Chap 8: Kí ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Kí ức mờ nhạt.

Hôm nay là 1 ngày chủ nhật đẹp trời, trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi, nắng ấm áp. Tại p.403 của KTX Bát Trung. Nguyên bây giờ đang hết sức chán, cậu nằm dài trên giường xem tv nhưng hôm nay tv chẳng có gì hay cả. Cậu lăn qua lăn lại trên giường miệng than ngắn thở dài:

- Chán quá ..  Chán quá ...

Tuấn Khải nằm bên giường bên cạnh đang chơi game trên điện thoại cũng phải lia ánh mắt về phía Nguyên rồi cũng chăm chú chơi game không quan tâm đến cậu nữa. Cậu chán nản lê thân tới tủ lạnh ngay sát tủ tv.

- Cái gì thế này ??? Đồ ăn hết sạch rồi à ??? Đùa à ??? - Nguyên ôm đầu hét lớn.

Tuấn Khải đưa ánh mắt về phía Nguyên rồi thở dài: "Ồn ào thật. Cậu ta có đúng là Roy hay không vậy ???".

- Này Vương Tuấn Khải, anh đi siêu thị với tôi không ??? - Cậu ngước lên nhìn anh.

- Đi - Dù sao anh cũng phải mua thêm 1 ít đồ dùng.

- Vậy tôi đi thay đồ đây, anh cũng thay đi rồi chúng ta cùng đi - Cậu ôm quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh.

10' sau, anh và cậu đều đã thay quần áo xong và họ đang bước ra khỏi phòng. Hôm nay cậu mặc áo sơ-mi trắng dài tay, quần Jeans đen bó sát với đôi chân của cậu, đôi giày Vans cổ cao màu trằng, cậu đội thêm 1 chiếc mũ. Anh thì cũng mặc áo sơ-mi nhưng phần trên là màu đen còn lại là màu trắng, quần đen giống cậu nhưng anh mang đôi giày màu đen.

(Là trang phục mặc trong Happy Camp ấy).

Anh và cậu đang đi trên lề đường, những người đi đường nhìn theo bọn họ mà trầm trồ khen nhợi, có vài người là hủ nữ và hủ nam nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bỗng ... RẦM ... Cậu và anh giật mình nhìn về bên kia đường, thì ra là 1 chiếc oto đâm vào cây cột bên kia đường. Mọi người xung quanh lập tức gọi cho cảnh sát và cứu thương. Thì ra là do say rược nên mới lệch tay lái, trong xe có 3 người: 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ và 1 đứa bé khoảng 5t. Người đàn ông và phụ nữ đã chết còn mình đứa bé còn sống nhưng người đầy máu và vết thương.

- Huhu ... Cha ơi ... Mẹ ơi ... Tỉnh lại đi mà ... - Đứa bé ôm chầm lấy cha mẹ mình mà khóc. Mọi người nhìn mà quặn thắt cả lòng, xót xa nhìn đứa bé. Anh nhìn sang cậu thì hoảng hốt, bởi vì bây giờ nước mắt cậu đang rơi xuống. Cậu hiện giờ không nghe thấy gì cả, trước mắt cậu bây giờ chỉ toàn là màu đen, bỗng 1 khung cảnh khác hiện ra: Đó là 1 chiếc xe oto đang bốc cháy, nhưng cậu nghe thấy có tiếng trẻ con đang khóc.

" Huhu ...Cha ơi ... Mẹ ơi ... Tỉnh lại đi ... Đừng bỏ Roy 1 mình mà ... Huhu ... Roy sợ ... Cha ơi ... Mẹ ơi ... Roy muốn về nhà ... Huhu ... ".

Cậu khuỵu chân xuống đất, tay ôm đầu, nước mắt chảy ra càng nhiều:

- A .... Đau đầu quá ...

- Vương Nguyên !!! Cậu làm sao vậy ??? - Anh hoảng hốt.

- Đau đầu quá ... - Cậu ôm lấy anh, tay níu áo anh thật chặc, nước mắt của cậu thấm vào áo anh.

Anh ôm cậu đi chỗ khác để cậu không phải nhìn thấy nữa. Tại công viên gần chổ xảy ra tai nạn.

- Không sao chứ ??? - Anh đưa chai nước ra trước mặt cậu.

- Không sao,xin lỗi và cảm ơn - Cậu lau nước mắt, mĩm cười nhẹ nhìn anh, cậu đưa tay ra nhận lấy chai nước từ anh.

- Tại sao xin lỗi tôi ???.

- Vì tôi khiến anh bận tâm, còn làm ướt áo anh nữa - Cậu đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh.

- Không sao, mà cậu sao lại phản ứng mạnh với cảnh tai nạn đó vậy ???.

- Tôi ... Tôi cũng không rõ nữa ... Lúc đó ... Tôi thấy 1 khung cảnh y chang như vậy ... Tôi không biết tại sao tôi lại khóc nữa ... - Cậu ấp úng.

- Không sao đâu, đừng bận tâm nữa - Anh xoa đầu cậu.

- Đi thôi - Cậu đứng lên và nắm tay anh kéo đi.

Anh cũng để mặc cho cậu kéo đi.

Tại siêu thị, cậu và anh đi tới hàng thức ăn đóng gói:

- Lấy cái này ... Cái này ..  Cái này nữa - Cậu thấy thích cái gì là y như rằng quăng cái đó vào giỏ đồ.

Anh đẩy giỏ đồ đi sau mà lắc đầu ngao ngán:

- Vương Tuấn Khải này ... Anh biết nấu ăn không ??? - Cậu bất chợt quay lại.

- Biết chút ít.

- Anh giỏi thật ấy nhỉ - Cậu nở nụ cười.

Anh giật mình: "Nụ cười ôn nhu này ... Em ấy đúng là Roy rồi".

- Cậu chịu mở lòng với mọi người xung quanh rồi à ???.

Sau khi nghe xong câu đó, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn đi.

- Anh nói cái quái gì vậy ??? - Cậu xoay lưng bước đi.

Cả 2 đang chăm chú lựa đồ thì:

- Vương Nguyên ??? Đúng là cháu rồi.

Cả 2 quay lại thì gặp 1 người phụ nữ trung niên, mặt cậu tối sầm lại, tay cậu bất chợt nắm chặt lấy áo anh, tay cậu run run, anh để ý thấy có cái gì đó trong mắt của cậu.

- Vương Nguyên, cháu thấy dì mà sao không chào ??? - Bà ta nhếch mép.

- Tại sao tôi phải chào ??? - Cậu lạnh lùng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo anh.

- Vì ta là dì cháu và là chị ruột của mẹ cháu.

- Hừ ... Từ lúc bà đuổi tôi ra khỏi nhà để chiếm gia sản thì tôi không còn là cháu bà nữa.

- Bạn trai của cháu đây sao ??? Không ngờ cháu là gay đấy - Bà ta khinh thường.

- Đúng, anh ta là bạn trai tôi đấy. Tôi là gay từ lâu rồi giờ bà mới biết sao.

- Vậy sao ???.

- Mẹ ... - Bỗng có 2 người con trai chạy đến.

- 2 đứa đến rồi à ??? Nói chuyện với Vương Nguyên đi - Bà ta xoay lưng đi nhưng ánh mắt khinh thường vẫn nhìn về phía cậu.

Sau khi bà ta đi khuất.

- Nguyên Nguyên, dạo này em sao rồi ??? - 1 người con trai dùng 2 tay bẹo má cậu.

- Bình thường ạ. Mà Hàn Lâm huynh à, huynh và Diệp Thảo tỷ tỷ đúng là 1 cặp, lúc nào cũng nhéo má em hết - Cậu uất ức đưa mắt nhìn người tên là Hàn Lâm.

Hàn Lâm đỏ mặt:

- Nguyên Nguyên, mẹ anh có nói gì khó nghe như trước không ??? - Người còn lại đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi.

- Không ạ, đừng lo mà Hàn Minh huynh.

- Bọn anh thay mặt mẹ xin lỗi em.

- 2 người không có lỗi mà.

- Em chắc là hận lắm nhỉ ???.

- Em hận 2 người kia thôi còn bọn anh thì em không hề hận.

- 2 người kia nhớ em lắm, em cũng nên về nhà đi.

- Em biết ạ.

Hàn Minh và Hàn Lâm đưa mắt nhìn anh đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt Hàn Mình tối sầm lại.

- Bọn anh có việc nên phải đi thôi, bọn anh sẽ gọi cho em sau - Hàn Minh kéo Hàn Lâm đi.

- Vâng.

Anh nhíu mày nhìn theo bọn họ: "Lại là ánh mắt kinh ngạc đó, nó y chang như ánh mắt của Diệp Thảo, Mĩ Kỳ và Chí Hoành lúc gặp mình vậy. Rốt cuộc bọn họ là ai ??? Sao lại biết mình".

Tại cổng siêu thị:

- Tại sao anh lôi em ra đây ??? - Hàn Lâm nhíu mày.

- Em nhớ Karry không ???

- Karry ??? Là người mà Nguyên Nguyên yêu khi em ấy là Roy vào lúc 10 năm trước mà.

- Đúng vậy, người đi cạnh Nguyên Nguyên chính là Karry.

- Cái gì ??? Không được rồi, em phải nói Nguyên Nguyên tránh xa Karry ra - Hàn Lâm bước vào siêu thị.

- Không được, nếu làm vậy Nguyên Nguyên sẽ sinh nghi ngờ.

- Vậy giờ làm sao ???.

- Thanh Thanh và Chí Hoành chắc hẵn đã biết là Karry đã trở về, nhưng mà họ vẫn không làm gì hết.

- Chẳng phải lúc trước Thanh Thanh sợ rằng Karry sẽ cướp đi Nguyên Nguyên, người mà nó yêu nhất trên đời sao, nhưng sao bây giờ nó không hành động gì hết vậy.

- Anh cũng không rõ, nhưng đảm bảo rằng nó sẽ không để Nguyên Nguyên yêu Karry thêm lần nữa đâu.

- 10 năm rồi, Thanh Thanh sắp từ Mĩ trở về rồi lúc đó rồi để nó xử lí.

Tại KTX, cả 2 xách 1 đống đồ trở về, Chí Hoành lo lắng chạy tới ôm chầm lấy cậu:

- Nhị Nguyên, cậu có sao không ???.

- Không.

- Anh Khải, Nhị Nguyên có xảy ra chuyện gì không ???.

Anh nhớ lại lúc ở công viên:

- "Xin anh đấy Vương Tuấn Khải, đừng nói cho Nhị Hoành biết chuyện hôm nay, nhất đi cậu ấy sẽ lo lắng lắm" và anh đã gật đầu rồi.

- Không sao hết.

- Vậy thì tốt, hồi nãy dì cậu, Hàn Lâm và Hàn Minh huynh tới tìm cậu đấy.

- Tớ gặp rồi. Tớ về phòng nghỉ mệt đây, tí gặp cậu sau - Nói rồi cậu kéo anh lên phòng.

Chí Hoành chợt nhíu mày:

- Chắc chắn Hàn Minh huynh đã thấy Karry rồi ...

Hết chap 8.

Mong nhận được vote và cmt của các bạn. Và đừng mang truyện mình đi đâu hết, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro