Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên, hôm nay mẹ sẽ dẫn con đến gặp một người chị em tốt của mẹ. Con trai của dì ấy hơn con một tuổi, hẳn rồi hai đứa cũng sẽ thân nhau.

Bên trong chiếc Audi đen bóng, hai bóng người vui vẻ ngồi trò chuyện rôm rả. Đứa trẻ bên trong xe vô cùng khả ái, trắng trẻo, bụ bẫm. Sau đó xe tiến vào sân của một căn biệt thự lớn, quản gia đã đứng đợi ở trước cổng và dẫn họ vào nhà.

- Cô Vương, phu nhân đang đợi cô.

- Cảm ơn.

Vương Nguyên bám sát mẹ, đôi con ngươi nhỏ bé, long lanh nước nhìn xung quanh. Vương Tuấn Khải đeo tai nghe từ trong phòng đi ra liền thấy một bóng lưng quen thuộc khiến hắn nhớ đến mấy ngày nay. Khóe miệng mở ra độ cong nhất định, ánh mắt lóe lên tia sáng vui mừng.

" Chúng ta là có duyên trời định a~"

Nhìn bóng hình đáng yêu ấy đi vào trong phòng, Vương Tuấn Khải vui vẻ đi đến, cậu đang mong muốn nhìn tháy vẻ mặt người kia khi gặp lại, hẳn sẽ rất đặc sắc đi.

- Roy...

Từ đằng sau nghe có tiếng gọi, Vương Nguyên quay lại nhìn, tâm tình cũng bỏ bớt một phần khẩn trương.

- Karry, thì ra đây là nhà anh sao?

Vương Nguyên cười vui vẻ, đôi mắt cong cong như cây cầu nhỏ rát đáng yêu. Vương Tuấn Khải đi đến, cúi người chào hai vị phụ huynh trước mặt, dừng lại hỏi han một chút rồi nghe lời mẹ dẫn Vương Nguyên đi chơi để hai người nói chuyện.

- Còn nhớ ngày xưa em với chị vẫn luôn muốn cùng nhau kết thông gia, còn thề non hẹn biển, thật không ngờ đến cuối cùng lại chẳng thể làm được.

Mẹ Vương Nguyên tiếc nuối nói. Hai người là chị em tốt, ngày xưa còn từng thề sống chết cũng phải kết thông gia. Ai ngờ trớ trêu thế nào cả hai đều sinh ra con trai, thành ra...

- Chờ sau này em sinh một đứa bé gái đáng yêu nữa thì Tiểu Khải cũng thành con rể em thôi. Chị thì không có ý định sinh nữa, một đứa đã đủ khổ rồi. Thêm đứa nữa thì lằng nhằng, rắc rối lắm.

Mẹ Khải vui vẻ nói.

- Em... em không có cơ hội có thêm đứa nữa rồi, em không sinh được nữa.

Không khí có phần ngưng trọng, Jenny không ngờ đứa em tốt của mình lại lâm vào hoàn cảnh như vậy cũng khẩn trương. Nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần hào sảng thường ngày, nói tiếp:

- Vậy thì đã làm sao? Em nhìn Vương Nguyên đáng yêu, khả ái như vậy, chị còn ghen tị với em đấy. Cơ mà, hai đứa trẻ đâu phải là không đến được với nhau. Giờ mấy cái việc này xảy ra như cơm bữa, mình chỉ cần tạo ít điều kiện, tụi nó chấp nhận nhau, vậy là ổn.

Một bản kế hoạch được định ra. Vì tương lai con em chúng ta, hai mẹ sẽ dốc hết sức để đưa hai con đến với nhau. Cha yo!!!

Trong lúc đó, hai đứa ở ngoài vườn vô tư đùa giỡn mà không biết gì đến cái kế hoạch đen tối bên trong phòng. Nhiều năm sau, sau mọi biến cố xảy ra, Vương Tuấn Khải nghĩ đến cái ngày hôm ấy lại càng cảm thấy dằn vặt bản thân. Nếu như hắn không nông nổi , không manh động như vậy, có lẽ đã không khiến cậu bị tổn thương.

~*~*~*~*

- Alo...

- Karry, em nghe nói anh về nước rồi?

Tiếng nói dịu dàng, nững nịu của con gái vang lên ở phía bên kia đầu dây.

- Phải, anh về rồi.

- Vậy, lát nữa em sẽ qua mời anh đi ăn, dành thời gian cho em, được chứ ?

- Anh rất bận, lần này về là để xử lý công việc, không phải để chơi.

- Em hiểu rồi.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi gục đầu xuống. Nhược Linh, con bé chưa từng buông bỏ hoài niệm về hắn. Hắn đã từng nghĩ rằng thứ tình cảm mình dành cho cô là tình yêu nhưng không, hắn đã lầm, hắn đã nhầm tưởng một cách mù quáng. Hắn phủ nhận thứ tình cảm thuần khiết nảy nở giữa hắn và cậu để rồi mang đến cho cậu bao nhiêu đớn đau. Chắc chắn hắn sẽ không phạm sai lầm ấy một lần nữa, hắn sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương, để bù đắp cho nhưng lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

- Vương Nguyên, tha thứ cho anh!

- Karry, mạng nội bộ khôi phục được rồi nhưng số tài liệu về cái tổ chức kia đã bị lấy mất.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lên, quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, bọn chúng chắc chắn sẽ lấy toàn bộ số thông tin đó. Chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng ngàn tính, vạn tính cũng không tính ra được Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị những gì.

- Mau khởi động chương trình, phải truy lùng ra bọn chúng.

- Dạ.

Người vừa đến đã chạy ra ngoài. Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên một đường cong quỷ dị. Cái còng lồng nhẫn khắc số 118 kia bị hắn mân mê đến sáng bóng, ánh bạc ấy nhìn mà thấy lạnh người.

" Vương Nguyên, anh sẽ mãi bảo vệ em..."

~*~*~*~*~

" - Tôi và cậu chẳng còn gì với nhau cả. Thứ tình cảm đáng khinh này vốn chả là gì cả.

- Tình cảm đáng khinh? Ngay từ đầu không phải chính anh quan tâm đến tôi, yêu thương tôi đó sao. Thế nào bây giờ lại lật lọng ngay được thế?

- Vậy thì đã làm sao? Tôi vốn coi cậu như một người bạn, thật không ngờ cậu lại... lại làm ra cái chuyện vô liêm sỉ ấy. Từ giờ đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa, mau cút đi.

- Được... nếu đã vậy thì tôi đi."

Vương nguyên choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khóe mắt cậu còn vương hàng lệ nóng hổi. Cậu nhìn thấy, nhìn hoàn toàn rõ ràng người bị bỏ rơi kia chính là cậu. Trong đầu trắng xóa, một mảnh kí ức cũng không có. Khung cảnh kia làm cậu cảm thấy quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Cậu không thể nhớ được điều gì cả. Tại sao? Tại sao cậu lại là người bị bỏ rơi đó chứ ? Cái người đứng đó khi cậu bước đi..., cái bóng lưng đó sao thật giống hắn. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thở dài một hơi nằm xuống giường và bằng một cách nào đó, cậu thiếp đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói nghe nè các chế, chap này ngắn không phải vì au lười không viết dài mà là vì đây là chap đặc biệt viết về quá khứ của tụi nhỏ, từ chap sau tình tiết về lại bình thường nha~. Ai đọc chap này mà không hiểu thì... au cũng kệ Muahaaaa " Meo Meo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro