Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karry, mai em sẽ về Trung Quốc, em sẽ không được gặp anh nữa.

Đứa trẻ nhỏ nhỏ, trắng trẻo ngồi dựa vào đứa trẻ lớn hơn, gió nhẹ thổi qua khiến cây chong chong cậu cầm trong tay quay nhè nhẹ. Đứa trẻ kia không trả lời hoặc giả như không biết trả lời cái gì.

- Thực ra... - Đứa trẻ cầm chong chóng tiếp tục nói – Không gặp lại anh nữa cũng không sao, anh chỉ cần luôn nhớ đến em là được rồi.

- Roy... - Cậu bé kia rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Làm sao ?

- Anh...sẽ không quên em.

Nói rồi mỉm cười xoa đầu cậu, kéo cậu về căn biệt thự xinh đẹp như tòa lâu đài trong cổ tích nằm phía xa xa kia.

......................................

- Mẹ, con muốn cùng Roy về Trung Quốc. Mẹ giúp con đặt vé máy bay đi.

- Karry, con ở đây không vui sao mà đòi về Trung, mẹ không thích con đến nơi đó.

- Mẹ, con muốn về, cùng Roy.

- Đã nói là mẹ không cho con đi, mẹ không thích con về cái đất nước đó.

Đứa trẻ đang ngồi trên ghết sofa nói chuyện với mẹ mình kia bất đắc dĩ thở dài.

- Xin lỗi đi, chỉ là cha không cho mẹ về thôi mà, có cần thiết phải giam cầm con cùng mẹ hay không ? Còn bày đặt không thích này nọ.

- Con trai, mẹ có phải mẹ con không ? – Người phụ nữ xấu hổ nói – có đứa con nào vạch mặt mẹ mình như vậy không hả ?

- Dù chưa có nhưng bây giờ không phải đã có rồi sao, mẹ yêu quý. Mẹ đặt vé hộ con đi, nhất định là phải cùng chuyến.

- Rồi rồi, tiểu nhân sẽ làm những gì vương gia sai bảo.

Nhận được đáp án khiến mình hài lòng, Karry không hề keo kiệt tặng mẹ mình một nụ cười rồi đi lên phòng để lại bà mẹ ngồi đó, nước mắt lưng tròng ngẫm nghĩ về cách dạy con quái gở của cái gia đình này.

~*~*~*~*~*~

Sáng hôm sau máy bay cất cánh, Roy nhận được tin Karry không thể tiễn mình liền buồn rầu đi lên máy bay. Cậu ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ mây đen vần vũ, thời tiết xấu nên chuyến bay delay đã được gần tiếng, cũng sắp cất cánh rồi.

- Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ ?

- A, xin mời.

Cậu không để ý, thản nhiên nói một câu. Một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu khiến cậu giật mình quay lại.

- Kar... Karry, là anh ?

- Ừ, là anh.

- Sao anh lại ở đây ? – Cậu vẫn ngơ ngác hỏi.

- À, anh cũng không biết. Cơ mà đã đến rồi thì cứ đi lên thôi.

" Quý khách chú ý, vì thời tiết đang dần tốt lên nên máy bay xin phép được cất cánh, mong quý khách..."

Cuối cùng cũng cất cánh rồi, Roy lơ đãng nhìn những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ, thời tiết thật sự tốt lên rồi, đến đám mây cũng ửng hồng...

.............................

- Karry, mẹ em đã chuẩn bị phòng cho anh, phòng đó đẹp lắm. Ở đây em gọi anh là Tiểu Khải nhé.

- Em thích là được. – Cậu ôn nhu cười, nhìn khắp căn phòng mình sẽ ở lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, cảm giác được một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng, cậu cười như không khép được miệng.

- Anh cũng sẽ gọi em là Nguyên nhi nhé.

- Ừm, đều được cả.

Hai người đứng đó cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà...

..................................

- Tiểu Khải, Nhược Linh, cô ấy...

- Vương Nguyên, không phải cậu là người khiến cô ấy ra thành như thế sao? Sao giờ lại giả bộ ngu ngốc vậy ?

- Tiểu Khải, em thật sự không làm gì hết, anh không tin Nguyên nhi sao ?

- Tin... tôi đã không còn tin tưởng cậu lâu rồi. Nhược Linh đã làm gì cậu, tại sao cậu lại đối xử với cô ấy như thế ? Cậu nhỏ nhen còn hơn cả con gái.

- Nhỏ nhen hơn cả con gái... anh... Có giải thích anh cũng không tin, vậy em nói để làm cái gì ?

Cậu cười, cười trong nước mắt, giờ thì cậu đã hiểu cái cảm giác bất an của cậu bao lâu nay xuất phát từ đâu. Vương Nguyên không nói gì, cậu lẳng lặng đi vào phòng rồi đóng cửa, cái người rất mực yêu thương cậu, người luôn ôn nhu, tận tình đối xử với cậu, Karry của cậu không phải là cái người đang đứng ngoài kia. Chỉ là một giấc mơ thôi, khi tỉnh lại, Karry vẫn ở đó, mỉm cười xoa đầu cậu, sẽ chỉ có hai người, không có cô gái tên Vương Nhược Linh với ánh mắt sắc lẻm như muốn cắt xuống từng miếng thịt trên người cậu, không có những trận cãi vã, hiểu lầm... Tất cả rồi sẽ trở về như ban đầu mà thôi.

.................................

Sáng hôm sau Vương nguyên dậy rất sớm, xem ra rất có ý thức luyện tập thể dục thể thao. Tuy hôm qua hắn có nói sẽ không cùng cậu đi tập nhưng ai mà biết được sáng nay hắn có đổi ý không.

- Vương Tuấn Khải... - Cậu gõ cửa phòng hắn, bên trong không có ai trả lời.

- Vương Tuấn Khải ... - Cậu vẫn tiếp tục gõ cửa, người bên trong lại một mực không mở.

Vương Nguyên đập cửa muốn tung bản lề mà không có ai mở cửa cho cậu, rốt cuộc cậu ôm theo một bụng khó chịu đi chạy bộ một mình. Công việc chạy bộ này cũng tốn thật nhiều thể lực nha, rõ là mùa đông lạnh căm căm mà cũng có thể ướt đẫm lưng áo. Chạy qua một đoạn đường cậu bỗng nhìn thấy một hình ảnh thật đẹp mắt. Người con trai đang sóng vai chạy cùng người con gái, cô gái điềm đạm đáng yêu nở nụ cười, bỗng cô gái dừng lại vì dây giày thể thao bị tuột, người con trai ôn nhu cúi xuống muốn giúp cô buộc lại dây giày. Đây sẽ là một hình ảnh vô cùng ngọt ngào nếu như cái người đang cúi xuống kia không phải là cái tên hỗn đản họ Vương hôm qua còn sống chết cũng không đi bộ cùng cậu. Hừ, bảo sao sáng nay tìm không được, thì ra mới sáng sớm đã ra đây cua gái.

- Vô sỉ, Karry Vương, thì ra anh cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vương Nguyên tức bực nghĩ, tối qua vẫn còn sống chết không dậy chạy bộ cùng cậu, sáng nay còn dậy sớm hơn cả cậu mà ra đây. Càng nghĩ càng bực, lửa giận ngút trời, càng bực thì càng phải phát tiết, mà cách thức thì... thì...

- Vương Tuấn Khải !

- Ồ, Vương nguyên.

Vương Tuấn Khải đứng dậy mỉm cười nhìn cậu, trong mắt là một vẻ hạnh phúc khó tả. Chẹp chẹp, Vương Nguyên cậu bị lửa giận xông não cho nên không thể nhìn ra cái ánh mắt có phần kì quáikia. Còn vị nữ chính trong vở kịch ngọt ngào vừa rồi bị hai người ngó lơ kia lại giật mình đứng nhìn hai vị trước mặt, thân thủ phi phàm lách mình vào bụi cây, máy quay sẵn sàng chờ lệnh. Một vị là Karry Vương đại nam thần, một vị là lớp trưởng Vương tươi sáng như ánh mặt trời, quan trọng hơn hai người là đối tượng YY của rất nhiều chị em hủ nữ. Là một con dân của Khải Nguyên đảng, không thể phụ lòng mong mỏi của các chị em đang chờ đợi từng ngày từng giờ tiếp tục được đi học để soi hint của hai người, cơ hội ngàn năm có một, ngàn vàng khó cầu đã đến, cô gái kia hai mắt lóe sáng, trước bấm vài kiểu ảnh rõ nét, còn cố gắng chỉnh không flash, không tiếng động, sau bắt đầu quay phim.

Cùng lúc đó, hai vị "thần tượng" ngoài kia vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ...

- Là ai vừa mới tối qua còn nói sẽ không cùng tôi chạy bộ, còn không bao giờ chạy bộ với tôi . Giờ thì sao, anh còn dậy sớm hơn cả tôi mà ra đây cua gái.

- Vương Nguyên, là con mắt nào của cậu nhìn thấy như thế?

- Tôi nhìn bằng cả hai con mắt có được không ? Tôi mắt thấy, tai tuy chưa nghe nhưng cũng đủ thấy hai người cười đùa với nhau vui vẻ thật.

Càng nói lửa giận càng tăng, trong lòng cậu nổi lên một cỗ chua xót bị phản bội. Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mi nói:

- Chúng ta về nhà trước đã.

Nói rồi hắn xông lên nắm lấy tay Vương Nguyên, kéo cậu về nhà. Sắc mặt Vương Nguyên khó coi cực điểm, cậu bẻ bẻ cổ tay, cố gắng kéo tay mình để thoát khỏi ma trảo của hắn mà không được, oán giận càng tăng, cậu hôm nay phải... phải... phải xử hắn, có chết cũng phải kéo hắn chết trùm, điên tiết quá mà.

Hai người càng đi càng xa bỏ lại sau lưng vị nữ chính hí hửng cầm điện thoại quay phim. Tuy rất muốn đuổi theo hai người họ về tận nhà nhưng cô gái cũng rất biết ý mà giữ lại không gian riêng cho họ, thể hiện tinh thần của một fan có ý thức quay đầu đi về nhà, bờ vai còn run run, đến cuối đường còn phát ra tiếng cười man rợ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các mem thân mến, nhưu đã hứa, cuối tháng sẽ có chap mới, tuy nói chính xác là cuối tháng sau cơ mà với năng suất làm việc hiệu quả cao của au, mười mấy ngày đã ra thành phẩm. Chap này có một số chi tiết mới hé lộ nội dung quá khứ của hai người. Thời quá khứ trẩu tre ấy au miêu tả sử dụng đại từ cậu-cậu chứ không phải cậu-hắn như bình thường, mong các mem có thể hiểu được các chi tiết đó. Cuối cùng, hẹn gặp các mem vào một ngày gần nhất, hãy đọc và thưởng thức, tạm biệt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro