CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính ê buốt, chiếu thẳng vào phòng anh.
Vương Tuấn Khải tỉnh giấc, sao một hơi ngáp ngắn ngáp dài mới chợt nhận ra phòng mình có cái gì đó...rất mới mẻ...
Căn phòng bỗng sáng sủa, thoáng đoãng hơn rất nhiều, khác hẳn với những ngày trước, cái không gian u ám, ngột ngạt khiến anh còn không muốn vào.
Chắc chắn có gì đó kì lạ!
Anh chỉnh đốn quần áo thật nhanh rồi chạy xuống dưới nhà thì nghe thấy tiếng cưa bên ngoài vườn.

*Rèèèè*
Nhát cưa lia qua, một trong số những cái cây chắn ngang cửa sổ phòng anh đổ sụp xuống đất. Anh đảo mắt nhìn quanh, khu vườn đã bị chặt gần hết cây nên cũng rộng rãi hơn ra. Hỏi đám công nhân mới biết đây là lệnh của "phu nhân mới".
Anh liền chạy về phòng khách, nơi ba và mẹ kế đang ngồi nói chuyện, từ khi nào họ đã thành vợ chồng, anh cũng không hay.
"Ba, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao lại cắt đổ hết cây trong vườn đi?"
"Mẹ đang định xây thêm bể bơi trong vườn, nhưng mấy cái cây đó mọc nhiều quá nên chặt bớt đi"- Người đàn bà kia trả lời, giọng điệu lanh chảnh
"Đừng xưng mẹ với tôi, gái bán hoa như bà có tư cách gì chứ"

*BỐP*
Tiếng vang lên, nghe thật đau đớn.
Gì cơ?
Là ba anh đã giáng một nắm đấm vào chính mặt con mình.
"Thằng nghịch tử , sao mày dám xưng hô hô với mẹ mày như thế hả?"
Anh đưa tay lau vệt máu trên môi, nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt oán hận.
"Cô ta không có tư cách"
Anh tức là giận bỏ đi, khoé mắt có chút rưng rưng.
Mụ đàn bà ác quỷ, các người điên hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro