CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Anh mở cửa, bước vào nhà. Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân của anh.

Vương Tuấn Khải đi lên cầu thang thì bắt gặp cảnh tượng hằng ngày mà anh đã quen thuộc.

"Tiểu Khải, con xuống đây, ta muốn giới thiệu cô ấy với con"

"Ba muốn gì?"

"Ra phòng khách đi"

                               * * * *

"Đây là Diễm Ly, cô ấy sẽ là người mẹ mới của con"

"Giờ con đã có 1 người mẹ mới, đó là Ngọc Trâm"

"Đây là mẹ Lục Linh của con, phải chào hỏi cẩn thận biết chưa"

...

Từng người phụ nữ mang cái danh "người mẹ mới", cứ đến rồi lại đi. Anh cũng đã quá quen với kiểu này đến nỗi coi nó như một quy luật.

Liếc nhìn ả đàn bà đang nằm trong vòng tay của ba mình, anh thở dài rồi định bỏ lên tầng.

"Này, con làm gì thế hả?"

"Ba đang kêu con đó"

Mặc kệ người kia đang gọi khản cổ, anh vẫn bước vào phòng, đóng rầm cửa lại.

"Rengggg"

"Alô, Thiên Tỷ, có việc gì không?"

"Khải ca, hôm nay rảnh quá, ra bar với em đi. 8h nhé"

"Ờ"

Anh cúp máy, trong đầu đang tính toán hôm nay sẽ "bao trọn gói" cô chân dài nào đó trong bar. Cũng không hẳn là ngạc nhiên cho lắm khi 1 ngừơi như anh lại có cách giải sầu như thế này, dù sao thì đàn ông vẫn chỉ cần hai thứ: rượu và gái là hết buồn ấy mà.

Đúng 8h, trước cửa quán bar PurLack, một mỹ nam mặc đồ đen, lái chiếc xe Larmbo trắng bạc đi đến. Sức hút như nam châm, đi đến đâu người theo đến đó, bên cạnh còn có một nam nhân sắc khí phong lưu khác đi cùng.

Không khí quán bar tưng bừng, náo nhiệt. Tiếng người ồn ào át cả tiếng nhạc DJ. Không hổ danh quán bar đắt nhất ngoại ô thành.

Hai người chọn một nơi gần chỗ mấy ả múa cột, mỗi người tự chọn cho mình một cô chân dài, vừa nhấp rượu vừa cười đùa vui vẻ.

Bỗng một gã to xác bước đến, hai cánh tay vạm vỡ đầy những nét xăm rồng xăm phượng. Gã bước về phía anh, chỉ vào ả bên cạnh, lớn tiếng quát:

"Tao chọn cô gái này trước rồi, khôn hồn thì trả lại cô ấy cho tao"

"Tao không trả, tính làm gì nhau?"

"Thằng oắt con này, mày dám..."

Gã túm lấy cổ áo anh, nhấc lên, ánh mắt đầy căm phẫn. Không khí trong quán bỗng im ả lặng hẳn đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh và ngã đàn ông.

"Khôn hồn thì bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao mau"

"Ranh con!"

*BỐP*

                              *  * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro