Chap 45: Lời cầu hôn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45: Lời cầu hôn ngọt ngào.

Thiên Tỉ tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở giường bệnh, anh xoa đầu nhớ lại vụ việc hồi qua. Hồi qua đứng trước phòng cấp cứu, anh đã khóc gần hết nước mắt, chợt bụng anh đau thắt lại, đau cũng đúng thôi, cả tuần nay anh có ăn gì đâu, chỉ toàn uống rượu. Đau một hồi ý thức cũng mất đi, anh đang thẫn thờ thì chợt có một bông hoa đào nhỏ rơi vào mu bàn tay anh, anh cầm lên định thả ra ngoài cữa sổ thì anh đứng hình. Lập tức nhảy xuống giường và chạy ra ngoài. Cậu vừa mới đặt tay lên tay nắm để mở cửa thì Thiên Tỉ tông cữa chạy ra làm cậu bật ngữa ra sau, may anh đứng đằng sau nên đỡ lấy cậu.

- Ôi mẹ ơi! - Cậu giật mình.

Thiên Tỉ hình như không thấy cậu mà cứ cắm đầu chạy.

- Nguyên Nhi, không sao chứ? - Anh ôn nhu hỏi Tiểu bảo bối trong lòng mình.

- Người có sao là anh ta chứ không phải em. - Cậu đứng dậy và nhìn theo hướng Thiên Tỉ - Nhìn cứ như chạy giặc ý - Cậu mở cửa bước vào phòng bệnh.

Thiên Tỉ chạy thật nhanh xuống.

"Là em ấy...."

.....………………………………………

Thiên Tỉ đứng dưới sân thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào xích đu nhỏ dưới gốc cây. Ở đó có một cậu con trai nhỏ nhắn ngồi ở xích đu, đôi mắt bị quấn băng. Vẫn là nơi đó, vẫn là khung cảnh như thế này, Thiên Tỉ lại gặp Chí Hoành như thế này.

- Tiểu Hoành.....

Thiên Tỉ bước đến. Chí Hoành ngước lên, vẫn là khuôn mặt tươi cười đó.

- Thiên Thiên....

Thiên Tỉ lập tức ôm chặt lấy Chí Hoành.

- Anh cứ tưởng sẽ không gặp lại em. Anh sợ, anh rất sợ.

- Không sao nữa rồi. - Chí Hoành đặt tay lên lưng anh - Thiên Thiên, nếu em bị mù vĩnh viễn, anh có còn yêu em không?

- Em nói bậy bạ gì vậy? Đương nhiên là có rồi, dù em mù hay câm, anh vẫn chỉ yêu mình em.

Chí Hoành thật sự muốn khóc, chỉ tiếc mới phẫu thuật xong nên chưa thế khóc được.

- Tiểu Hoành....

- Sao ạ?

- Mắt em....

- Phẫu thuật thành công... nhưng không biết có nhìn lại được không thì phải chờ 2 tuần sau tháo băng rồi mới biết.

- Chỉ cần em không sao là tốt, dù em có mù, anh sẽ làm đôi mắt cho em. Tiểu Hoành... Anh xin lỗi.

- Cuối cùng anh cũng đã chịu nói xin lỗi em.

- Em....

- Từ lúc gặp anh tại đây, em đã biết anh là người đã đụng trúng em.

- Em hận anh?

- Chẳng phải lúc nhỏ em đã nói rồi sao, em không hận anh.

- Nhưng anh hận bản thân mình.

- Thiên Thiên à, em phải cảm ơn mới đúng, nhờ chuyện đó em mới được gặp anh - Chí Hoành đưa tay chạm và mặt Thiên Tỉ.

- Anh đã xém giết em.

- Nhân vật chính diện sẽ không bao giờ chết - Chí Hoành mĩm cười nói.

- Đúng vậy - Thiên Tỉ nắm tay cậu và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu - Tiểu Hoành, lấy anh nhé?

- Thiên Thiên, lỡ em bị mù vĩnh viễn.... Anh sẽ hối hận đó.

- Anh không hối hận, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ làm đôi mắt cho em.

- Em....

- Tiểu Hoành, anh yêu em vì em chính là em, anh không yêu đôi mắt của em. Dù em có sao, anh vẫn muốn lấy em.

- Em đồng ý - Chí Hoành ôm chặt lấy Thiên Tỉ.

Cậu và anh đứng trên phòng thấy được, ánh mắt cậu có gì đó rất lạ, mang vẻ bi thương, anh nhìn thấy ánh mắt của cậu nhưng lại giả vờ như không thấy.

…………………………………………

Tại nhà anh.

Cậu ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

- Rốt cuộc.... Mình với Tiểu Khải là quan hệ gì?

Cậu thở dài, anh đứng ngoài cửa nghe được. Anh hơi trầm tư rồi sau đó đi xuống lầu.

10 phút sau, anh bước vào phòng thấy cậu vẫn chống cằm suy tư mà không biết rằng anh đã vào phòng. Anh nhẹ nhàng đến ôm cậu vào lòng.

- Ơ.... Tiểu Khải - Cậu giật thót người.

- Sao vậy?

- Không..... Không có gì.

- Tặng em - Anh đưa 2 bông hoa lưu ly ra trước mặt cậu.

- Cảm.... Cảm ơn..

- Đi ngủ nào - Anh kéo cậu lên giường.

………………………………………

Hôm sau, hôm nay là ngày Chí Hoành tháo băng, cha mẹ Chí Hoành còn tới nữa. Vì Chí Hoành mà cậu bị cha mẹ cậu ấy trách vì giấu.

Lúc bác sĩ tháo băng xong, Thiên Tỉ đẩy ông bác sĩ ra rồi đứng trước mặt Chí Hoành.

- Tiểu Hoành.....

Chí Hoành nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ.

- Thiên Thiên....

- Nhị Hoành....

Chí Hoành quay sang nhìn cậu.

- Nhị Nguyên.... Cha mẹ....  Mọi người..

- Em nhìn thấy anh không?

- Em nhìn thấy được rồi.

- Tốt quá - Thiên Tỉ ôm chặt Chí Hoành vào lòng.

………………………………………

Lúc về nhà, anh bỏ vào tay cậu 5 bông hoa lưu ly.

…………………………………………

Cậu nhìn chằm chằm vào đống hoa lưu ly, cả mấy ngày nay anh bị gì mà chỉ toàn tặng cậu hoa lưu ly, số lượng hoa còn không đều.

Sau ngày Chí Hoành tháo băng, anh tặng cậu 2 bông.

Hôm sau, anh tặng cậu 5 bông.

Hôm sau nữa còn đúng 2 bông.

Hôm sau sau nữa lên được 3 bông.

Hôm sau sau sau nữa giảm xuống còn 2 bông.

Hôm nay là 5 bông, cậu còn gắt lên với anh, làm anh giận nên ra thư phòng ngủ trước khi đi còn nói một câu: "Ý nghĩa đó, anh nghĩ là em không hiểu. Tặng chỉ mất công."

Cậu nhìn đống hoa trước mặt, thở hắt ra. Nghĩ mình hơi quá đáng nên cố tìm ra ý nghĩa.

Chợt nhớ ra gì đó, cậu xếp số lượng hoa theo từng ngày.

- 2...5...2...5...1…3…2…5. 25251325, nghĩa là sao?

Cậu xoa cằm suy tư.

- A....!!! - Cậu chạy một lèo ra khỏi phòng.

Anh đang cầm quyển sách ngồi trong thư phòng, anh cũng hơi giận vì cậu không hiểu được ý nghĩa.

RẦM...... Cậu đạp cửa xông vào làm anh giật mình rơi cả quyển sách trên tay xuống đất.

- Nguyên Nhi sao... Á....!! RẦM.

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bay tới ôm chầm lấy anh, anh bật ngữa ra sau và nằm dưới đất, cậu vẫn ôm chặt anh.

- Hichic.... Tiểu Khải.... Em hiểu rồi... Em hiểu rồi.

Anh không tin vào tai mình, cậu hiểu ư.

- 25251325.... Em hiểu rồi.

- Ừ, đứng dậy đi - Anh hờ hững nói

- Anh vẫn còn giận?

- Không có, trể rồi, về phòng đi - Anh lạnh lùng nhặt quyển sách lên rồi nói với cậu.

Cậu uất ức đi về phòng. Khi về phòng, nhìn thấy đống hoa lưu ly kia, cậu định ném vào thùng rác hết nhưng chợt suy nghĩ lại, cậu thả xuống đất rồi lên giường ngủ.

"Tiểu Khải đáng ghét.... 25251325 - Yêu em, yêu em, cả đời yêu em... Anh thật sến đấy, Tiểu Khải...."

…………………………………………

Hôm sau anh dẫn cậu đi dạo phố. Cậu tâm trạng hôm nay cũng tốt được tí xíu nên mới đi theo anh, nhưng cậu còn giận đó nha.

- Ngồi đi - Anh dẫn cậu tới một quán cafe ngoài trời.

Cậu ngồi xuống thì anh xoa má cậu.

- Ngồi đây đi, anh có quà cho em.

Anh đi tới mượm chủ quán chiếc loa, cắm USB vào. Giai điệu của bài Sủng ái vang lên, cậu thấy anh đã đi đâu mất rồi.

Chợt cậu thấy Chí Hoành, Thiên Tỉ, Thiên Thanh và mọi người nhảy trước mặt cậu. Mọi người xung quanh đều nhìn vào cậu. Khi hết bài, mọi người tẻ ra hai bên, anh cầm một bó hoa lưu ly, một tờ giấy và một chiếc chìa khóa xe hơi đến trước mặt cậu.

- Anh....

- Nguyên Nhi, lấy anh nhé - Anh quỳ xuống.

- Em...

- Anh đợi 10 năm sau mới nói, mua cho em một căn nhà thật lớn, cùng một chiếc siêu xe và cùng em đi du ngoạn khắp thế gian. Lời hứa từ nhỏ, anh đã thực hiện xong, em còn không chịu lấy anh? - Anh đặt chìa khóa xe lên tay cậu, tiếp đó là một bản thảo vẽ một căn biệt thự.

- Em.... Em đồng ý mà - Cậu thật sự rất cảm động.

Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng cho anh và cậu.

Anh lồng vào ngón út của cậu chiếc nhẫn mà cậu từng trả lại cho anh.

………………………………………………

Mấy tháng sau là diễn ra lễ cưới. Gia đình anh thì vốn yêu quý cậu nên cũng không khó khăn, chỉ có gia đình Thiên Tỉ hơi khó khăn nhưng cũng ổn vì họ nhận thấy Chí Hoành rất tốt.

Sau lần cầu hôn đó, anh phải vất vả ăn vạ thêm, cậu mới đồng ý kết hôn, cậu còn nói lúc đó vì có mọi người nên không từ chối.

Cậu và Chí Hoành mặc vest bước vào lễ đường.

Khi trao nhẫn cho cậu.

- Tiểu Khải, sao anh lại chỉ yêu mình em?

- Ngốc ạ, vì lời yêu đó, anh chỉ trao cho mình em.

Hết......

Còn 3 phiên ngoại nữa.

Ngay từ đầu, truyện mình đã HE rồi nên mình sẽ không cho SE, để mọi người kịch tính nên mình mới thông báo là SE.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro