CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại ra quán café ngồi.
Ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa, những giọt mưa như tâm tình nước mắt của ông trời, trút xuống không ngớt, thật giống với tâm trạng của anh quá.

Thở dài, anh đưa tách cà phê lên trước miệng, thổi nhẹ 1 hơi rồi uống.

Cái phong thái đĩnh đạc ấy, đến cả uống nước trông cũng thật đẹp!

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cậu bước vào, quần áo ướt sũng. Ngó quanh thấy quán đã hết chỗ ngồi, chỉ còn 1 bàn 1 người gần cửa sổ, cậu nhẹ nhàng tiến về phía đó, ngượng ngùng hỏi:

"Xin lỗi, chỗ này còn trống, liệu tôi có thể ngồi được không?"

"Cứ tự nhiên"

Cậu kéo ghế, thận trọng ngồi xuống.

 Anh vẫn chỉ lẳng lặng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến cậu cho đến khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Anh giật mình quay lại, nhìn thấy con người nhỏ nhắn ấy thì khá ngạc nhiên, xong trở lại vẻ mặt lạnh lùng, trầm lắng hỏi:

"Lại là cậu sao?"

"A ha, vị tiên sinh, lại...lại gặp nhau rồi"

Cậu cũng bất ngờ, trong vô thức bỗng nhớ lại chuyện không đáng xem tối qua, nhẹ giọng hỏi nhỏ

"Tiên sinh, tối qua...tôi có hơi thật lễ, phá hỏng chuyện riêng tư của 2 người..." 

"Cậu vẫn còn nhớ?" - Anh khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt trắng nõn bắt đầu ửng đỏ 1 cách thích thú - "Chẳng phải nên quên đi sao"

"Tôi..." - Cậu ấp úng

"Thôi, đằng nào cũng là cảnh đặc biệt, đập vào mắt rồi thì dễ nhớ là phải, tôi sẽ không bắt cậu quên"

Anh lại nhấp thêm 1 ngụm cà phê. Cậu nghe xong cũng không hỏi gì, liền lôi cuốn sách kẹp ở tay ra đọc.

 Không khí lại trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lất phất.

Anh thở dài, liếc mắt lên nhìn cậu. 

Cậu đẹp, thực sự rất đẹp đến mức có thể dao động lòng người.

Dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo như hạt ngọc, đôi môi mọng đỏ như cánh hồng chúm chím thật dễ thương.

Nhận ra anh đang chăm chú nhìn mình, cậu có chút ngại ngùng, liền mở lời

"Tiên sinh, hôm nay trời lại mưa...anh...tôi đi nhờ..xe anh về nhà nhé! Tôi quên không mang ô"

"Ừm"

                                                                                * * * * *

Không khí trong xe cũng chẳng khác quán cà phê là mấy, ngoài tiếng mưa rơi cũng chỉ có tiếng động cơ nổ máy.

Anh đang lái xe, cư nhiên lại cảm thấy khó chịu trong người.

Gì chứ, ánh mắt nhìn mình là như thế nào? Cứ như kiểu mình là tên lưu manh không bằng!

Kìm nén mãi, rút cục anh vẫn phải nói ra:

"Này, sao cậu nhìn tôi bằng cái kiểu khiếp sợ đó vậy?"

"A..tôi đâu dám"

"Tôi hi vọng cậu không nghĩ xấu về con người của tôi từ chuyện xảy ra tối qua"

"Đương nhiên"

                                                                              * * * * *

Au thấy là chap này hơi ngán a~ Có rì chap sau viêt mới cko ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro