Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -  Thiên Tỉ, bây giờ phải làm thế nào ?

  Trong phòng, Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế, lật qua lật lại mấy trang truyện. Thiên Tỉ đứng sau tấm rèm cửa, ngó xuống nhìn người bên kia đường, mày nhíu chặt một chút.

    -  Chí Hoành, đi nghỉ trước đi. Quản gia sẽ chuẩn bị phòng cho cậu.

    -  Ồ, ngủ ngon.

  Chí Hoành đứng dậy, đuôi mắt loé chút quang mang, đi theo quản gia ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng câu rời khỏi, Thiên Tỉ bỗng cảm nhận sâu sắc câu " tự lấy đá đập vào chân mình". Đáng ra dù có  phải tự mình đưa người ta về cũng không nên để ở lại, thật là, có Chí Hoành ở đây cậu thật sự có điểm mất tập trung.

  Lưu Chí Hoành sau khi được quản gia đưa đến phòng ngủ cũng không đi ngủ ngay mà còn cố ý ra ban công đứng ngắm trời ngắm mây một hồi. Bên kia đường bóng đen đang theo dõi cậu sau khi xác định được mục tiêu cũng lẩn vào bóng tối. Đạt được mục đích, Lưu Chí Hoành đóng cửa đi vào phòng, đêm nay lại là một đêm mất ngủ đây. 

  Đêm đã rất khuya, từ ban công vang lên một tiếng cạch, cửa mở, gió lạnh ùa vào. Một bóng đen nhẹ nhàng tiến đến sát giường, trên tay cầm một chiếc khen màu đen, khỏi cần nghĩ cũng biết có tẩm thuốc mê. Bóng đen tiếp cận cái giường ngày càng gần, xác định đúng vị trí của người nằm trên đó, lập tức hạ thủ. " Pặp" . Cái người đáng ra đang phải say sưa đánh cở với Chu công kia bỗng nhiên tỉnh dậy, chụp lấy tay tên theo dõi. Hắn ta sửng sốt, vùng chạy. Cửa phòng cậu bật mở, hai ba người ập vào, lập tức chế trụ hắn. Thiên Tỉ bước vào phòng, ngay lập tức đến bên cạnh giường cậu:

    -  Sao rồi?

    -  Không sao hết, chưa chết được.

  Lưu Chí Hoành nhẹ xoa xoa cổ tay, vừa nãy để phá chạy, tên theo dõi đã bẻ cổ tay cậu nên giờ nó tím bầm một mảng lớn. Thiên Tỉ để ý đến từng cử chỉ của cậu, hung hăng cầm lấy cổ tay cậu. Chí Hoành bị đau liền kêu lên một tiếng.

    -  Bị thương ?

 Coi như là hỏi cho có, Thiên Tỉ vẫn cầm lấy cổ tay cậu nhưng lực đạo đã nhẹ hơn nhiều, không nói không rằng đẩy cậu sang phòng mình.

    -  Ở đây có thuốc bôi, để tôi thoa cho cậu.

    -  Vậy... Cảm ơn.

  Chí Hoành đưa ra cổ tay đang tím đỏ, Thiên Tỉ nhìn vào, mày lại càng nhíu chặt lại, lạnh giọng nói:

    -  Nếu tôi không tới kịp thì sao? Cậu định một mình chiến đấu với tên kia khi cái tay đã bị như thế này sao?

    -  Có lẽ... - Cậu trả lời mông lung

  Thiên Tỉ im lặng, có lẽ cậu cần chút thời gian ở một mình.

    -  Cậu ở lại trong phòng, tôi có chút việc cần xử lý.

    -  Này, đừng tra tấn người đó, nhé!

  Thiên Tỉ không nói gì, khép lại cửa phòng rồi đi ra. Chí Hoành thở dài rồi nằm xuống giường. Một mùi thơm nhè nhẹ, vất vưởng quanh cánh mũi. Cậu thích cái hương thơm dịu nhẹ như vậy, cái hương thơm của hoa cỏ mùa xuân, hương thơm nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống. Thực ra, tên theo dõi ngày hôm nay, cậu biết hắn. Đó là người bán hàng ở cổng trường mấy ngày nay, cũng thường trò chuyện với cậu, bác ấy rất tốt bụng, rất dễ mến, không ngờ cũng chỉ vì để tiếp cận với cậu. Chí Hoành nhẹ cười rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

  Thiên Tỉ khi trở về đã thấy Chí Hoành cuộn tròn người nằm trên giường, bờ vai hơi run run. Lấy thêm chăn đắp vào cho cậu rồi hắn ngồi vào bàn máy tính Email gửi đến liên tiếp, tiếng đánh máy lách cách vang lên. Chí Hoành ngủ không được sâu, cậu đã tỉnh từ khi có người bước vào phòng. Biết là chiếm giường của người ta là không tốt nhưng cậu lại rất thích nằm ở đây nha, bên tai vang lên tiếng đánh máy, cậu bỗng có chút tò mò muốn nhìn bộ dáng người kia vào lúc này. Khẽ trở mình, cậu hoàn hảo nhìn thấy người kia, nửa khuôn mặt của hắn chìm trong bóng tối mang một vẻ u buồn và bí ẩn.

    -  Alo... - Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên.

    -  Điều tra ổn chưa ?... Hắn nói sao ? Không liên quang đến bọn chúng... Được rồi, canh chừng cho cẩn thận.

  Hắn cúp máy rồi bước nhẹ đến bên giường. Lưu Chí Hoành giả vờ ngủ, hơi thở ổn định không có chút sơ hở.

    -  Cậu đã biết hết đúng không? Cậu biết mình đang vướng phải chuyện gì, biết mình cần phải làm gì, đúng không? Cậu giấu mình kĩ như thế, cậu có mệt không, Lưu Chí Hoành ?

  Bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, đôi mắt đầy cảm xúc chứ không phải một tia băng lãnh như bình thường. Ngay sau đó, hắn đi ra khỏi phòng, Chí Hoành ngồi dậy, đáy mắt thoáng một tia rung động. " Cậu có mệt không, Lưu Chí Hoành?" Cậu không ngờ Thiên Tỉ lại biết hết mọi thứ, lại càng không ngờ người có địa vị như vậy lại không đòi hỏi gì ở cậu. Phải, nếu như Thiên Tỉ có khả năng điều tra mọi thứ về cậu thì không có lý nào cậu lại không biết gì về một người như vậy. Lưu Chí Hoành rút điện thoại ra, gọi điện về nhà:

    -  L, gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ của tập đoàng Giang Thị, tôi muốn công ty đó phá sản lập tức.

    -  Vâng, thưa cậu chủ.

  Cúp máy, nở một nụ cười lạnh. Những đứa trẻ sinh trưởng trong môi trường đặc biệt này vốn không biết đến nghĩa của từ " ngây thơ". Đừng nghĩ một gia đình giàu có hay con trai độc nhất của một nhà tài phiệtthif sẽ có một tuổi thơ êm đềm. Thân phận này chỉ đòi hỏi những đứa trẻ ấy phải hơn người, phải học kinh tế, biết những mưu mẹo trong thương trường, phải biết tranh đấu, biết tạo thế lực. Đó là những gì mà một đứa trẻ con nhà giàu trong mắt mọi người phải biết và đương nhiên, Lưu Chí Hoành không phải là ngoại lệ. Cả đêm ấy Thiên Tỉ không trở về phòng, cậu cũng thức cả đêm để đột nhập vào mạng của công ty đối thủ. Một loạt các bằng chứng tham ô, trốn thuế của tập đoàn Giang Thị được tung lên mạng bởi một tài khoản ảo và một bản khác được gửi tới cho cảnh sát. Sáng hôm sau, tin tức đưa tin, cảnh sát đã điều tra và thu thập được chứng cứ xác đáng về vụ trốn thuế, cổ phiếu của tập đoàng giảm mạnh, tập đoàn Giang thị đứng trước bờ vực phá sản. Chí Hoành sáng sớm đã quay về nhà, trước khi đi lại tìm không thấy Thiên Tỉ đâu, hiện tại cậu đang ngồi ôm một cốc coffee nóng, ngồi đờ đẫn trên sofa xem bản tin sáng. Hừ, phái người bắt cóc cậu, tiêu tốn của cậu một giấc ngủ ngàn vàng cũng nên trả cho cậu cái giá phải trả rồi.

    -  Alo, ba ?

    -  Tiểu Hoành, Giang thị động chạm gì đến con à?

    -  Bọn chúng muốn bắt con để uy hiếp ba cùng tập đoàn, có lẽ theo đúng kế hoạch bọn chúng sẽ chuyển toàn bộ chứng cứ của việc trốn thuế sang tập đoàn mình, cũng đã chuẩn bị hết để đứa sang nên lúc còn phá mạng của bọn chúng mới dễ dàng tìm được đầy đủ chứng cứ như vậy.

    -  Hừ, lũ khốn nạn - Tiếng người đàn ông trong điện thoại vô cùng tức giận

    -  Ba, việc còn lại ba sẽ xử lí nốt chứ?

    -  Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, con trai.

 Cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh, Lưu Chí Hoành đặt cốc coffee lên bàn rồi trở về phòng của mình.

                                                                           ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    -  Vương Nguyên, dậy đi.

  Vương Tuấn Khải lay lay người cậu, giờ đã là 10 giờ sáng, chẳng nhẽ cậu không thấy đói sao?

    -  Vương Nguyên, cậu không dậy sẽ không cho cậu ăn cơm.

    -  Ai nha nha, thêm 5 phút nữa thì anh chết sao hả?

  Vương Nguyên bực dọc ngồi dậy, trời lạnh như vậy, cậu rất không nguyện ý rời bỏ ổ chăn ấm áp của mình có được không.

    -  Nhanh xuốn ăn cơm, hôm nay không nấu cơm trưa đâu.

  Chẳng biết từ bao giờ từng bữa cơm, giấc ngủ, sinh hoạt của cậu đều do hắn quản thúc. Haizzz, sống dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu. Tuy rằng đây rõ ràng là nhà cậu , mái hiên cũng là mái hiên nhà cậu nhưng không phải do cậu làm chủ, vẫn là nên cúi đầu đi.

    - Mấy ngày nay hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn tôi cũng sắp béo thành heo luôn rồi.

  Vương Nguyên vừa ăn bánh vừa than vãn, Vương Tuấn Khải đặt cốc sữa nóng xuống cho cậu rồi đứng tựa bên cạnh bàn ăn, liếc cậu từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, lại đưa tay rất không quy củ chọt chọt hai má phấn nộn của cậu rồi nói:

    -  Đúng là có chút béo ra rồi, cũng là tôi chăm cậu tốt quá mà.

  Vương Nguyên đau lòng, hung hăng căn phập vào cái bánh thịt lại uống thêm ngụm sữa rồi mới tiếp tục nói

    -  Như vậy, hay là... Sáng anh dậy sớm chạy bộ với tôi, nhé?

    -  Ờm, tôi không có ý định giảm cân, cảm ơn.

  Hắn cười trừ, thức đêm làm việc, sáng lại dậy sớm như vậy, trong ngày phải làm bảo mẫu kiêm ôsin không công, bộ định đoạt mạng hắn luôn hay sao?

    -  Đi mà, tôi thấy anh dạo này cũng béo lên không ít, phải tập đi nếu không sẽ không có cô gái nào theo đâu.

  Vương Nguyên nói, tỏ vẻ vô cùng triết lý. Lý do này cậu lấy có phải hơi miễn cưỡng quá không, hắn không đi cậu có thể rủ người khác mà, tại sao bắt buộc phải là hắn chứ? 

    -  Nói vậy là cậu sợ béo lên sẽ không có ai theo sao ?

  Vương Tuấn Khải lơ đãng hỏi lại.

    -  Chả vậy thì sao, anh thấy có ai béo như con lợn mà vẫn có người theo sao ?

    -  Cậu đang sỉ nhục người béo trên toàn thế giới đấy.

    -  Nói chung là anh dậy sớm chạy bộ cùng tôi đi mà.

    -  Có ý đồ gì ?

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn, sao tự dưng lại hỏi như vậy chứ

    -  Hỏi cậu đó, tự nhiên hăng hái như vậy là có ý đồ gì, lại còn lấy cái cớ cũ rích như vậy ?

    -  Anh nhận ra rồi sao ? _ Vương. Nguyên cười trừ _ Thực ra thì hôm nọ tôi nhìn thấy có một bạn gái rất xinh đẹp ngày nào cũng chạy bộ qua đây, muốn làm quen thôi mà.

      " Cạch"

  Bát cơm và đôi đũa trên tay Vương Tuấn Khải đột nhiên được thân mật với mặt bàn một cách rất mạnh bạo khiến cậu cũng giật mình.

    -  Tôi ăn xong rồi, hôm nay cậu rửa bát.

  Nói rồi tiêu sái đút tay túi quần đi lên tầng.

    -  Còn nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ cùng cậu đi bộ.

Hắn ném lại một câu rồi đi khuất sau khúc quanh cầu thang. Vương. Nguyên bỗng chẳng còn muốn ăn nữa, cậu chợt cảm thấy có gì đó khó chịu, rất ấm ức...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì chap ra muộn, vì mánh tính hỏng nên au phải đánh trên điện thoại, nếu có lỗi type cũng xin mọi người lượng thứ, lần sau au sẽ làm tốt hơn. Đáng ra đây là món quà cho tết 715 nhưng au bận một số việc quan trọng nên không thể hoàn thành đúng với thời hạn, xin lỗi mọi người. Tuy là quà tết Khải Nguyên nhưng chap này có vẻ nhiều Thiên Hoành hơn, mọi người đọc rồi nhớ nhận xét cho au nhé, cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro