Chap 44: Lưu Chí Hoành thích Vương Nguyên??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44: Lưu Chí Hoành thích Vương Nguyên??

- Nhị Nguyên, tớ thích cậu...

ĐOÀNG...... Thiên Tỉ và anh hoá đá hoàn toàn. Anh lập tức đi tới kéo cậu đi.

- Thiên Thiên...???

- Tiểu Hoành..... Chuyện đó.... Là thật...!!??

- Đúng vậy.

- Em... Em... Tại sao em lại nói thích anh?

- Vì Nhị Nguyên thích anh Khải, nên em không thể giành lấy cậu ấy.

- Em.... - Thiên Tỉ bỏ đi.

"Thiên Thiên, em xin lỗi.... Em xin lỗi...."

Chí Hoành cố kìm nén nước mắt, ngước mặt lên trời.

................................................

Tại nhà anh.

RẦM.... Anh ghì chặt cậu lên cánh cửa, dùng ngón tay chà xát mạnh lên môi cậu.

- Tiểu Khải.... Đau....

Anh không nói mà chà xát mạnh hơn.

- Đau quá.... - Cậu nhíu mày.

- Nguyên Nhi, anh xin lỗi....

Nhận ra mình hơi quá đáng nên dừng lại.

- Đau... - Nước mắt không nhịn được nên trào ra.

- Đừng khóc - Anh hôn lên môi cậu. Anh muốn đôi môi của cậu chỉ là của mình anh.

- Buông ra.... - Cậu cảm thấy có mùi máu tanh và cảm thấy rát.

- Từ giờ hãy tránh xa Chí Hoành ra.

- Em không thể - Cậu đẫy anh ra.

- Chẳng lẽ em cũng có tình cảm với Chí Hoành.

- ....... - Cậu cố tránh ánh mắt của anh.

- Nguyên Nhi! - Anh nghiếng răng.

Chợt điện thoại cậu vang lên, có tin nhắn.

Cậu mở ra xem sau đó lập tức ném điện thoại lên giường mà chạy ra ngoài.

- Nguyên Nhi! - Anh nhíu mày, chợt thấy điện thoại cậu trên giường. Anh mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Chí Hoành.

"Nhị Nguyên, tớ đang ở ngoài sân, ra với tớ được không?"

.............................................

Ngoài sân, Chí Hoành ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm.

- Nhị Hoành... - Cậu chạy đến.

- Nhị Nguyên.... - Thấy cậu, Chí Hoành không cầm lòng được, nước mắt rơi xuống đất - Tớ đau lắm....

- Tớ hiểu... Tớ hiểu mà.... - Cậu ôm chặt lấy Chí Hoành.

- Đau.... Đau lắm....

Ở chỗ Thiên Tỉ đang đứng thì nhìn thấy cả hai đang ôm hôn thắm thiết. Thiên Tỷ thấy Chí Hoành ngồi ngoài sân định bước tới thì thấy cậu chạy đến và ôm Chí Hoành. Thiên Tỉ nghiếng răng bỏ về phòng.

Anh đứng trên phòng nhìn thấy cậu và Chí Hoành thì nhíu mày, tay siết chặt điện thoại.

................................................

Sáng hôm sau, cậu và Chí Hoành đi chung với nhau lên trường.

Thiên Tỉ chỉ cần thấy mặt Chí Hoành thì liền tránh mặt. Ra về, cậu và Chí Hoành đợi cả trường về hết mới đi về.

- Không sao chứ? - Cậu hỏi.

- Tớ không sao - Chí Hoành định bước xuống cầu thang thì mắt chợt nhòe đi, bước hụt chân.

- Nhị Hoành, cẩn thận - Cậu lập tức kéo Chí Hoành vào lòng.

Nước mắt Chí Hoành lăn xuống, rơi xuống đất.

- Đến lúc rồi sao? - Đôi mắt cậu lộ rõ bi thương.

- Ừ - Chí Hoành gật đầu.

Thiên Tỉ đi đến thấy cả hai đang ôm nhau nên xoay lưng bước đi.

.............................................

Thiên Tỉ đập phá đồ đạc xung quanh mình, anh ngồi phịch xuống đất. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

- Tiểu Hoành.....

CẠCH..... Chí Hoành mở cửa vào phòng thấy Thiên Tỉ như vậy thì hoảng hốt.

- Thiên Thiên, anh sao vậy? - Chí Hoành định chạm vào thì bị Thiên Tỉ hất tay ra.

- Tránh ra đi - Thiên Tỉ hét lớn.

- Thiên Thiên....

- Đừng gọi tên tôi, cậu không xứng đáng.

- Em....

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đi đi - Thiên Tỉ đẩy cậu ra khỏi phòng.

Chí Hoành đứng trước cửa phòng, chợt mắt cậu nhòe đi khiến cậu đứng không vững nữa.

Chí Hoành lập tức bước đi.

"Kiếp sau gặp lại.... Thiên Thiên"

.............................................

Sáng hôm sau, Chí Hoành ngồi trên giường bệnh ở tại bệnh viện lớn nhất Trùng Khánh.

Cậu ngồi trước mặt Chí Hoành, anh thì đứng dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm Chí Hoành.

- Hai người sao vậy? - Chí Hoành mĩm cười nhìn cả hai.

- Cậu còn cười được sao? - Cậu nhìn Chí Hoành.

- Sao không nói với anh?

- Em không muốn anh lo lắng.

- Em thật ngốc, còn Thiên Tỉ..??

- Thiên Tỉ thì em đành nhờ hai người vậy.

- Được.

Anh bước ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ.

- "Chuyện gì?"

- Chí Hoành nhập viện rồi.

- "Cái gì?"

- Cậu mau đến đây đi, Chí Hoành sắp không xong rồi.

- "Cậu nói thật?"

- Cậu mau đến đi, Chí Hoành sắp không xong rồi.

- "Bíp..." - Thiên Tỉ cúp máy và chạy thật nhanh về phía bệnh viện.

"Tiểu Hoành....."

................................................

Tại bệnh viện, bác sĩ bước vào phòng bệnh của Chí Hoành.

- Chuẩn bị thôi.

- Hạnh phúc nhé, Nhị Nguyên - Chí Hoành mĩm cười nhìn cậu.

- Huhu.... - Cậu cố dùng tay lau nước mắt.

Sau khi mang Chí Hoành vào phòng cấp cứu. Chí Hoành mĩm cười, chợt nhớ lại mọi người.

"Mình không sợ..

Mình hài lòng với cuộc sống của mình..

Được gặp Thiên Thanh tỷ tỷ, Diệp Thảo tỷ tỷ và tất cả

Được anh Khải bảo vệ từ nhỏ

Được gặp và bảo vệ Nhị Nguyên...

Và....

Được gặp và yêu Thiên Thiên...

Không hề đau đớn.

Không hề buồn phiền.

Không hề hối tiếc.

Và thâm tâm mình....

Cũng không còn lưu luyến gì nữa.

Cảm ơn Thanh Thanh tỷ tỷ.

Cảm ơn mọi người.

Cảm ơn anh Khải.

Cảm ơn Nhị Nguyên.

Và....

Cảm ơn anh, Thiên Thiên.

Vĩnh biệt."

- Chúng tôi bắt đầu được không?

- Bắt đầu đi.

Trong lúc đó, Thiên Tỉ đã chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy cậu đang đi đến, dúi vào tay mình chiếc nhẫn của mình từng tặng Chí Hoành.

- Xin lỗi vì nói dối, Nhị Hoành thực sự rất yêu anh. Mắt cậu ấy bị hỏng nặng do 1 tháng không uống thuốc, bác sĩ nói chỉ còn cách phẫu thuật, nhưng... Phẫu thuật có cơ hội sống sót là 50%, nhưng nếu còn sống thì 40% sẽ bị mù vĩnh viễn. Nhưng nếu không phẫu thuật, cậu ấy chỉ nhìn được trong 2 tháng nữa.

Thiên Tỉ đưa tay ôm ngực, cầm chiếc nhẫn trên tay, nước mắt Thiên Tỉ lăn dài.

"Tiểu Hoành....."

"Vĩnh biệt...."

Hết chap 44.

Cũng có thể là SE đó nha = ̄ω ̄=.

Muốn biết tiếp thì đợi ngày mai nhé.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro