh không muốn phải đánh em thêm lần nữa, thà rằng em đánh anh.

- Tiểu Khải....

- Có chuyện gì vậy? - Chí Hoành và Thiên Tỉ từ trên cầu thang nhìn xuống.

- Nhị Hoành....

- Tớ không phải Nhị..... Cậu vừa gọi tớ là gì? - Chí Hoành đang càm ràm thì lập tức đứng hình.

- Nhị Hoành, tớ nhớ lại rồi.

- Vậy thì tốt quá.

..........................................

Cậu dìu anh về phòng.

- Tiểu Khải, còn đau không? - Cậu lấy thuốc bôi cho anh.

- May là cầu thang không dài, nếu không thì mất mạng rồi.

- Bộ anh không còn cách nào khác hay sao?

- Không có.

Cậu mĩm cười rồi sau đó bôi thuốc tiếp cho anh.

- Nguyên Nhi...

- Sao cơ?

- Còn hận anh không?

- ....... - Cậu im lặng không nói, nếu nói không thì là nói dối nhưng nếu nói có thì cũng không phải.

Anh rút trong túi áo ra một lá thư đưa cho cậu. Cậu mở thư ra, thì ra là thư của Rose.

"Vương Nguyên, cảm ơn trời vì cậu vẫn còn sống, tớ xin lỗi vì những chuyện tớ đã làm trong thời gian qua, tớ thực sự rất hối hận. Karry sẽ kễ cho cậu nghe tất cả mọi chuyện. Vương Nguyên, tớ hỏi cậu một cậu được không? Liệu cậu có còn xem tớ là bạn không? Tớ thì vẫn luôn xem cậu là bạn. Tớ biết, là tớ sai, tớ đã chia cắt tình cảm hai người, tớ không cần cậu tha thứ. Xin lỗi cậu. Roy, chúc cậu hạnh phúc.

Rose."

Sau khi cậu đọc xong bức thư, cậu còn được nghe anh giải thích, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẵn đi.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh luống cuống lau nước mắt cho cậu.

- Tiểu Khải.... Hichic.

- Ngoan, đừng khóc.

- Oaoa......

................................................

Chí Hoành ngồi thẩn thờ trước phòng khám trong bệnh viện. Tay nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu mím môi và đứng lên trở về nhà.

...................................................

Sáng hôm sau, cậu năn nĩ anh cho đến trường và cuối cùng anh cũng đồng ý ,lúc ra về, Chí Hoành kéo cậu đến sân sau.

Anh và Thiên Tỉ nghe mọi người nói cả hai đang ở sân sau nên đi tới.

Lúc này Chí Hoành đang cúi đầu trước cậu.

- Sao giờ cậu mới nói?

- Tớ....

Chợt cả hai nghe thấy giọng anh và Thiên Tỉ đang đến gần, Chí Hoành ngước lên nhìn cậu, cậu liền gật đầu.

- Xin lỗi cậu, Nhị Nguyên.

- Không sao.. - Cậu lắc đầu và nhắm mắt lại.

Chí Hoành nâng cằm cậu lên và đặt vào môi cậu một nụ hôn.

Anh và Thiên Tỉ thấy được cảnh này thì hóa đá.

Chí Hoành ôm chầm và vùi đầu vào cổ cậu.

- Nhị Nguyên, tớ thích cậu....

Hết chap 43.

Sốc chưa!! = ̄ω ̄=.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro