CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp cà phê vậy là đủ, anh đứng dậy, trả tiền cho chủ quán rồi lái xe trở về cái nơi mà anh gọi là "nhà".

Trời mưa, ngã tư cũng vắng xe cộ khiến người ta dễ chủ quan mà không quan sát xung quanh, và anh cũng không phải ngoại lệ.

Bất chợt, 1 bóng người lao ra ngoài đường, bất ngờ va phải xe của anh, ngã nhào xuống.

Anh hoảng hốt, vội vàng ra khỏi xe, đỡ người đó dậy, sốt sắng hỏi:

"Này, cô có sao không? "

"A~ tôi không sao. Cơ mà anh nói gì cơ? Cô á??"

Người đó sau khi xuýt xoa mái đầu còn đang ong ong của mình thì trừng mắt nhìn anh. Ồ, ra đây là con trai sao? Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn, trắng nõn như bánh trôi của người đó mà anh cứ ngỡ là nữ nhân, không ngờ lại là nam.

"Xin lỗi đi, tôi là con trai đó"

"À...Ờm...Xin lỗi"

"Thật quá đáng mà, bao nhiêu lần rồi"

Câu nói này lọt vào tai anh, đôi môi kia bất giác nhoẻn lên 1 nụ cười tinh nghịch.

"Cậu đi đâu mà vội thế? Để tôi đưa cậu đi"

"A~ Vậy thì tốt quá! Cám ơn anh"

Người con trai ấy mừng rỡ, cảm ơn lia lịa rồi leo tót lên xe anh. 
"Cậu muốn đi đâu?"
"Đến bệnh viện Cao Lãng, mẹ tôi đang ở đó"
Anh nhấn ga, chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi phóng như bay trong làn mưa lất phất. Nghe là biết, mẹ cậu ở trong bệnh viện thì chắc chắn là có chuyện rồi.

Không khí trên xe lặng thinh, không ai nói với nhau một câu, tạo nên cái quang cảnh gì đó không được "tự nhiên"cho lắm.
Nhận thấy tình thế không tốt cho lắm, anh liền mạnh dạn mở lời :
"Cậu...tên là gì?"
"Vương Nguyên, cứ gọi Nguyên Nguyên là  được. Còn anh?"
"Tuấn Khải, cùng họ với cậu"
"A, người đẹp tên cũng đẹp~"
Tuy là đã được nhiều người khen là mỹ nam sắc nước hương trời, liếc một cái là vạn người mê, nhưng anh bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng khi nhận được lời khen của cậu, hai gò má bất giác mà ửng đỏ.
Vừa lúc đó, chiếc xe đã đến cổng bệnh viện Cao Lãng. Cậu không đợi anh mà vội vàng bước xuống xe, chạy vào quầy tiếp khách.
"Cho hỏi, người phụ nữ bị tai nạn giao thông vừa nãy được chuyển đi đâu rồi?"
"Cậu là ai? Sao lại hỏi vậy" - Nữ y tá nhìn cậu vẻ nghi ngờ.
"Người đó là mẹ tôi"
"Thế sao, cô ấy đang trong phòng phẫu thuật, nửa tiếng nữa sẽ có kết quả, cậu cứ ngồi chờ đi"
Cậu liền chạy đến phòng phẫu thuật, ngồi tựa vào cửa, ánh mắt đầy lo âu.
Cùng lúc đó, anh chạy đến chỗ cậu, đỡ cậu vào ghế rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu...sao thế?"
"Chuyện dài lắm"
Biết người ta không muốn nhắc đến, anh cũng ngừng hỏi, lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.
Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài, phía sau là mấy cô y tá, họ cúi gằm mặt xuống khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu.
"Bác sĩ, mẹ tôi...bà ấy sao rồi?"
"Tôi...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."
Bác sĩ và các y tá nhìn thấy biểu hiện của cậu, tự động lùi ra sau.
Cậu ngồi sụp xuống, nước mắt dàn dụa chảy dài trên hàng mi cong.
"Vậy...vậy là hết"
Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, dịu dàng an ủi:
"Tôi rất tiếc"
"Tôi không cần anh an ủi, đi đi"
Cậu hất tay anh ra, nước mắt cứ như suối mà chảy ướt cả cầu vai áo. Anh không nói gì, lặng lẽ ra xe về "nhà".

Trên đường về, anh nghĩ lại chuyện vừa rồi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Gì chứ, đằng nào cũng không phải chuyện của mình, tại sao phải an ủi tên nhóc đó"
Không nghĩ thêm gì nữa, anh nhấn ga, chiếc xe lao nhanh qua làn mưa phùn.

Giờ là "không phải chuyện của anh", sau này sẽ là chuyện khiến anh phải dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro