Phiên ngoại 4: Ký ức của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4: Ký ức của Vương Nguyên.

- Nguyên Nhi....!!!

"Nhức đầu quá.....!!!"

....................................................

- Ưm.... Đây là đâu vậy? - Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở một cánh đồng nhỏ, cậu chợt cảm thấy ai đang kéo áo mình thì liền xoay lại.

Là cậu sao?

Trước mặt cậu bây giờ là một cậu bé rất đáng yêu, da trắng mịn và đặc biệt rất giống cậu.

- Em đã đợi anh lâu lắm rồi.

- Em... Em là ai?

- Em là anh và anh cũng là em, chúng ta là một người.

- Anh không hiểu.

- Anh là Vương Nguyên của tương lai, em là Vương Nguyên của quá khứ.

- À... - Cuối cùng cậu cũng đã hiểu được.

- Đi với em nào, em sẽ cho anh nhớ lại hết tất cả - Cậu của quá khứ đưa tay trước mặt cậu.

Cậu nắm lấy tay chính mình của quá khứ thì lập tức khung cảnh xung quanh biến mất và thay vào đó là một lớp học, cậu nhìn thấy chính mình lúc nhỏ đang đứng trên bục giảng.

- Xin chào mọi người, tớ là Roy, Roy Wang. Mong mọi người giúp đỡ.

- Ơ đây... - Cậu ngạc nhiên.

- Đây là lần đầu chúng ta gặp Rose - Cậu bé giải thích.

- Chào cậu, tớ là Rose. Chúng ta làm bạn nhé? - Một cô bé tóc vàng mắt xanh chào khi "cậu" ngồi xuống trước mình.

- Ừ được.

- Đi tiếp nào - Cậu bé nắm tay cậu kéo đi.

Khung cảnh thay đổi tiếp, đây là một cánh đồng lúc nãy cậu ở đây.

- Karry à, đây là Roy - Rose kéo tay "cậu" đến trước mặt cậu bé tên Karry kia.

- Vương Tuấn Khải...?? - Cậu há hốc.

- Đúng vậy, Karry chính là Vương Tuấn Khải - Cậu lúc nhỏ nói.

- Chào, tôi là Karry.

- Tôi... Tôi là Roy - Cậu cảm thấy mặt "cậu" đỏ lên.

- Rose, sao giờ em mới tới? - Karry hoàn toàn quên mất sự tồn tại của "cậu".

Roy nắm tay cậu kéo đi tiếp, cậu nhìn thấy lúc nào cậu cũng là bóng đèn hết, Karry chả bao giờ để ý đến "cậu."

Roy kéo cậu đến một căn biệt thự, Roy còn kéo cậu vào một căn phòng, cậu nhìn thấy "cậu" đang ngồi trên giường.

- Karry thích Rose là vì cậu ấy ôn nhu, từ giờ mình sẽ thay đỗi.

"Cậu" đi ra khỏi phòng, ở góc khuất cầu thang "cậu" đụng phải cô giúp việc đang cầm bình hoa của cha.

CHOANG..... Chiếc bình hoa rơi xuống đất rồi vỡ.

- Đi đứng kiểu gì vậy hả? - "Cậu" gắt lên.

- Xin... Xin lỗi Thiếu gia.... - Cô giúp việc cúi đầu xuống đất.

- Hừ.... - "Cậu" không nói gì mà bỏ đi xuống lầu.

Roy lại kéo cậu đi, vẫn là cánh đồng ấy nhưng chỉ thấy mình Karry ngồi ở đó.

- Lúc này, Rose đã chết - Roy giải thích.

Cậu thấy "cậu" đang đi đến trước mặt Karry.

- Karry....

- Roy, là em sao?

- Vâng.

Cậu cảm thán khi thấy giọng "cậu" rất ôn nhu.

- Rose chết rồi, em biết không?

- Em biết.

Karry quay lại nhìn "cậu".

- Đừng buồn Karry à, em sẽ ở bên anh - "Cậu" nở một nụ cười ôn nhu.

- Cảm ơn em.

Từ đó trở đi, Karry bắt đầu nói chuyện với "cậu" nhiều hơn, dần dần Karry mở lòng với "cậu", tặng "cậu" bài Sủng ái, tặng cậu sợi dây chuyền cỏ bốn lá.

- Thì ra là thế - Cậu nở một nụ cười buồn.

Roy nắm tay kéo cậu đi tiếp.

- Karry à, em phải trở về Trung Quốc rồi - "Cậu" đứng trước mặt Karry nói.

- Vậy sao? Chừng nào em đi?

- Chiều nay ạ. Em thật sự không muốn đi.

- ....... - Karry lạnh lùng nhìn "cậu"

- Tạm biệt anh, Karry, hẹn gặp lại. À đúng rồi, tên tiếng Trung của em là Vương Nguyên, là Vương Nguyên đó. Anh phải đến Trùng Khánh, Trung Quốc tìm em đó nha. Karry à, em yêu anh.... - "Cậu" bỏ chạy.

Cậu đi đến trước mặt Karry và sững sờ. Khuôn mặt Karry lạnh lùng nhìn "cậu".

- Yêu....!?? Hứ... - Karry nhếch mép và xoay lưng bước đi, hoàn toàn không quan tâm là "cậu" đã đi.

- Đủ rồi, anh không muốn nhìn nữa!!! - Cậu hét lên rồi ngồi phịch xuống đất ôm mặt.

Khung cảnh xung quanh chỉ toàn màu đen, Roy nhìn xung quanh rồi thở dài.

- Anh không sao chứ?

- Thì ra chúng ta chỉ là thế thân. Ánh mắt ôn nhu của anh ta chỉ nhìn Rose mà không hề nhìn anh. Hic....

- Chúng ta thật ngốc nhỉ....

- Đúng vậy.... Hichic.... Bây giờ Rose đã trở về rồi, anh ta sẽ bỏ rơi anh thôi. Anh đau lắm....

- Nín đi mà. Những thứ không thuộc về mình thì vẫn mãi không thuộc về mình.

- Đúng vậy..... Anh nghĩ.... Đến lúc anh nên buông tay rồi.... Cử chỉ ôn nhu, lời nói dịu dàng, tất cả không phải dành cho anh... Đau....

- Thôi được rồi, anh mau tỉnh dậy đi, chị hai và mọi người đang chờ anh đó - Roy ôm cậu vào lòng.

- Ừ, cảm ơn em.

...................................................

Cậu tỉnh dậy liền nhìn thấy anh, cậu không vui ngược lại còn buồn bã, cậu mất thời gian suy nghĩ để tìm cách tránh xa anh..

"Karry, mãi mãi không thuộc về mình".

Hết phiên ngoại 4.

Phiên ngoại này hơi dở và ngắn, mong mọi người thông cảm.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro