Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lại một lần nữa vò rối mái tóc vốn đã không trật tự của mình, đôi môi bị cắn chặt đến rướm máu. Hắn muốn nói với cậu mọi chuyện, không muốn để cậu chịu dựng cảm giác đau đớn khi mơ hồ nhớ lại này nữa. Nhưng hắn lại không thể, hắn biết khi hắn nói ra thì giữa cậu và hắn sẽ có một sự thay đổi cực kì to lớn. Vậy nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng chờ đợi. Đợi đến khi cậu có thể hoàn toàn chấp nhận hắn của hiện tại mà bỏ qua những đau đớn của quá khứ. Có thể là hắn ích kỷ nhưng hắn chỉ mong sự ích kỷ lần này của hắn có thể mang cho cậu hạnh phúc lâu dài. Vương Tuấn Khải mệt mỏi mở những tài liệu vừa mới nhận, bắt tay vào xử lí công việc. Hắn muốn dìm mình vào trong công việc, điên cuồng làm việc để tạm lắng đi đau đớn và sợ hãi trong lòng.

- Tôi nghe...

- Cậu chủ, có tin tức của bọn chúng ở Ý, hình như chúng có ý định mở rộng phạm vi hoạt động.

- Tôi biết rồi, theo sát bọn chúng, có động tĩnh phải lập tức báo về.

- Rõ, thư cậu chủ.

  Trao đổi xong một số việc, hắn lại lầm vào trầm mặc. Bọn chúng muốn mở rộng phạm vi hoạt động ở Ý là việc nằm trong kế hoạch nhưng tại sao bọn chúng lại thực hiện sớm như vậy? Hắn còn nghĩ trò chơi này sẽ kéo dài thêm chút nữa, xem ra phải hạ màn sớm rồi.

- Thiên Tỉ... – Hắn gọi điện cho Thiên Tỉ, cũng chỉ có người này mới hiểu được hắn.

- Sao vậy ?

- Em ấy... Hôm nay em ấy nhớ lại việc của 3 năm trước.

- Cậu ấy nhớ lại những gì?

- Một phần kí ức về Đô Đô, một chút kí ức về việc tôi bỏ đi.

- Hôm mua con cún về cậu ấy cũng nhớ đến Đô Đô, còn đặt tên cho con cún ấy là Đô Đô nữa.

  Thiên Tỉ nhè nhẹ nói, cậu không muốn tạo thêm áp lực cho hắn. Gánh nặng tình cảm, tổ chức, công ty, tất cả đều đè nặng lên vai hắn, dù cho hắn có chân chính là thiên tài, sợ cũng có lúc mệt mỏi.

- Thiên Tỉ, tôi sợ...

- Rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi.

  Hai người cứ thế nhỏ giọng trò chuyện, bên ngoài cửa phòng Thiên Tỉ có một người đứng đó, bóng lưng run run. Chí Hoành sau khi tới nhà Thiên Tỉ thì vẫn ở đó đến tận bây giờ, đang chơi game thì Thiên Tỉ có điện thoại liền vào phòng nghe, cậu cũng hé cửa nghe lén. Những việc này cũng chẳng bất ngờ gì với cậu những tại sao, tại sao cậu lại thấy kinh hãi đến như thế. Một cỗ sợ hãi len lỏi vào tâm trí cậu khiến cậu không tự giác mà run lên. Thiên Tỉ cúp điện thoại, mở cửa đi ra khỏi phòng liền phát hiện bóng dáng nhỏ bé đứng ở cửa. Thiên Tỉ mi tâm nhíu chặt, phải chăng cậu đã nghe hết mọi chuyện?

- Chí Hoành...

  Chí Hoành giật mình nhìn lên, thì ra Thiên Tỉ đã nghe xong điện thoại và phát hiện ra cậu ở đây. Giờ phải làm sao? Giả ngu: " Xin lỗi, cái gì tớ cũng chưa nghe thấy". Cái đấy giấu đầu hở đuôi, quá lộ liễu. Hay là thừa nhận: " Mình đã biết hết rồi". Người ta nói có ba câu mình lại bảo đã biết hết, vậy còn che giấu thân phận cái nỗi gì nữa. So với Lưu Chí Hoành lo lắng suy nghĩ thì Thiên Tỉ lại bình tĩnh hơn nhiều.

  - Cậu đứng đây làm cái gì vậy? 

  Thiên Tỉ nhẹ giọng hỏi. Chí Hoành ngớ người nhìn, bỗng bật ra một suy nghĩ:

 - Tớ thấy cậu đi lâu quá nên tới tìm.

- Ừ, giờ quay về chơi tiếp thôi.

  Nói rồi cất bước về phòng. Chí Hoành vẫn đứng tại chỗ, mày không khỏi nhíu chặt lại. Không có khả năng Thiên Tỉ không biêt cậu đứng đây làm gì. Vậy, tại sao cậu ta không hỏi cho ra nhẽ? Vì trong đầu ngổn ngang một đống suy nghĩ mà Chí Hoành chơi không còn vui như trước. Thấp thỏm chờ cả buổi trời, cậu vẫn không thấy ai kia đả động gì đến vụ đó nên cũng đành im lặng.

- Thiên Tỉ, tôi về đây.

- Ừ, để tôi tiễn cậu.

Chí Hoành gật nhẹ đầu, cầm điện thoại rồi đi xuống tầng. Trong lòng cậu đang dâng trào một cảm giác nôn nao khó chịu. Dừng lại ở cổng, Chí Hoành căn cắn môi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.

- Tôi..., ừm, cậu...

- Chuyện gì ? – Thiên Tỉ lạnh nhạt buông một cậu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, chiếu lên người khiến cậu có một vẻ u ám khó tả, một chút bi thương xen lẫn muộn phiền.

- Cậu... hình như... - Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng, ánh mắt như chim ưng bỗng nhiên ngưng trọng, cả hai cùng chú ý về một phía.

- Lai giả bất thiện.

  Vẫn ngữ điệu bình thản, Thiên Tỉ thốt ra một câu. Chí Hoành cũng nhếch mép cười, đề phòng nói:

- Không biết tên này đang theo dõi ai, cũng không biết rõ thời điểm ra tay của hắn, dù sao thì tối nay cũng không được yên ổn rồi.

  Chí Hoành cười nhạt, gần như ngay lập tức vẻ cơ trí mà cậu cố gắng che giấu bao lâu nay bị lộ bằng sạch. Thiên Tỉ khóe môi lấp lánh ý cười lại tỏ vẻ nghiêm trọng nói:

- Không sợ à?

- Sợ gì? – Gần như ngay lập tức, cậu hỏi lại nhưng nói xong mới biết mình ngu, cậu chột dạ, lúng túng nói:

- Cũng hơi sợ. Cơ mà đâu phải là chưa từng gặp mấy kẻ theo dõi kiểu này.

- Tối nay ở lại đây đi.

- Hả... - Chí Hoành sửng sốt kêu lên.

  Thiên Tỉ không nói gì, vòng tay đẩy cậu vào nhà, rồi bắt cậu dùng điện thoại gọi điện báo về nhà. Tuy rằng rất ngại nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời. Dù thế nào thì đi về một mình cậu cũng nguy hiểm hơn.

                                                                                           ~*~*~*~*~*~

   Vương Nguyên ngủ dậy đã là chín giờ tối, bụng lại đói cồn cào. Hiện tại trong đầu cậu là một mảnh trắng xóa, kí ức đứt đoạn, chẳng có cái nào cụ thể cả. Cậu bật mở cửa phòng, cả căn nhà rộng và vắng lặng đến lạ thường. Một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng, hình như cậu rất ghét cái cảm giác không có ai bên cạnh này.

- Vương Nguyên...

  Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng, cặp kính trắng vẫn đeo trên mặt, tạo nên một vẻ đẹp rất tri thức, rất ấm áp.

- Dậy rồi à ?

– Hắn lại hỏi.

  Vương Nguyên chỉ khẽ gật đầu, cậu vẫn còn đang ngắm nhìn cái vẻ đẹp lần đầu được nhìn thấy kia. Ngày xưa có truyền thuyết nam sắc hại nước hại dân, xem ra đây cũng chẳng phải là truyền thuyết rồi.

- Có đói không ?

Hắn đưa tay gỡ cặp mắt kính xuống, day day đôi mắt mỏi nhừ. Vương Nguyên như vừa bay về từ chín tầng mây, nhìn thấy thế liền tỏ vẻ quan tâm:

- Anh đang mệt sao ? Mệt thì mau nghỉ ngơi đi, tôi nấu ăn cho.

- Cậu ? Nấu ăn ? Có ăn được không đó ?

  Hắn ngơ ngác hỏi lại, thật sự đây là một vấn đề rất đáng quan ngại nha. Vương Nguyên vốn chưa từng nấu ăn nhưng vì bị chạm đến tự ái nên bừng bừng khí thế xắn tay áo lên và vào bếp. Đến khi vào bếp rồi cậu mới cảm thấy cái nơi này sao mà quá đỗi xa lạ. Ngồi ôm Đô Đô mà ca thán, Vương Nguyên đang rất cố gắng để có một bữa ăn.

  - Giời ơi, sau này tôi phải chế tạo ra Đô rê mon, phải có mấy cái loại biến phát ra đồ ăn mà không tốn tiền nha.

  Lẩm bẩm tự kỉ một hồi rồi lại đứng dậy đi loanh quanh trong bếp, cậu thực sự chưa nghĩ ra nên nấu món gì. Cún Đô Đô vẫn quanh quẩn bên cậu nãy giờ, hình như nó sợ cái tình cảnh của cậu lúc trước nên ra dáng vệ sĩ bảo vệ chủ mà đi theo cậu. Cuối cùng như nghĩ ra cái gì hay ho lắm, cậu vội lên mạng tìm kiếm cách nấu ăn. Sau một hồi nêm nếm, xào nấu, hai đĩa mỳ đen sì được đặt lên bàn ăn trắng tinh. Ngắm nghía tác phẩm một hồi cậu cũng thấy lạnh cả gáy, cả phòng ăn trắng tinh, đến ghế cũng trắng lại mọc ra hai đĩa mỳ đen sì sì, hình ảnh này thật đáng sợ, thật dọa người cũng thật... nghệ thuật. Nói chung là chắc ăn cũng không đến nỗi nào đâu. Đô Đô ngửi mùi của mấy món ăn kia liền chui thẳng về chỗ của nó, ư ử như đang cầu nguyện cho số mệnh của người sắp phải ăn nó. Vương Tuấn Khải đang làm việc trong phòng, ngửi thấy thứ mùi cháy khét lẹt liền lao thẳng xuống bếp.

  - A, Tuấn Khải, đói rồi phải không? Anh mau vào đây, tôi sắp nấu xong rồi.

Khóe miệng giật giật, da mặt tê rân rân, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.Đáng ra hắn không nên cho cậu xuống bếp, hắn hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Nhìn xem, nhìn xem, cái bếp giờ khác gì ổ lợn không ? Đi vào phòng bếp hắn nhìn thấy hai đĩa cháy đen để trong căn phòng trắng không tì vết, cái loại hình ảnh gì thế này ?

 - Tôi nấu hơi quá lửa nhưng không sao đâu, thức ăn càng chín càng tốt cho sức khỏe.

  Tiểu Nguyên Nguyên, là ai nói với cậu cái điều này thế, là ai nhét vào đâu cậu thứ kiến thức sai lầm này vậy ? Cháy đen như vậy không ngộ độc thực phẩm hay rối loạn tiêu hóa đã là trời thương rồi đấy. Trước sự mời mọc niềm nở cùng biện pháp đe dọa " mắt cún thương vong" của cậu, hắn đã miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, miễn cưỡng cầm đũa, gắp lên sợi mỳ đen sì cho vào trong miệng. Trước ánh mắt mong chờ của cậu, hắn run run, chậm rãi nhai nuốt.

- Thế nào ? Có phải trong dai ngoài giòn, rất ngon đúng không ?

  Cái gì mà trong dai ngoài giòn, vừa đưa vào miệng đã thấy đắng nghét, vừa nhai vừa nuốt còn cảm thấy... đắng hơn nữa. Cậu lấy ở đâu ra cái ý nghĩ nó sẽ trong dai ngoài giòn hả ? Hắn nở nụ cười méo xệch, mời cậu nếm thử. Thấy hắn ăn xong không khen không chê, cậu cũng cầm đũa gắp đưa vào miệng...

  - Ặc, cái này sao mà đắng thế, vậy làm sao ăn nổi đây ?

   Vương Nguyên nhăn nhó mặt mày, cầm cốc nước bên cạnh uống lấy uống để. Cậu vẫn biết là khó ăn nhưng không nghĩ nó khó ăn tới mức này.

- Vương Nguyên...

- Hắn gọi cậu

– Ra ngoài ăn đi.

Cậu gật gật đầu, giương mắt nhìn hai đĩa mì cháy đen bị đổ vào thùng rác. Buổi tối ngoài đường sáng rực ánh đèn. Thời tiết rét buốt thở ra những đám mây nho nhỏ, trong suốt. Hai người dừng chân tại một quán mì gần nhà, bên trong tấp nập đông vui lại ấm áp. Bà chủ quán vui vẻ cười nói, tay chân thoăn thoắt làm đồ ăn. Vương Nguyên gọi hai bát mì rồi ngồi vào một góc trong quán. Bên trong ấm hơn ngoài nhiều, hơi nóng của mỳ bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan tỏa xung quanh kích thích dạ dày của bất cứ ai còn đang đói vào cái giờ này. Vương Tuấn Khải nhìn dáo dác xung quanh, hắn bảo là ra ngoài ăn nhưng không có ý là ăn ở chỗ ven đường này, không sợ đau bụng sao. Vương Nguyên không để ý đến hắn, đeo tai nghe ngồi một bên nghịch điện thoại, hắn vẫn chưa biết phải làm sao đành bấm bụng làm liều, tự nhủ ăn một bữa cũng chưa chết được.

- Này, anh có muốn nghe không, bài này hay lắm đấy.

Cậu chìa cho hắn một đầu tai nghe, hắn nhướn mày, đeo tai nghe vào. Giọng nam cao, trong trẻo như không lẫn một chút tạp chất nào, có lẽ khi hát còn chưa bị vỡ giọng. Hắn biết bài hát này, lại càng hiểu rõ chủ nhân của giọng hát này. Bài này là người ấy thu cho hắn, tiếng đệm guitar là của hắn, đây là tác phẩm của cậu bé có gương mặt khả ái trong tuổi thơ của hắn, cũng là cậu bé đang ngồi trước mặt hắn đây.

- Hay đúng không ? Tôi cảm thấy giọng hát này rất hay cũng rất quen thuộc, cơ mà bài hát này lại không có tên ca sĩ.

Cậu cười cười nói, mì được đưa đến hắn cũng không động đũa. Thấy lạ, Vương Nguyên vỗ vỗ vào tay hắn. Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ mới hoàn hồn, quá khứ đột nhiên lại bao trọn lấy hắn.

- Làm sao cậu có bài hát đó?

- Ừm, dì Jenny gửi cho tôi.

Vương Nguyên xì xụp ăn mì, mì ở đây là ngon nhất đó, vừa thơm vừa mềm, nước dùng lại cực ngon a~. Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ mới yên tâm ăn, mẹ hắn cũng thật là, tại sao cứ phải bất thình lình mà " giúp đỡ" hắn như vậy chứ. Ăn mì xong hai người lại ung dung đi về nhà, trước khi về còn ghé vào quán mua thịt xiên nướng nữa. Hắn cảm thấy mấy món ăn ven đường này thì có gì hấp dẫn, tại sao cậu lại cứ thích ăn như vậy chứ. Ngày trước cậu không bao giờ ăn những món ăn bên ngoài này, bây giờ thì lại thực thích những thứ đó, hắn hoài nghi phải chăng ngày xưa là vì hắn cậu mới không ăn hay không ? Mua được thịt xiên mang về, hai người vừa ăn vừa xem film đến tận khuya rồi mới đi ngủ. Đây là lần thứ ba trong ngày Vương Nguyên nằm lại lên cái giường này, hôm nay quả thực ngủ hơi nhiều, ngày mai phải vận động thêm một chút nếu không chính là sắp béo thành tiểu trư rồi. Như vậy thì cái danh hiệu "Lớp trưởng hấp dẫn nhất" của cậu quý sau sẽ không còn nữa mất. Phải giảm cân thôi, giảm cân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro