Chap 7: Gộp trường !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Gộp trường !!!

Sáng hôm sau, tại lớp 11A2, Nguyên và Chí Hoành đang ngồi trên lớp thì.

- Này Nhị Nguyên, hôm nay là ngày gộp trường đó - Chí Hoành đang lướt điện thoại thì quay sang nhìn Nguyên.

- Thì sao ??? - Mặt Nguyên vô cảm nhìn Chí Hoành.

- Không có gì - Chí Hoành lại cắm đầu vào điện thoại.

Cả 2 im lặng 1 hồi, Nguyên đang ngắm cảnh thì quay sang Chí Hoành.

- Chí Hoành, cậu xuống căn-teen mua giùm tớ bánh ngọt được không ???.

- Cậu chưa ăn sáng ???.

- Ừ, tại sáng nay dậy trễ nên ... - Nguyên xoa đầu cười trừ.

- Được thôi, đợi tớ tí nha - Chí Hoành bước ra khỏi lớp. Nguyên nhìn theo bóng của Chí Hoành, môi mĩm cười nhẹ: "Cảm ơn cậu ... Chí Hoành".

Bỗng nhiên giáo viên chủ nhiệm lớp cậu bước vào lớp. Ông ta điểm danh thấy vắng Chí Hoành, lập tức hỏi cậu.

- Cậu ấy mua đồ giùm em rồi - Cậu chỉ sang balo của Chí Hoành ngay trên bàn.

- Ừ ... Chắc các em đã biết hôm nay sẽ là ngày gộp trường, vậy nên sẽ có vài học sinh nam chuyển sang lớp khác và mấy em nữ sẽ vào lớp này, bây giờ thầy sẽ đọc danh sách học sinh chuyển đi.

Trong danh sách không hề có tên cậu và Chí Hoành, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cậu thấy có khoảng mười mấy học sinh nữ bước vào lớp, cậu hơi nhíu mày vì có vài học sinh nữ đỏ mặt khi nhìn thấy cậu.

- Xin chào, tớ là Từ Thanh Yên, tớ mong các bạn giúp đỡ. Thưa thầy, em ngồi ở khi được không ạ? - Thanh Yên chỉ tay về phía bàn bên cạnh cậu thật không may là chỗ đó là chỗ của Chí Hoành.

- Vậy .... Vương Nguyên ... Em ... - Ông thầy ấp úng, bởi vì ông ấy không dám chọc giận cậu.

- Không, chỗ đó của Nhị Hoành - Nguyên nhíu mày. Cả lớp nuốt nước bọt vì cảm nhận được sát khí của cậu.

- CẠNH ... Nhị Nguyên, tớ mua xong rồi - Chí Hoành mở của bước vào lớp. Cậu nhìn ông thầy.

- Sao người thầy mồ hôi nhiều thế kia ??? Hôm nay trời lạnh mà.

- Không có gì !!! Chí Hoành, em về chỗ đi.

Chí Hoành xách bịch bánh ngọt và hộp sữa đưa cho Nguyên. Thanh Yên hơi nhíu mày: "Cậu ta là ai mà dám dành chỗ ngồi cạnh Vương Nguyên với mình ??? Hừ, Chí Hoành ư ??? Tôi sẽ khiến cậu phải chuyển chổ."

Ông thầy bất đắc dĩ xếp đại chỗ và dĩ nhiên cậu và Chí Hoành vẫn ngồi chỗ cũ.

Giờ nghỉ trưa, cả 4 người vẫn ngồi chỗ củ, nhưng hôm nay căn-teen đông hơn mọi khi, nhiều nhất là con gái. Bỗng có 1 cô gái bước tới bàn của cả 4 người, cô ta nhìn có vẻ xinh như rất sắc sảo, khuôn mặt đầy son phấn cứ như trét xi-măng lên vậy, dày cực kì.

- Tiểu Khải, em ngồi đây được chứ ??? - Cô ta cất giọng, 1 giọng nói chảy nước nghe mà rợn cả da gà.

- .... - Tuấn Khải vẫn lạnh lùng coi cô ta như không khí.

- Tiểu Khải ... - Cô ta vẫn mặt dày.

- Cô bị vấn đề gì à ??? Tuấn Khải nói cô không được kêu cậu ấy là Tiểu Khải nữa, bộ tai cô 10 năm chưa ráy hay sao ??? - Thiên Tỉ chịu không nỗi nữa, nhíu mày.

- Kệ tôi. Cậu kia cút chỗ khác - Cô ta hất mặt, chỉ vào Nguyên và quát.

- Cô mới là người cút đấy - Chí Hoành khó chịu, mắt nhìn về phía Nguyên.

- Mày là cái thá gì ??? - Cô ta hét lớn.

- Mặt dày - Nguyên lạnh lùng lên tiếng.

- Mày ... - Cô ta hất ly nước vào mặt Nguyên.

- Cô điên à ??? Nhị Nguyên không tha dù là con gái đâu - Chí Hoành đập bàn đứng dậy quát.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải giật mình vì lần đầu thấy Chí Hoành tức như vậy.

- Nhị Hoành, ngồi xuống và bình tĩnh đi - Nguyên lạnh lùng.

Chí Hoành nuốt nước bọt, mặt tái xanh nhưnh vẫn ngồi xuống: "Nhị Nguyên tức rồi !!!".

- "RẮC" Cô đừng tưởng cô là con gái thì tôi không đánh - Nguyên bẻ đôi đôi đũa cậu đang cầm trên tay.

Cả căn-teen tái xanh mặt mũi, Nguyên khi tức giận sẽ rất mạnh, đặc biệt đáng sợ nên không ai dám chạm vào cậu.

- Mày thử xem - Cô ta tuy mặt tái xanh nhưng vẫn lớn tiếng.

- VÈO ... BỐP ... - Cậu ném đôi đũa bị bẻ đôi vào mặt cô, vì cậu không dùng hết sức nên mặt cô ta chỉ bị trầy vài đường.

- Bây giờ .... RẦM ... RẮC ... Thì cút - Cậu đập tay xuống bàn, đứng lên nhìn cô ta, vì bây giờ cậu đang tức nên lực rất mạnh, bàn gỗ vì không chịu được nên bị nứt làm đôi. Cả căn-teen nuốt nước bọt, Chí Hoành vẫn bình thản nhìn cô ta, cậu quá quen với việc này.

- Cút, nếu không xương sống của cô sẽ như cái bàn này đấy - Chí Hoành khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên.

Cô ta hừ 1 cái rồi quay lưng bước đi. Nguyên cũng bớt tức hơn.

- Đổi bàn. Nhị Hoành, cậu lấy phần khác giúp mình nhé. - Nguyên xách balo của cả 2 lên đi về phía bàn đối diện - 2 anh có đổi bàn không ??? Hay muốn ngồi ở đó - Cậu nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn đang trong tình trạng "đơ".

- Đổi, tất nhiên đổi rồi. Anh đi phụ Chí Hoành lấy đồ ăn - Thiên Tỉ quăng balo cho Tuấn Khải xong rồi chạy theo Chí Hoành hiện đang ở phía trước.

Sau khi 2 người kia lấy thứ ăn xong, 4 người bắt đầu ăn tiếp.

- Nhị Hoành, điều tra xem cô ta là ai ??? - Nguyên nhìn sang Chí Hoành.

- Ừ - Chí Hoành gật đầu, tay cầm điện thoại luớt lướt.

- Vương Nguyên, không ngờ em mạnh thật đó - Thiên Tỷ vẫn còn shock.

- Chỉ lúc tức thôi - Nguyên bình thản trả lời.

- A, tìm ra rồi - Chí Hoành vỗ vai Nguyên.

- Đọc.

- Cô ta là Âu Dương Na Na, 18 tuổi, là tiểu thư của công ty Âu Dương.

- Âu Dương ??? Nghe quen quen ??? - Nguyên xoa cằm.

- Là người hợp tác với dì và cậu của cậu để chiếm tập đoàn nhà cậu chứ ai.

- Là con của Âu Dương Minh ư ??? Hèn gì giống nhau như thế - Nguyên nhếch mép.

-  Cậu định làm gì ???.

- Tất nhiên là trả thù rồi.

- Cô ta hay cha cô ta ???.

- Cả 2, tớ sẽ cho nhà Âu Dương phá sản.

- Vậy cậu sẽ làm như thế nào ??? Còn tập đoàn của cậu thì sao ???.

- Tất nhiên là chiếm lại, nhưng phải đợi "Người đó" trở về mới thực hiện được.

Cả 4 người sau khi ăn xong liền về KTX, vì buổi chiều họ còn có tiết nên 2h họ phải lên trường.

2h15'. Tại lớp 12A2.

- Karry ... À không ... Tiểu Khải, cậu có để ý gì không ??? - Thiên Tỉ dựa vào bàn Tuấn Khải.

- Để ý gì ???.

- Vương Nguyên luôn toát lên vẻ cao quý khó tả, dù cậu ta cố che đậy nhưng chúng vẫn toát ra.

- Cậu cũng nhận ra ???.

- Cậu cũng vậy sao ??? Cậu ta luôn che dấu bằng hành động và lời nói mạnh bạo. Cậu nhớ hôm qua không, lúc cậu ta hất nước vào mặt tên đó, cái cách cậu ta cầm ly nước đều là cao quý hết. Từng lời nói, từng cử chỉ đều chứng tỏ cậu ta là quý tộc. Chí Hoành là em họ cậu nên cao quý là điều tất nhiên. Cậu có biết thân thế của Vương Nguyên không ??? Trên lý lịch ở phòng hiệu trường không có, gia thế bị phong tỏa rồi.

- Tớ cũng thấy vậy, ở cùng càng thấy cậu ta cao quý, tuy hơn có vài tật xấu nhưng rất cao quý. Cậu ta che dấu khá lắm đối với người bình thường chắc không nhận ra, nhưng với đôi mắt quen nhìn quý tộc như tớ và cậu thì rất dễ dàng để thấy.

- Đúng vậy.

- Từ nhỏ cho đến bây giờ, vẻ cao quý đó chưa phai nhạt ư ???.

- Vậy Vương Nguyên đúng là Roy ư ???.

Tuấn Khải gật đầu. Điện thoại Thiên Tỉ vang lên, là tin nhắn của Chí Hoành: "Hôm nay Nhị Nguyên tập bóng rổ nên em về trễ, nếu được 2 người tới xem cũng được. Tại CLB Bóng rổ đó. Bye".

- Vương Nguyên tập bóng rổ, cậu đi không ???.

- Đi.

Tại CLB Bóng rổ, cả 2 bước vào thì thấy Chí Hoành đang ngồi rung chân nhìn Nguyên đang luyện tập cùng các thành viên trong CLB. Nguyên mặc trang phục của CLB, quần đùi và áo xanh biển, chân vẫn mang đôi Vans cổ cao màu trắng mà cậu vẫn mang hằng ngày, mồ hôi chảy dọc trên cơ thể cậu, cậu là người có chiều cao thấp nhất CLB nhưng lại rất linh hoạt, nhìn cậu chắc ai cũng tưởng cậu mới lớp 9 hay 10 thôi, không ai tin là lớp 11 đâu.

- A~ 2 người tới rồi à ??? Ngồi đi - Chí Hoành thấy bọn họ tới thì vẫy tay gọi.

- Ở đây rộng thật. Mà em không luyện tập à ???.

- Em không phải là thành viên của CLB Bóng rổ.

- Vậy em thuộc CLB nào ???.

- Không có, em là 1 người tự do.

20' sau, Nguyên đã luyện tập xong, cậu bắt lấy chai nước từ Chí Hoành, nhìn về phía 2 người kia.

- 2 người tới hồi nào vậy ???.

- Lâu rồi - Thiên Tỉ mĩm cười.

Bỗng ... CỐP ... Quả bóng sau khi đập mạnh đầu Nguyên thì lăn xuống đất.

- Haizzz ... Lại nữa - Chí Hoành lắc đầu thở dài.

- Lại nữa ??? - Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh.

- Thằng khốn nào ... !!! ??? - Nguyên gầm lên.

Cả CLB chỉ vào 1 tên đang đứng cách cậu 8m. Cậu nghiếng răng ken két, bẻ tay cái rắc, bước về phía tên đó. Cậu túm lấy cổ áo tên đó lắc mạnh.

- Ngươi có biết đâu không hả ??? Nguyên trái bóng đó mà ngươi dám ném lên đầu ta ... Ngươi có biết có thể sẽ dẫn đến chấn thương sọ não không ??? Như vậy CLB sẽ mất đi nhân tài như ta đó ... Còn nữa, sẽ làm hỏng mất vẻ đẹp của ta nữa thì sao ??? Ngươi đền nỗi sao .... ??. Bla bla ....

Thiên Tỉ và Tuấn Khải sửng sờ nhìn Nguyên.

5' sau. Chí Hoành nhìn đồng hồ, đứng dậy vươn vai.

- 1... 2 ... 3 ... PHỤT ... RẦM ... Nguyên chính thức ngất khi máu phun ra từ đầu cậu.

- Chính xác thật - Chí Hoành cảm thán.

Tuấn Khải bước tới, nhẹ nhàng bế Nguyên theo kiểu công chúa hướng phòng y tế mà đi. Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng bước theo sau.

Tại phòng y tế:

- Vương Nguyên lại bị bóng đập trúng đầu nữa sao ??? - Cô y tế vừa thấy Tuấn Khải bế Nguyên vào thì lắc đầu cảm thán.

- Cô biết sao??.

- Chuyện thường ngày ấy mà, rồi vài bữa các cậu sẽ quen thôi.

Sau khi cô băng đầu Nguyên xong, cô cùng Chí Hoành và Thiên Tỉ bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tuấn Khải và Vương Nguyên đang bất tỉnh thôi. Anh đưa tay vuốt má cậu.

- Thì ra 10 năm sau em thay đổi đến kinh ngạc.

Nói xong anh bước ra ngoài. Nhưng anh không thấy nơi khóe mắt cậu có nước mắt chảy ra.

- Cha ơi ... Mẹ ơi ... Thanh Thanh ơi ... Nhị Hoành ơi ... Đừng bỏ con mà ... Karry ...

Hết chap 7.

Mong nhận được cmt và vote. Đừng mang truyện mình đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro