Phiên ngoại 5: Vương Nguyên mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5: Vương Nguyên mang thai.

Cậu ngồi thần thờ trước khoa phụ sản, cậu mang thai con của anh.

10 phút trước.

- Xin chúc mừng, cậu đã mang thai.

- Cái gì?? - Cậu và Chí Hoành giật nảy người.

- Cậu mang thai được một tháng rồi.

- Nhưng... Nhưng tôi là nam nhân, sao có thể được?.

- Phải "quan hệ" mạnh bạo lắm mới có thể mang thai được.

Cậu chính thức hóa đá từ bây giờ, Chí Hoành vui mừng thay cho cậu.

- Nhị Hoành, cậu có phải cha đứa bé đâu, cần gì vui đến vậy.

- Nó là cháu tớ đó nha - Chí Hoành hí hửng nói.

Kết thúc hồi tưởng:

- Cậu mau đi nói cho anh Khải biết đi a~. Dù gì anh ấy cũng là thủ phạm.

Cậu nghiếng răng ken két và lôi Chí Hoành ra ngoài đường để kêu Taxi

Sau khi xuống Taxi, cậu bước vào công ty anh làm mọi người lập tức sợ hãi, vì sao sợ ư? Đơn giản lắm, vì tính cách nóng nãy kiêu ngạo đó, và một điều quan trọng hơn... Thư kí hiện tại của anh là nữ.

Cô thư kí thấy cậu vào thì lập tức chặn cậu lại.

- Cậu là ai? Người không phận sự không được phép vào.

Cậu không nói gì mà chỉ liếc cô ta một cái rồi đẩy cô ta tránh ra, một mình đi đến thang máy dành riêng cho Giám đốc. Cậu bấm mật khẩu xong, cữa thang máy bật mở, cậu và Chí Hoành bước vào thang máy. Thang máy dành riêng cho Giám đốc có bảng mật khẩu để cho nhân viên khỏi lén lút vào.

Cô thư kí thấy cậu vào thang máy của Giám đốc thì hơi sững người nhưng sau đó đi thang máy thường đuổi theo cậu.

Cửa thang máy bật mở, cô ta thấy cậu đang đi đến phòng Tổng giám đốc, cô ta chặn cửa cậu lại.

- Giám đốc đang bận.

- Cút - Cậu lạnh lùng lên tiếng.

- Mày là cái thá gì!! - Cô ta hét lớn, tất cả nhân viên trong công ty thầm cầu nguyện cho cô ta.

- Nhị Hoành...

Chí Hoành hiểu ý liền đẩy cô ta sang một bên. Cậu đưa chân đạp bay cánh cửa phòng anh vào bên trong.

RẦM.....

Anh đang ngồi trong phòng, thấy cánh cửa bị đạp ra thì đã biết là ai đến nên ngẩn đầu lên cười ôn nhu.

- Bảo bối, có chuyện gì?

- Vương Tuấn Khải, anh mau chết đi - Cậu nhào tới bóp cổ anh, cậu ngồi trên bàn làm việc của anh.

- Nhị Nguyên, cẩn thận.

- Bà xã??? - Thiên Tỉ nghe ồn ào nên đi tới, ai ngờ gặp bà xã mình ở đây.

- Ông xã... - Chí Hoành chạy đến ôm Thiên Tỉ.

Cô thư kí sững sờ nhìn cậu, cậu dám vào tận đây, dám bóp cổ anh. Cô ta tức sôi máu chạy tới kéo áo cậu ra.

- Mày mau bỏ tay ra.

Cậu hất mạnh cô ta xuống đất, rút trong túi áo của anh ra một chiếc khăn tay và lau vào chổ cô ta mới chạm vào.

- Cấm chạm vào người tôi, kinh tởm lắm - Cậu ném chiếc khăn vừa lau xong vào người cô ta.

- Bảo bối bình tỉnh - Anh ôm cậu vào lòng.

- Tiểu Khải, em muốn anh sa thải cô ta - Cậu nhõng nhẽo với anh.

- Được được, cô bị sa thải - Anh chỉ vào cô thư kí nói.

- Giám đốc, tôi.... Cậu ta rốt cuộc là ai?

- Đây là vợ tôi - Anh hôn lên má của cậu.

- Vợ giám đốc... - Cô thư kí sững sờ, cô ta vào đây vì tưởng anh chưa có vợ.

- Cút... - Cậu lạnh lùng.

.............................................

Đợi mọi người đi hết, chỉ còn mình anh, cậu, Thiên Tỉ và Chí Hoành.

- Vương Tuấn Khải, anh mau chết đi!! - Cậu bóp cổ anh.

- Bảo bối, sao vậy?

- Anh xem đi - Cậu ném vào người anh tờ giấy khám thai.

- Đây là.... - Anh đọc hết một lượt, xong rồi mặt anh đơ lại.

- Oaoa.... Tôi ghét anh.... - Cậu ôm mặt chạy ra ngoài.

- Nhị Nguyên, đợi tớ - Chí Hoành chạy theo cậu.

-Chúc mừng - Thiên Tỉ vỗ vai anh.

Anh há hốc mồm nhìn tờ giấy trước mặt, Bảo bối của anh mang thai? Người vui nhất chính là anh.

................................................

Anh ngồi ở sofa đợi cậu về, từ chiều đến giờ cậu chưa về làm mọi người rất lo lắng.

BÍNH BOONG..... Tiếng chuông cửa vang lên, anh chạy ra mở cửa vì tưởng cậu về. Ai ngờ người đứng trước mặt anh là Thiên Tỉ.

- Có chuyện gì vậy? - Anh hơi thất vọng.

- Bảo bối và Tiểu Bảo bảo nhà cậu đang ở nhà tớ - Thiên Tỉ nói.

................................................

- Oaoaoa...... Nhị Hoành à..... - Cậu ôm lấy Chí Hoành mà khóc.

- Nín đi - Chí Hoành vỗ lưng cậu.

- Oaoa.......

- Sao cậu lại buồn chứ? Có con phải vui chứ?

- Tớ vui.... Hic... Nhưng tớ sợ.... Hic.... Sợ Tiểu Khải ghét tớ....

Anh cùng Thiên Tỉ vừa bước vào cửa nghe thấy vậy thì sửng sờ.

- Sao anh ấy lại ghét cậu?

- Hic.... Vì tớ là con trai.... Hic.... Tớ còn mang thai nữa.. - Cậu thút thít.

Chí Hoành thấy anh bước vào thì đứng dậy kéo Thiên Tỉ lên lầu.

- Hichic.... - Cậu dùng tay lau mặt.

- Bảo bối ngốc, em khóc gì vậy? - Anh ôm từ sau lưng cậu.

- Tiểu Khải....?? - Cậu giật mình.

- Có chuyện gì? Nói anh nghe.

- Em.... Em sợ anh không muốn có con.

- Sao em biết anh không muốn?

- Em là con trai mà... Sao có thể mang thai... Chắc anh khinh tởm em lắm đúng không?

- Kinh tởm?? Không có. Anh yêu em con không hết nữa mà.

- Nhưng em lại mang thai.

- Mang thai có sao đâu? Anh còn vui mừng nữa mà.

- Thật không?

- Thật mà, ngoan về thôi nào.

- Được.

Anh bế cậu lên đi ra xe, Chí Hoành đứng trên lầu nhìn xuống.

- Tiểu Hoành, chúng ta đi sinh em bé nào - Thiên Tỉ bước đến gần.

- Á!! Tránh ra... - Chí Hoành bỏ chạy.

Hết phiên ngoại 5.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro