Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Vương Nguyên tức tối giật mạnh tay khỏi tay hắn, cổ tay cậu đỏ ửng một mảng.

- Vương Nguyên, cậu hình như đã hiểu lầm, tôi với cô ấy...

- Hiểu lầm cái đầu anh, tôi là gì mà anh phải giải thích với tôi.

Nói đến đây lòng cậu đau như cắt, đúng, cậu là gì mà có được lời giải thích của anh, cậu là ai mà có tư cách bực tức, cậu vốn chẳng là gì trong cuộc sống của hắn.

- Được, vậy tôi sẽ không giải thích. Vậy, sáng nay vì sao cậu lại tức giận, hay cậu tức vì tôi đã đi cùng cô gái cậu thích ?

Vương Tuấn Khải trở lại với gương mặt lạnh lẽo, lời nói phun ra không một chút độ ấm.

Vương Nguyên cắn cắn môi, mắt đảo một vòng rồi hét lớn.

- Phải đấy, thì sao? Rõ ràng tôi là người biết cô ấy trước.

- Được, vậy cậu cứ thoải mái. Nói ra có thể cậu không tin nhưng tôi với cô ấy chỉ tình cờ gặp gỡ.

Nói xong hắn quay lưng định đi lên tầng, Vương Nguyên vẫn còn tức bực nói:

- Tình cờ gặp gỡ, tình cờ gặp gỡ của anh cũng đủ thân thiết đến đi buộc dây giày cho người ta sao?

- Phải, là tôi buộc dây giày nhưng là dây giày của tôi, cô ấy đơn giản chỉ là dừng lại chờ . Lần sau cậu có theo dõi ai thì chọn góc tốt một chút.

- Nhưng là tôi rõ ràng nhìn thấy cô ấy cúi xuống mà.

- Cô ấy trượt phải viên đá, cúi xuống xem xét một chút.

- Tôi...tôi...

Vương Nguyên cuối cùng lại không biết phải nói gì nữa, là cậu giận dỗi vô cớ, là cậu tự mình tưởng tượng ra quá nhiều. Đúng là đứng ở bụi cây đó góc nhìn không tốt, không xem hết được toàn cảnh nên cậu nhìn động tác của họ liền theo những gì mình nghĩ mà làm ầm lên. Haizz, chắc cậu phải nghỉ xem phim Hàn một thời gian rồi.

- Nếu đã không tin tưởng, không thích nhau như thế có cần thiết phải ở cùng nhau nữa không ?

- Hả ? – Vương Nguyên ngơ ngác, trong lòng cậu đánh thịch một cái, chẳng lẽ...

- Chiều nay tôi sẽ dọn đi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Nói rồi hắn đi lên phòng. Hắn bỗng cảm thấy công sức bao lâu nay của mình đều không còn, hắn cảm thấy mình hầu như chẳng còn gì. Đến cuối cùng, cậu vẫn sẽ tìm được người mình yêu thương mà người đó lại không phải là hắn, sẽ không bao giờ là hắn. Vương Nguyên vẫn đứng đó như trời trồng, cậu không biết phải làm gì, cậu không muốn hắn đi, không muốn lại chịu đựng chuỗi ngày buồn tẻ khi hắn về Mỹ.

- Vương Tuấn Khải...

- Ơ, dạ, xin chào, xin chào, em thấy cửa mở nên đi vào. Dạ, cho em hỏi chút, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ ?

Vương Nguyên lại ngơ ngác, cậu cảm thấy hôm nay là ngày sao quả tạ rơi trúng đầu hay sao mà đen đủi tới mức này. Người lạ mặt này sao lại xông vào ngay lúc này chứ ?

- Nhà vệ sinh ở bên kia.

- À, cảm ơn.

Và vị kia cắp mông chạy thẳng một mạch. Vương Tuấn Khải đứng ở trên đầu cầu thang nhìn xuống, mày nhíu chặt lại, ánh mắt lộ một tia nguy hiểm. Việc này còn chưa xong, chưa gì một đống rắc rối đã vướng vào người hắn rồi. Vương Nguyên lại hóa đá giữa cầu thang, gần như còn chưa hết bàng hoàng. Này là cái gì đây ? Một tên điên khùng từ đâu chạy vào đòi dùng nhờ nhà vệ sinh mà còn tự nhiên như nhà hắn nữa. Cậu nên làm gì đây, ở đây giữ nhà hay chạy theo Vương Tuấn Khải. Hơn nữa tên Karry kia thực sẽ bỏ mặc cậu sao, xảy ra chuyện như vậy cũng không thèm xuống, thật sự bỏ rơi cậu về phòng xếp đồ rồi sao.

- Ai nha, đói quá, nhà có gì ăn không vậy ?

Người kia đi ra khỏi phòng vệ sinh, tươi cười bước vào bếp. Vương Nguyên giật mình cũng chạy vào theo.

- Này anh kia, xin hỏi anh là ai, sao lại chạy vào nhà tôi vậy ?

- À, chưa giới thiệu, tôi là Lục Tiếu, là nhà khoa học. Vì hôm nay bị đuổi khỏi căn nhà đang thuê nên tôi còn chưa có chỗ ở. Haha, thực ra hôm nay không cố ý chạy vào nhà cậu nhưng đã vào rồi liệu cậu có thể hảo tâm cho tôi thuê nhà cho đến khi tôi tìm được chỗ ở mới không ? Tôi có thể cam đoan ngoài những nhu cầu thiết yếu cậu sẽ không nhận ra sự tồn tại của tôi.

Vương Nguyên thật muốn ngửa mặt lên trời mà gào lớn, có nhất thiết phải như thế không, tự tiện chạy vào nhà liền muốn được ở chung.

- Anh Lục, tôi ở đây còn có một người nữa, có lẽ phải tham khảo ý kiến của anh ấy.

- A, được được, bây giờ có thể cho tôi gì đó để ăn được không ?

- Vậy, anh chờ chút.

Cái tên " méo miệng" này thật không có chút lịch sự nào cả. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà cậu chợt nhớ ra, bây giờ là 7 giờ sáng và cậu cũng chưa có gì bỏ bụng, tên Vương Tuấn Khải chết bầm, ít nhất cũng cho cậu gì đó để ăn chứ. Vương Nguyên lục lọi trong bếp một hồi mới tìm ra mấy gói mỳ liền nấu lên hai gói.

Vương Tuấn Khải đứng trên cầu thang chờ lâu muốn tê chân, mãi đến khi hai người kia cùng đi ra khỏi bếp hắn mới thức thời dịch vào góc khuất.

- Vậy cậu tên là gì ?

- Tôi là Vương Nguyên, năm nay mới học lớp 10.

- Ồ, trẻ vậy sao, tôi đã năm ba đại học rồi.

- Vậy anh học đại học nào ?

- Tôi có nói tôi học đại học sao ?

Vương Nguyên điên tiết, cái tên này, miệng méo mà ăn nói cũng có thể trơn tuột như vậy. Hắn nói hắn năm ba đại học, không học đại học thì giới thiệu thế làm gì ?

- Này em trai, trông em xinh đẹp thế kia, có người yêu chưa ?

Tên kia ngồi xuống sofa, cầm quả táo hết gặm rồi lại cắn.

- A, tôi... Sao anh lại bảo là xinh đẹp cơ chứ ? – Cậu cực độ bất mãn nha.

- Cưng à, em còn đẹp hơn cả con gái ấy, thế nào, chưa có người yêu sao? Anh nói cho cưng nghe, tuổi này mà không có người yêu thì một là kể lập dị, hai là tính hướng có vấn đề rồi.

- Anh...

Vương Nguyên điên tiết, cái này là xúc phạm đến danh dự của cậu nha, đã ở nhờ nhà người khác rồi mà còn dám ăn nói xằng bậy. Cơ mà cậu đâu có đồng ý cho hắn ở đây, vậy mà hắn đã dám đảo khách thành chủ. Tên méo miệng, xem ông đây xử lý ngươi như thế nào. Vương Nguyên còn đang tức anh ách định cho tên kia một trận thì đã thấy một bóng người quen thuộc đứng chắn cả tầm nhìn.

- Vương Tuấn Khải...

- Lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. – Hắn làm mặt lạnh nói với Vương Nguyên rồi quay sang vị khách đang ngồi trên sofa đã bị dọa đến thất sắc.

- Anh Lục, tôi có chuyện nói với anh, mời theo tôi vào trong phòng ăn vậy.

Tên kia lẽo đẽo theo hắn vào bếp, Vương Nguyên thì tiếp tục ngồi trên sofa suy nghĩ. Vụ cãi vã với hắn lúc nãy lại hiện lên trong đầu, cậu phải nghĩ ra cách khiến hắn nguôi giận mà không bỏ đi nữa, cậu không muốn bị bỏ lại một mình, cậu muốn hắn, muốn tên mặt than Vương Tuấn Khải kia.

- Lão... lão đại, ra là cậu a~, nếu đã quen biết... có... có thể giúp đỡ tôi hay không ?

- Tên điên rồ nhà ngươi vì sao lại đến đây, mau nói cho rõ ràng.

- Tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi thật sự là rất đáng thương, chịu cảnh màn trời chiếu đất, lão đại, cậu thương tình mà giúp tôi đi.

Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm nhìn kẻ đứng trước mặt. Tên này là một đại phiền phức.

- Méo miệng, những lời vừa nãy tôi đều đã nghe, cậu hẳn rất quan tâm đến người của tôi nhỉ ?

- Lão đại, tôi không cố ý mà, tôi thật sự không biết gì hết, tôi một năm có 365 ngày thì hết 366 ngày trong phòng thí nghiệm. Lão đại, cậu tha cho tôi đi.

Lục Tiếu nước mắt giàn dụa bám tay hắn lắc lấy lắc để, khóc hết nước mắt, còn rất tội nghiệp lấy áo hắn làm khăn lau.

- Mau nín, muốn điếc lỗ tai. – Nói rồi hắn tiêu sái bước ra ngoài.

Lục Tiếu quẹt quẹt hai phát trên mặt rồi như cún con cụp đuôi chạy theo hắn ra ngoài.

- Vương Nguyên, cậu có muốn cho tên kia ở đây ?

- Anh thì sao? – Vương Nguyên giật mình hỏi lại.

- Tôi thế nào cũng được, dù sao thì tôi cũng sắp không ở đây nữa.

Vương Nguyên sửng sốt đứng bật dậy từ trên ghế, đôi con ngươi lay động như một mảnh thủy tinh trong suốt sắp vỡ thành nghìn mảnh vậy.

- Anh đừng đi có được không ? – Cậu khẩn trương nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải bắn ánh mắt lạnh lẽo sang cái bóng đèn ngồi lù lù giữa nhà. Lục Tiếu biết ý liền chui ngay vào bếp, trước khi đi còn thó được hai, ba quả táo trên bàn. Lúc bất giờ hắn mới chậm rãi nói tiếp.

- Không phải cậu không còn để ý đến việc này hay sao, vẫn không tin tưởng tôi, như vậy chúng ta làm sao còn có thể ở cùng được nữa.

- Xin lỗi anh mà, anh đừng đi có được không, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi không phải là bởi vì cô gái ấy mà tức giận với anh, tôi... tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình tức giận nữa. Rất xin lỗi vì đã nổi giận vô cớ với anh, anh có thể đừng bỏ tôi lại một mình được không ?

Vương Nguyên gấp rút giải thích, cậu chỉ là cảm thấy nếu nhưu giải thcish rồi thì người đó sẽ không biến mất, cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Vương Tuấn Khải khẽ hạ mi mắt, hắn bỗng cảm thấy hy vọng đang quay trở lại với mình. Hắn im lặng lại càng làm trái tim của cậu như bị treo ngược lên. Cậu sợ nhỡ đâu hắn sẽ từ chối thì sao, nếu như cậu lại trở về với quãng thời gian khi hắn về Mỹ thì cậu sẽ như thế nào ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương trình tuần này đến đây là kết thúc, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ thực hiện chương trình gồm con au- người viết, edit, beta; tôi- người post; bạn- người đọc. Như thường lệ là một đoạn lảm hảm ngắn của con au:

  Hôm nay là lễ Thất tịch chúc mọi người vui vẻ bên người yêu, ai chưa có giống au thì mau kiếm nhá. Tiếp nữa là xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, mong mọi người cmt nhiệt tình để au có thêm động lực viết. Và giờ là 1' dành cho quảng cáo.

  Một mối tình tưởng như sụp đổ vì cuộc cãi vã, một người lạ mặt đột ngột xuất hiện, liệu sẽ đem đến những bất ngờ gì... mời các bạn tiếp tục đón xem, hồi sau sẽ rõ.

  P/S: Khảo sát, có ai muốn xôi thịt ko :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro