Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nghe thấy tiếng mẹ ngoài cửa, tay chân nhất thời trở nên mềm nhũn, miệng cười cũng méo xệch.

- Mẹ, mẹ đã về rồi sao?

- Ừ, thế nào, ở nhà vẫn ổn chứ?

- Rất tốt ạ.

Mẹ cậu đặt túi hành lí to vào tay người hầu rồi hạ mông ngồi bịch xuống ghế sofa, kéo cậu lại gần mà hôn hít, véo má đủ trò.

- Tiểu Khải đâu, sao mẹ không thấy?

- Anh ấy.... ừm... anh ấy...

- Cậu Vương đang ở trong phòng thưa phu nhân.

Quản gia Lâm sai người mang đến một cốc nước cam, tiện thể trả lời.

- Vậy sao? Không phải là bị Tiểu Nguyên giày vò đến thở không ra hơi đấy chứ.

Mẹ cậu cười cười, mắt nheo lại hiển nhiên sặc mùi sát khí. Vương Nguyên mặt mày phụng phịu, mẹ cậu cư nhiên đang liên thủ với người ngoài mà hạ thấp phong độ của cậu a~

- Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy. Con mà có giày vò người ta mệt chết đương nhiên cũng là nhờ mẹ chỉ bảo tận tình rồi.

Cậu nở ra nụ cười đẹp nhất, mắt chớp chớp, trưng ra bộ mặt như cún con, thực khả ái. Mẹ cậu cười ha hả cực mất hình tượng, lại kéo cậu đến mà xoa hai má phấn nộn của cậu. Đúng lúc ấy, Vương Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống, Vương Nguyên bỗng giật thót mình một cái, lui ra đến tận góc kia của sofa, cúi gằm mặt xuống.

- Con chào dì Vương.

- Tiểu Khải, thế nào, ở đây vui chứ, có quen không?

- Cũng tốt ạ. Mà, mẹ cháu có về không ạ ?

Vương Nguyên vội ngẩng đầu, hành động có chút cứng ngắc. Trong đầu cậu bất chợt suy nghĩ: " Mẹ anh ấy về rồi, có phải anh ta cũng sẽ rời đi?" Nếu như là trước đó cậu sẽ thật cao hứng mà mở tiệc ăn mừng vì đã tống tiễn được hắn đi, nhưng đến bây giờ cậu lại cảm thấy có gì đó mất mát.

- Mẹ cháu về rồi, lát sẽ đến đón cháu về nhà.

" Đoàng"

Tim cậu đánh thịch một tiếng, hắn thật sự phải đi rồi sao?

- Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi đi, con đột nhiên thấy hơi mệt, con lên phòng trước đây.

- Ừ, vậy nghỉ đi. Lát xuống ăn cơm.

Mẹ cậu gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn theo nhưng Vương Nguyên không để ý, trong đầu cậu là ngổn ngang suy nghĩ khiếc cậu cảm thấy vô cùng nặng nề.

- Tiểu Khải, lại đây con, dì có chuyện muốn nói với con.

Vương Tuấn Khải đứng đơ người ở chân cầu thang nhìn theo bóng cậu đi lên, cho đến lúc dì Vương gọi mới quay trở về thực tại.

- Dì gọi con.

- Tiểu Khải, có một số chuyện dì phải cho con biết. Tiểu Nguyên bị mất trí nhớ, nó thật sự không biết cháu là ai. Bác sĩ nói nó có thể mãi mãi không nhớ lại được đoạn kí ức đó. Dì không muốn ép con, nếu như hiện tại con giống như trước, ở bên nó chỉ vì dì và mẹ con thì không cần nữa đâu. Con còn con đường sự nghiệp, còn gia đình ở phía trước, tương lai của con vô cùng sáng lạn. Còn Vương Nguyên, dì hiểu con trai dì, trước đây nó thật lòng yêu con và bây giờ kể cả khi bị mất trí nhớ, trái tim nó vẫn rung động vì con.Chỉ là, nó hết thảy đều phủ nhận cái cảm giác ấy mà thôi. Không có người mẹ nào lại muốn con mình chịu đau khổ, nếu cháu không thể, hãy rời xa nó, để nó từ từ quên cháu.

Mẹ cậu nói xong liền uống một ngụm nước để che đi đôi mắt đã hoe đỏ của mình. Vương Tuấn Khải im lặng, hắn hiểu hết. Hắn hiểu nhưng gì cậu đã hi sinh vì hắn và sự hối hận vì những gì hắn gây ra cho cậu lúc nào cũng là bóng ma trong lòng hắn. Hắn muốn bù đắp lại cho cậu, cho dù đó là việc cuối cùng hắn phải làm...

~*~*~*~

- Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng cậu và bước vào, nhìn thấy bóng hình mảnh khảnh đang nằm nghiêng trên giường, tâm tình hắn nổi lên một trận chua xót. Đôi vai nhỏ bé này của cậu đã hứng chịu những gì tuổi thơ hắn mang lại mà cậu không một lời trách cứ hắn, chỉ âm thầm chịu đựng.

- Tiểu Khải...

Một giọng nói ngọt ngào như mèo con truyền vào tai hắn. Thế nào, cậu mơ thấy hắn sao, cậu mơ thấy con người tồi tệ trước kia sao. Một nụ cười giễu cợt nở trên môi hắn, hắn bước lại gần giường cậu hơn, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu. Theo đường tay của hắn, gương mặt cậu cũng nhẹ nhõm dần, đôi môi tản mát nụ cười nhợt nhạt. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Hắn đặt sợi dây chuyền có lồng nhẫn ngày trước xuống dưới gối cậu rồi đóng cửa và đi ra khỏi phòng.

~*~*~*~

- Vương Nguyên, xuống ăn cơm thôi con.

Cậu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mẹ, mẹ cậu vẫn mỉm cười thật tươi nhưng cậu lại không thể cười cùng bà. Bà biết con trai mình đang buồn, gối ướt một mảng lớn.

- Mẹ, con vừa...

- Sao thế con?

- Không có gì đâu ạ.

Ngay sau đó, cả căn phòng lại chìm vào im lặng rồi mẹ cậu cũng kéo cậu xuống nhà ăn cơm. Lúc ăn, cậu vẫn cười thật tươi, vui vẻ trò chuyện với mẹ. Ăn xong lại cùng mẹ ngồi trên sofa xem phim, ăn hoa quả, biểu hiện rằng cậu đang vô cùng cao hứng.

- Tiểu Nguyên, mẹ hiểu cả mà, đừng cố giấu nữa con.

Mẹ cậu vuốt tóc cậu, lập tức, biểu cảm vui vẻ trên gương mặt cậu liền biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt nóng hổi.

- Anh ấy sẽ không quay lại nữa phải không mẹ? Con...con còn chưa kịp nói...

- Sẽ quay lại, sẽ quay lại mà.

Vương Nguyên nhào vào lòng mẹ, rấm rứt khóc. Cậu sẽ không phủ nhận nữa, bản thân cậu, có lẽ đã thích hắn rồi.

~*~*~*~

Sáng hôm sau Vương Nguyễn vẫn đi học như thường lệ, làm mọi việc như thường lệ chỉ là tâm hồn không khỏi treo ngược cành cây. Hắn ta về Mỹ rồi, sân trường đột nhiên cũng trở nên vắng lặng. Không còn mấy tốp con gái túm tụm vào bàn về vị nam thần Karry đẹp trai, tiêu sái hôm nay nhận được bao nhiêu bức thư tình. Cũng không còn bắt gặp bóng hình cao lớn đó ở trong phòng họp của hội học sinh hay phòng tự học... Hết thảy đều giống như chưa từng có người đó xuất hiện. Vương Nguyên bỏ qua giờ ăn trưa, chỉ đơn giản là về lớp, nằm úp mặt xuống bàn. Lưu Chí Hoành vô cùng lo lắng cho cậu nhưng cũng không biết làm cách nào, cuối cùng lại chỉ biết nắm áo Thiên Tỉ mà kéo kéo, giật giật. Thiên Tỉ trên mặt vẫn duy trì vẻ băng lãnh nhưng tróng lòng không khỏi trào lên một cỗ xúc động. Hai con người này, có cần phải giày vò nhau như thế không?

Đi ra ban công ngoài lớp học, cậu rút điện thoại ra, gọi cho một dãy số quen thuộc.

- "A lô, Jackson, có chuyện gì?"

- Sao tự nhiên lại về đó?

- "Tổ chức có vấn đề, phía bên kia đã bắt đầu có động tĩnh."

- Nhanh nhanh mà về, tôi không có nhiều thời gian để bảo vệ người thương nhà cậu. Nói cho cậu biết, trái tim mới lành này cần được bảo hộ thật tốt đấy, tôi không làm được đâu.

Nói rồi bên trong điện thoại chỉ còn vang lên những tiếng " tút, tút" khô khốc. Thiên Tỉ cắn môi, gương mặt tiếp tục lại là vẻ băng lãnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh ngày hôm nay, hắn không khỏi cảm khái sự trắc trở trong tình yêu của hai cái con người này.

Vương Tuấn Khải không ở đây đã một tuần, Vương Nguyên liền buồn phiền hết một tuần. Không hiểu nếu như Vương Tuấn Khải thật sự bỏ đi cả đời, cậu có phải cũng sẽ tột cùng ủ rũ cả đời hay không?

- Vương nguyên, hôm nay đi chơi công viên đi, lâu rồi mình cũng không đến đấy.

Lưu Chí Hoành ló đầu vào trong phòng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang cắm cúi làm bài tập cả vào ngày cuối tuần kia không khỏi lo lắng.

- Vương Nguyên...

Không có tiếng trả lời, cậu liền xịu mặt xuống, mắt hướng lên nhìn người bên ngoài.

- Thiên Tổng, tớ chịu rồi, cậu ta giờ học tập cậu dấy, thành bánh bèo nước đá, lạnh như băng sơn rồi.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn người trước mặt mình kia, nói vậy khác nào bảo cậu cũng là bánh bèo nước đá. Bất quá trong lòng lại có chút ngọt ngào, người này chính là phi thường dựa dẫm vào cậu nha.

- Vương Nguyên, cậu là đang buồn rầu cái gì vậy? Karry cũng đâu phải là đi vào chỗ chết, không quay trở về.

Chiếc bút đang lướt như bay trên giấy liền vì câu nói kia mà dừng lại. Cậu là đang buồn cái gfi đây? Vương Tuấn Khải, hắn ta chỉ đơn thuần là đi về Mỹ thôi, rồi cũng sẽ quay lại mà...

- Mình đi ra ngoài chút đi, tớ cần ít không khí.

Vương nguyên không cười nhưng qua lời nói có thể thấy cậu có gì đó nhẹ nhõm hẳn. Đi ra khỏi phòng, cậu lấy áo khoác mặc vào người rồi xuống dưới tầng. Lưu Chí Hoành nhìn một màn này lòng thầm cảm thán không thôi, hướng về Thiên Tỉ bằng ánh mắt sùng bái tỏ ý:" Cậu thật lợi hại."

Ba người lượn đi lượn lại trên phố làm ánh mắt của bao nữ sinh biến hết thành hình trái tim, dãi dớt thành dòng rồi lại đột ngột dừng trước tiệm thú nuôi. Đằng sau tấm kính trong suốt, Vương Nguyên nhìn thấy một con cún nhỏ lông màu nâu, mắt to tròn, đen láy trân trân nhìn cậu. Trong đầu xẹt qua một mảng kí ức, cậu nhẹ bước đến trước cửa kính.

~~~~~~~~~~~

- Nguyên Tử, con cún kia có đẹp không?

- Không đẹp, chọn con khác đi.

- Con này thì sao?

- Tất cả đều xấu, đều không được.

- Vậy giờ em muốn con nào?

Tiểu Nguyên Nguyên bước ra khỏi cửa hành, gương mặt buồn thiu như bánh bao ngấm nước. Đột nhiên cậu nhìn thấy một chú cún nhỏ nằm bẹp gần gốc cây liền đi đến.

- Tiểu Khải, nhìn này, nó thật đáng thương, hay mình nuôi nó nhé.

- Tùy em.

- Vậy được, từ nay tên mày là Đô Đô nha.

~~~~~~~~~~~~

- Đô Đô?

Vương Nguyên mở miệng gọi, con cún nhỏ rất phối hợp sủa hai tiếng. Đột nhiên cậu ôm đầu, đau đớn ngồi xuống. Chí Hoành đang đứng ở đằng sau liền phi đến bên cạnh:

- Vương Nguyên, làm sao thế?

Lưu Chí Hoành luống cuống chân tay, không nghĩ được gì nhiều, mồm cứ liến thoắng hỏi " Làm sao thế?". Thiên Tỉ hơi nhíu mày, Vương Nguyên... nhớ ra điều gì rồi sao?

Vương Nguyên chịu đau đớn đến mặt mũi đều nhăn lại, một lúc sau mới dần dần giãn ra, nhẹ nhàng bám vào tay Chí Hoành tìm điểm tựa để đứng dậy.

- Được rồi Nhị Hoành, tôi không sao. Tôi muốn mua một con cún, vào xem đi.

Nhanh chóng đi vào bên trong tiệm, Vương Nguyên đi một mạch đến chỗ con cún nhỏ, đưa tay bế nó lên. Chị chủ quán tươi cười đi đến, Vương Nguyên trả tiền rồi bế cún nhỏ ra ngoài. Từ đầu tới cuối hai người đứng đằng sau kia đều dư thừa.

- Cậu đã nghĩ đặt tên gì cho nó chưa?- Lưu Chí Hoành hào hứng hỏi

- Đô Đô. - Vương Nguyên vui vẻ trả lời.

Thiên Tỉ đứng đằng sau gọi điện thoại cho ai đó hỏi han thì mới được biết Đô Đô là tên con cún hai người họ trước nhặt được ở ngoài đường nhưng thời gian sau thì nó bỏ đi mất. Thiên Tỉ nghe xong không nói gì, đến khi cúp máy mới buông lại một cậu:

- Vương Nguyên nhớ lại được Đô Đô hiển nhiên cũng có thể nhớ lại các chuyện khác. Karry, cậu xử lí cho tốt mọi việc rồi về đây, Vương Nguyên không thể chịu tổn thương được nữa.

- "Tôi biết..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro