Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ kỷ niệm trường và cũng là ngày Vương Nguyên sẽ song ca cùng Nam Thần. Đừng hỏi tại sao lễ kỷ niệm trường lại hát bài tình ca, không có quy định nào nói là không được hát nhé.

- Nhị Hoành, tôi sợ...

- Cậu sợ cái gì mà sợ? Có gì đã có Nam Thần giúp, khỏi lo.

Vương Nguyên vừa nghe đến câu nói ấy của Chí Hoành, mặt đã đỏ lựng lên, Nam Thần giúp sao...? Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, là tùy tiện nói 1 câu trấn an, không ngờ Vương Nguyên lại bày ra cái bộ mặt ngượng ngùng như vậy. Lưu Chí Hoành mắt tròn mắt dẹt nhìn tên bạn thân đứng trước mặt, mồm há hốc không khép lại được. Ai nha, ai có thể làm cho lớp trưởng Vương đỏ mặt như con gái thế này!

- Chí Hoành!

Thiên Tỉ mở cửa phòng bước vào, cảnh tượng trước mặt bị cậu thu hết vào mắt. Cái cảnh này sao giống như Vương Nguyên...tỏ tình với Chí Hoành vậy? Thiên Tỉ nhíu mày, bàn tay trên nắm cửa bất giác bóp chặt.

- A, sao vậy?

- Cậu đi chuẩn bị trang phục hộ tôi, chỗ phục trang đó tôi tìm không ra.

- Làm sao có thể chứ? Mau mau tìm phụ đi.

Chí Hoàng hoảng hốt chạy khỏi phòng, mất phục trang thì biểu diễn kiểu gì. Thiên Tỉ ngay sau đó cũng đóng cửa ra ngoài. Chỗ quần áo đó vẫn treo trên giá thôi, cũng chẳng chạy đi đâu mất.

Mọi người đều đi hết rồi, lại chỉ còn một mình Vương Nguyên ở trong phòng. Hiện tại, tiết mục đầu tiên đang được trình diễn.Vương Nguyên vẫn thẫn thờ, cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Tại sao chỉ mới nghe tên Vương Tuấn Khải tim cậu hơi đập loạn nhịp, mặt cũng trở nên nóng ran? Từ bao giờ cái tên này chi phối mọi hoạt động của cậu, mọi việc cậu làm, mọi suy nghĩ của cậu, cậu thực sự không biết.

- Vương Nguyên, lên thôi, sắp tới rồi.

Chí Hoành mở cửa, gọi cái người đang lơ lửng trên mây xuống. Mặt Chí Hoành hơi đỏ, thở hổn hển, có lẽ vừa khắp nơi.

- Tìm được phục trang chưa?

- Hừ, nhắc đến lại điên tiết. Phục trang vẫn trên giá, có mất đi đâu đât. Thiên Tỉ thật là!

Vương Nguyên cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, đằng sau cậu Chí Hoành vẫn mặt hằm hằm tức giận. Vương Nguyên đi đến sau cánh gà, nhìn sang phía cánh gà bên kia thấy hắn đứng đó, áo len màu xanh nhẹ tạo nên vẻ tiêu soái lại có nét đáng yêu. Chỉ là cái bộ mặt lạnh lùng vẫn không hề thay đổi. Nhạc nổi lên và 2 người từ từ bước ra, từng tràng vỗ tay rầm rầm vang lên, Vương Nguyên hơi ngại, khớp ngón tay trắng bệch, run run. Vương Tuấn Khải hát xong phần của mình, nhạc vào rồi vẫn thấy cậu đứng đực ra đấy, hắn biết cậu sợ nhưng hắn thật không biết làm gì cho cậu. Hắn cầm mic, hát tiếp phần của cậu, tay còn lại chạm nhẹ vào tay cậu nhắc. Vương Nguyên giật mình, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhìn sang bên hắn cười nhẹ rồi cũng cầm mic hát. Hai người cùng song ca, một bài hát nhẹ nhàng sâu lắng dễ đi vào lòng người lại kết hợp cùng chất giọng của 2 người họ khiến ai ai cũng muốn nghe tiếp.

Bài hát kết thúc, mọi người lại vỗ tay rầm rầm, hai người đi vào bên trong cánh gà nhưng tưởng Chí Hoành sẽ vỗ tay chúc mừng cậu, vậy mà bên trong lại chẳng nhìn thấy cậu ta đâu cả.

- Bỏ ra, kéo tôi ra đây làm gì? Đau tay.

Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra đằng sau tấm phông lớn. Cậu biết Chí Hoành vẫn còn đang giận nên mới cố tình kéo ra đây để xin lỗi.

- Cậu vẫn còn giận?

- Cậu hại tôi chạy lòng vòng khắp nơi, mệt muốn chết. Cậu thử nói xem tôi có giận không?

- Được rồi, tôi biết. Xin lỗi!

- Không có thành ý.

Chí Hoành khoanh tay, mặt vênh lên, môi bĩu ra trông rất đáng yêu. Thiên Tỉ mặt đen lại, như thế nào mới là có thành ý đây, chả nhẽ phải thống thiết van xin mới là có thành ý sao?

- Thôi được, để thể hiện thành ý, chút nữa tôi sẽ mời cậu đi ăn bánh kem.

- Vậy mới là có thành ý chứ, anh em tốt.

- Anh...anh em tốt? - Thiên Tỉ hơi ngỡ ngàng nhắc lại câu nói.

Chí Hoành hiện tại vô cùng cao hứng, định khoác vai Thiên Tỉ nhưng đáng tiếc, người kia lại cao hơn cậu a~

- Ờ thì là, cứ vậy đi. Vương Nguyên diễn xong rồi, tôi đi trước đây.

Thiên Tỉ đứng yên tại chỗ, trong đầu nhắc đi nhắc lại câu "Anh em tốt" âm thầm lệ rơi đầy mặt.

" Lưu Chí Hoành, tôi không muốn làm anh em tốt với cậu."

- Chẹp chẹp, thật không ngờ cậu ta lại có thể nắm giữ trái tim của cậu như vậy.

- Emy, đừng có giống ma thế. Cậu lại được bao nhiêu ảnh rồi?

Trương Mỹ khóe miệng giật giật, thông thái đến như vậy sao?

- Ờm...Chuyện này...không quan trọng. Cậu chủ, cậu thích cậu ta sao?

- Nói thừa.

Nói rồi Thiên Tỉ đút tay vào túi quần bước đi, Trương Mỹ nhún vai, cầm máy ảng xem lại mấy tấm vừa chụp được, miệng cười thỏa mãn.

Vì hôm nay là lễ kỉ niệm trường, cho nên mọi người được về, Thiên Tỉ giữ đúng lời hứa mời Chí Hoành đi ăn nhưng Chí Hoành lại rủ thêm 2 người tên họ Vương kia nữa, đều làm Thiên Tỉ không thích chút nào hết.

- Karry, tôi sẽ cho cậu biết quá khứ của Tiểu Nguyên nhà cậu nhưng hiện tại cậu phải giúp tôi 1 việc. - Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Tuấn Khải, bắt đầu ra điều kiện.

- "Việc gì?"

- Đưa Vương Nguyên đi chỗ khác chơi đi, đây là buổi đi chơi của riêng tôi.

- "Hừm, nhớ giữ lời đấy."

Quả nhiên, chỉ vài phút sau Vương Nguyên đã bị Tuấn Khải kéo đi, chỉ còn lại Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đi chơi với nhau.

- Thật là, bánh kem ngon như vậy mà Nhị Nguyên lại không đi.

- Ừ, tiếc thật.

Chí Hoành ngồi ăn bánh kem, vừa ăn mà cái miệng nhỏ vẫn nói không ngớt nhưng thực sự vô cùng đáng yêu. Chí Hoành cho hẳn một miếng rõ to vào miệng, kem bơ còn dính trên khóe miệng. Thiên Tỉ nhìn thấy liền cầm giấy ăn lau hộ cậu. Chí Hoành trợn tròn mắt trước hành động bất ngờ ấy, ngồi đơ như pho tượng. Thiên Tỉ cười rộ lên lộ 2 lúm đồng tiền, Chí Hoành chớp mắt hai cái, không tự chủ mà nói:

- Đẹp quá!

Thiên Tỉ ngưng cười hỏi ngược lại:

- Ai đẹp cơ?

- Cậu...cười rất đẹp!

Chí Hoành trả lời xong, giật mình lắc lắc đầu. Thiên Tỉ vẫn cười, nụ cười rực rỡ, sáng lạn.

- Cảm ơn đã khen. Cậu có thích tôi cười hay không?

Chí Hoành cúi đầu, hai tai đỏ lừ lên, nói lí nhí:

- Rất...rất thích!

~~~

- Vương Tuấn Khải, anh nói sẽ dẫn tôi đi ăn kem, giờ lại đứng ngoài này nhìn 2 người họ là sao?

Vương Nguyên gương mặt phụng phịu đứng cùng Vương Tuấn Khải bên ngoài tấm kính trong suốt của cửa hàng bánh. Vương Tuấn Khải thật sự rất muốn biết tên bạn suốt ngày tỏ vẻ cao lãnh kia rung động thì bộ dạng sẽ như thế nào. Nhưng giờ nhìn thấy rồi hắn lại ước mình chưa từng xem.

Nhìn đi, cười như bị dại còn làm cái trò cổ lỗ sĩ kia nữa chứ. Đúng là không ra cái thể thống cống rãnh gì cả.

- Vương Nguyên, cậu muốn đi ăn kem phải không?

- Không, giờ không muốn nữa.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, Bảo Bối giận rồi.

- Đi, chúng ta về nhà.

Chỉ một câu nói bình thường lại làm Vương Nguyên cảm thấy như ăn 1 viên kẹo sữa và hương thơm lan tỏa khắp nơi, ngọt đến tận tim.

Buổi chiều được nghỉ ở nhà vô cùng chán nản, Vương Nguyên vật vờ từ phòng khách vào phòng ngủ cũng chẳng tìm được gì chơi, bài tập cũng không có để mà làm. Cậu đang rất đo dự không biết có nên gõ cửa phòng hắn hay không. Cậu thật sự rất muốn nói chuyện với hắn một chút. Cuối cùng vẫn là quay về phòng, nằm vật ra giường, cậu vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Cậu đang nghĩ xem rốt cuộc cảm xúc trong cậu hiện nay là gì. Cậu cảm thấy rất vui vẻ, rất ngọt ngào khi ở cùng hắn, cảm giác rất dễ chịu. Đột nhiên cậu bật dậy, tìm khắp phòng chiếc dây chuyền lồng nhẫn đợt trước. Không thấy. Vương Nguyên tìm khắp phòng nhưng không thấy đâu cả. Nhớ lại một chút về chuyện mấy ngày trước cậu mới nhớ ra rằng chiếc vòng đó bị cậu giấu dưới tấm drap giường vẫn chưa lấy lại. Đã vậy hôm qua quản gia Lâm còn thay drap giường nữa, như vậy, cái vòng bay đi đâu mất rồi?

- Quản gia Lâm, bác Lâm...

- Cậu chủ, có việc gì sao?

Quản gia Lâm đâng hướng dẫn người hầu ở ngoài vườn liền thấy tiểu tổ tông nhà mình chạy như bay đến, mặt nhăn lại cực khó coi.

- Hôm qua...hôm qua...bác...thay drap giường cháu có thấy 1 cái vòng cổ treo nhẫn ở bên dưới không?

- Ừm, hình như là có thấy.

- Vậy bây giờ nó ở đâu rồi ạ?

- Bị cậu Vương cầm đi rồi.

- Hả?

Vương Nguyên nghe trong đầu nổ cái 'oành', đứng như trời trồng không nhúc nhích.

- Tiểu Nguyên Nguyên, mẹ về rồi đây...

***

Òa... Hôm trước vừa mới thi xong liền cắm đầu vào đánh chap mới cho mọi người. Mọi người chờ lâu rồi phải không? Cũng 2 tuần chứ ít gì :<
Thành thật xin lỗi mọi người, tớ ủ chap lâu quá sắp lên men rồi. Đợi 1 tuần nữa chắc lên men luôn quá :'<
Xin lỗi tất cả mọi người! Và cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro