CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BỐP*

Anh vung tay, đấm vào mặt hắn một cú trời giáng. Tên kia choáng váng, ngã nhào xuống đất, khoé môi rỉ những vệt máu đỏ nhoè, chưa kịp định hình lại thì đã bị ngay một cước của anh vào giữa bụng, thét một tiếng vang trời.

Mọi người xung quanh nhìn nhau, không ai dám ho he câu nào. Tiếng nhạc sôi động bỗng chốc lặng hẳn.

Nhìn kẻ to xác nằm lăn lộn dưới chân mình, anh hừ mũi, định làm thêm phát nữa thì đã bị người kia ngăn lại.

"Ca, đủ rồi. Anh mà đánh nữa sẽ bẹp ruột hắn mất"

"Hừ, tên chết tiệt"

Anh ném cho hắn anh nhìn khinh bỉ, quay gót bỏ đi, tiện tay kéo theo 1 ả đàn bà. Người kia thở dài, rồi quay lại hô to với tất cả mọi người:

"Thôi thôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Phục vụ, lấy cho tôi bàn khác!"

Không khí vui vẻ trở lại, tiếng nhạc tiếp tục vang lên sôi động.

                              *  * * * *

Anh vừa lái xe, vừa âu yếm ả đàn bà ngồi trên đùi. Những động tác khiên gợi của ả như muốn kích thích anh, đôi tay luồn lách khắp nơi người ả.

*Két*

Anh đỗ xe bên lề đường, bế ả đàn bà vào con ngõ tối gần đó, ân ái liên tục.

Anh cởi từng chiếc cúc trên người ả, đưa bàn tay lạnh buốt của mình vào bên trong mà xoa nắn, khiến ả khẽ rên lên. Như bị cơn kích dục,anh tiếp tục tiến xuống phần thân dưới...

Đúng lúc đó, cậu đi đổ rác ở con ngõ, bắt gặp cảnh tượng "không đáng nhìn"

"A~"

Cả hai người giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói:

"A...xin...xin lỗi, hai ngừơi cứ..tiếp tục đi"

Cậu vội vàng quay đi, bỗng bị anh kéo tay lại.

"Không sao, nhưng hình ảnh này đã đập vào mắt cậu, sao có thể đảm bảo cậu sẽ không nói cho ai?"

"Tôi...tôi..."

Ả đàn bà đứng bên cạnh anh cảm thấy như mình bị lơ đi, bực tức, liền giở cái giọng nũng nịu ra, nói:

"Anh yêu, cậu ta đã nói không phiền rồi, vậy chúng ta..."

"Ai là anh yêu của cô?"

Anh tỉnh bơ, liếc nhìn ả đàn bà rồi rút từ trong túi một xịch tiền, ném xuống đất, cao ngạo nói:

"Cái loại gái vỉa hè như cô mà dám gọi tôi như vậy sao? Khôn hồn thì biến đi trước khi tôi cho cô biến dạng như gã ở bar"

Ả kia sợ hãi, nhặt tiền lên rồi nức nở bỏ đi.

Anh ném cho ả cái nhìn khinh bỉ, liền quay lại nhìn cậu. Trong tâm trí vô thức mà nhận ra cậu trong rất quen.

"Cậu..."

"Tiên sinh, anh không nhận ra tôi sao?"

Nhận ra chứ, chỉ quên cái tên thôi.

"Là tên nhóc khóc lóc sướt mướt sáng nay trong viện, sao tôi quên được"

Nói như vậy, nghe có vẻ ý chỉ cậu giống một kẻ tâm thần hơn :)).

"Xin lỗi, để cậu nhìn thấy cảnh này...không được...ổn cho lắm"

"Không sao, tôi nhìn quen rồi. À, anh có thể đứng tránh ra để tôi đi đổ rác được không?"

"À, ờ"

Anh có chút ngượng ngùng , liền tránh ra một bên cho cậu. Sau đó bèn lao thẳng lên xe, phóng vội về nhà.

Đêm hôm ấy, ai đó ngủ rất ngon, còn mơ thấy mộng đẹp nữa kia~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro