CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tách... Tách... Tách"
Những hạt mưa rơi xuống mặt đất, tạo nên những âm thanh nghe thật êm tai. Gío lùa qua kẽ lá khẽ xào xạc. Không khí thoáng mát làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Dòng người trên phố nhanh chóng ít hẳn, những đoàn xe cộ bấm còi ríu rít. Thoáng chốc cả thành phố tấp nập đã vắng bóng người,  chỉ còn tiếng mưa rào rơi rải rác.
Từ bên ngoài nhìn ra cửa sổ, anh vươn tay ra đón lấy một hạt mưa. Hạt mưa nhỏ bé thấm vào bàn tay khiến anh có chút lạnh. Hướng đôi mắt trong veo ra bầu trời trắng đục, anh khẽ thở dài.
Hôm nay là khỉ niệm 5 năm anh và cô gái đó chia tay nhau, nghĩ mà thật buồn. Đáng lẽ cô ta là người sẽ xoa dịu trái tim lạnh lẽo của anh, là người gắn lại từng mảnh ghép cho một kỉ niệm hạnh phúc. Nhưng không, cô ta chỉ yêu cái gia thế nhà anh, yêu tiền của anh, yêu mấy bộ quần áo mà anh mua cho, đến lúc biết anh bỏ nhà ra đi vì mình thì đòi chia tay. Thật hết nói!
Thôi, kỉ niệm không vui thì không nên nhớ lại. Anh đưa tách cà Phê lên miệng, thổi cho bớt nóng rồi nhấp vài ngụm.
Một ngày mưa tầm tã mang theo cái cảm giác mệt mỏi, u sầu như cứa vào tim anh, lại làm anh nhớ đến người con gái bội bạc đã từng cùng anh dạo chơi trong mưa và nói yêu anh thật lòng, làm anh  cảm thấy thật ấm áp, cuối cùng lại lấy trái tim của anh mà vứt xuống cái hố sâu không đáy, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh.
Aish, tức quá! Đã cố để quên đi mà bóng hình đó vẫn lởn vởn trong tâm trí anh, làm anh đau đớn biết bao, khiến cuộc sống của anh biến thành cơn ác mộng đáng sợ...
Và ngàn vạn lần anh cũng không ngờ, người mà anh sẽ yêu lại chính là anh họ của cô ta.
Đời là thế đó, có phải quá bất công...
----------------------------------------------------------
Tại viết trên phone nên au ngại vít lắm, có gì để chap 2 nhé, m.n cứ còm men, au sẽ vít theo ý kiến số đông a~~~ ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro