Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - Vương Nguyên...

- Làm... làm sao ? – Vương Nguyên hiện tại đang cực kỳ khẩn trương.

- Cậu làm tôi tổn thương thực sâu sắc.

Hắn ngồi xuống sofa làm một bộ thực sầu não, Vương Nguyên liền lon ton chạy tới bên cạnh hắn, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tay chỉ còn biết nắm chặt tay áo hắn.

- Anh... có thể đừng đi không?

- Vậy cậu sẽ làm gì để xin lỗi tôi, phải có quà tạ lỗi chứ.

Vương Nguyên cắn cắn môi suy nghĩ, thực ra cậu không có chuẩn bị cái gì hết, đây là sự việc đột ngột phát sinh mà.

- Vậy anh muốn quà tạ lỗi như thế nào?

- Cái này tôi còn cần phải suy nghĩ đã.

Nói rồi hắn đi về phía Đô Đô đang đứng trước cái bát thức ăn, lấy thức ăn và nước uống cho nó, miệng còn lẩm bẩm:

- Chủ mày vô tâm thật, đã làm tổn thương người khác cũng không có quà tạ lỗi, đến mày cũng không chăm sóc cẩn thận nữa, đói lắm rồi đúng không ?

Vương Nguyên không để ý nên không nhìn thấy nụ cười như hoa nở trên mặt ngọc của đại nam thần, vâng, một nụ cười gian thương chính hiệu. Một buổi sáng ồn ào náo loạn cứ thế qua đi và nhìn xem, một tên thần kinh đã vào được căn nhà kia, lăm le phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi...

~*~*~*~*~*~

- Nhị Nguyên, tớ buồn chán sắp chết rồi. Mau cứu rỗi tớ đi.

- Thiên Tỉ, phiền cậu kéo con khỉ kia đi hộ cái, tớ không rảnh để làm đấng cứu thế đâu.

Chí Hoành chu môi bất mãn, khó khăn lắm cậu mới sang đây chơi vậy mà một người ngồi đọc sách, một người ngồi chơi game, không ai để ý đến cậu hết.

- Chí Hoành, ngồi yên đi.

Thiên Tỉ mặt không biểu cảm lạnh lùng buông một câu. Lưu Chí Hoành tức đến giậm chân, lấy điện thoại ra nghịch.

- Vương Nguyên...

- Karry nam thần...

Thấy người ta xuất hiện ngoài cửa, Lưu Chí Hoành một bộ dáng mê trai chạy lại, còn thiếu mỗi cái đuôi đằng sau vẫy vẫy nữa mà thôi.

- À, chào. – Vương Tuấn Khải rất lịch sự chào hỏi rồi quay sang Vương Nguyên, tiếp tục nói:

- Vương Nguyên, tôi có chuyện muốn nói với cậu, sang phòng tôi một lát nhé.

- Được thôi, rồi tôi sẽ sang.

Nói rồi lại đeo tai nghe tiếp tục bấm bàn phím như không có ý dừng lại. Vương Tuấn Khải quay đi, lộ ý cười.

- Game start ! Be careful

Vương Tuấn Khải khựng lại trước cửa, dư quang đuôi mắt khẽ bắn sang phía người vừa nói. Thiên Tỉ vẫn chậm rãi lật một trang sách, Chí Hoành vẫn nghịch điện thoại, Vương Nguyên vẫn đang chơi điện tử, giống như sự việc vừa rồi chưa hề phát sinh qua.

- Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng.

Vương Nguyên nhìn hàng chữ vàng nhấp nháy trên màn hình, gỡ headphone ra nhìn thấy hắn vẫn đứng ở cửa liền chạy theo.

- Thế nào, anh có chuyện gì cần nói?

- Tôi có vài việc cần bàn với cậu.

Hai người đi về phòng, Vương Tuấn Khải không nói gì, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

- Tôi nghĩ là – Hắn nói- để tên méo miệng kia ở đây thực không ổn.

- Tại sao? – Vương Nguyên tiện tay cầm lấy gói snack, vừa ăn vừa nghe.

- Cậu còn có thể hỏi tại sao à? Một tuần này cậu có quan tâm gì đến cái nhà này không thế ?

Ồ, hiển nhiên là bạn học Vương Nguyên không hề quan tâm đến nhà cửa nên chúng ta đành vui vẻ chiếu lại đoạn phim bảy ngày vừa qua vậy.

~*~*~*~*~*~

- Vương Tuấn Khải, anh định xếp cho anh ta phòng nào?

- Không phải nhà cậu sao, cậu tự quyết đi chứ.

- Vậy ở phòng cuối dãy đi. – Vương Nguyên ngẫm nghĩ.

- Cho hắn ở nhà kho đi.- Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút rồi trả lời, tên này là một kẻ cuồng thí nghiệm, dăm bữa nửa tháng sửa phòng một lần cũng không tốt lắm.

- Không được, dù sao anh ta cũng là khách, làm sao có thể đối xử với khách như vậy được?

- Vậy cậu muốn xếp sao thì xếp đi.

Và rồi Vương nguyên để cho Lục Tiếu ở tại phòng dành cho khách ở cuối hành lang tầng hai, trong lòng cật lực cảm thán: " Thì ra nhà mình cũng có tiềm năng trở thành cái nhà trọ lắm". Sau khi an bài phòng ở xong xuôi, mọi công việc bình thường đã quay trở về với quỹ đạo của nó.

* Ngày đầu tiên*

" Bùm", " Bốp", "Xoảng"...

Một loạt tiếng động kinh hoàng xảy ra, Vương Tuấn Khải nhảy dựng, từ trong bếp chạy vụt lên tầng hai, mở ra cánh cửa phòng bốc đầy khói đen.

- Lão đại, xin chào.

Hắn trơ người nhìn cái tên đen sì trước mặt mình. Cả người tên đó cũng chỉ còn mỗi hàm răng được coi là trắng, lại nhìn những thứ đồ đạc trong phòng, trên rèm cửa màu lam còn đang cháy vài đốm lửa nhỏ, ga giường trắng tinh bị tro bụi cuốn lấy, gối cháy đen, còn chưa kể đến những thứ đồ bị vỡ.

- Thuốc nổ ấy mà, như này vẫn còn bình thường lắm, không sao đâu. Lão đại đi ra đi để tôi còn làm việc.

Và rồi Vương Tuấn Khải khủng hoảng nhìn cánh cửa khép lại trước mặt.

*Ngày thứ hai*

- Vương Nguyên mau dậy đi.

Vương Tuấn Khải gõ cửa gọi, gọi mãi cũng không có ai trả lời hắn đành mở cửa đi vào.

"Cạch", "Xẹt"

Vương Tuấn Khải giật mình lui ra xa, lông trên chiếc áo len màu xanh thẫm dựng hết lên, tóc cũng lơ lửng bay, khỏi nói cũng biết đã dính vào tĩnh điện rồi. Cũng may là hắn tránh kịp nếu không không phải đã bị giật chết rồi sao. Oán thán nhìn vào cánh cửa cuối dãy, hắn âm thầm chửi: " Tên méo mồm chết tiệt, dám lắp đặt thứ nguy hiểm như vậy ở trong nhà. Nếu hôm nay không nhanh, thật sự đã chết rất oan uổng rồi."

*Ngày thứ ba*

- Lão đại, ra ngoài mua đồ sao? Đây đây, quàng khăn này vào đi, bên ngoài lạnh lắm đấy.

Hắn cảnh giác cao độ nhìn chiếc khăn nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua mà quàng vào cổ. Nhưng ngay lập tức hắn đã nếm mùi tin tưởng người quá mức, haiz. Đi siêu thị một hồi hắn bỗng cảm thấy có gì không đúng. Trên cổ đột nhiên ngứa ngáy khó chịu, còn nóng vô cùng. Thiết nghĩ có gì không ổn, hắn vội tính tiền rồi ra về. Về tới nhà, vừa giật chiếc khăn ra khỏi cổ, hắn phát hiện cổ mình ban đỏ, da sần sùi như da cóc, ngứa ngáy không chịu nổi. Nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của tên méo miệng sáng nay hắn bỗng hận bản thân thật ngu ngốc, lại bị tên đó chơi một vố đau.

*Ngày thứ tư*

Hắn oanh oanh liệt liệt bị lôi ra thành chuột bạch thí nghiệm. Tên méo miệng cư nhiên để Vương Nguyên cho hắn uống thứ thuốc quái dị kia. Cái thứ thuốc này không có di chứng chỉ là 6 tiếng sau khi uống thuốc, thanh âm nói chuyện chính là giọng nữ nhẹ nhàng uyển chuyển. Hừ tên méo miệng chết tiệt nhà ngươi, chờ xem lão đại ta đây dạy dỗ ngươi thế nào.

Và đương nhiên mấy ngày sau đấy Vương Tuấn Khải vẫn đau đầu với những phát minh kì dị của cái nhà khoa học điên tên Lục Tiếu kia, Vương Nguyên lại cư nhiên rất vui vẻ bày trò chọc hắn. Hiện trường sau khi thảy ra những vụ thử thuốc, nổ bom đều để lại cho nạn nhân dọn dẹp. Hết một tuần này, dây thần kinh kiềm chế trong đầu hắn đã đứt cái phựt, tên này thật không thể để lại, hắn là mối tai họa cho toàn nhân loại, hỏa thiêu!!!

~*~*~*~*~*~*~

Sau khi kể xong sự vụ, Vương Nguyên đã ăn đến gói snack thứ 3, còn rất chăm chú mút đầu ngón tay đầy vụn bánh của mình.

- Tôi thấy đâu có việc gì đâu, mấy thứ đó cũng rất vui mà. Đặc biệt nhất là cái thuốc đổi giọng kia ấy, hôm đấy anh im cả ngày, sáng hôm sau mới biết thuốc chỉ có công hiệu 6 tiếng.

Theo điệu cười của cậu mặt hắn đã đen lại sánh ngang với cái đít nồi rồi.

- Cười đủ chưa? – Hắn gằn từng chữ, nói. Vương Nguyên cười đến đau bụng, khó khăn lắm mới nhịn cười được, nghe câu hỏi của hắn lại phá lên cười.

- Karry nam thần, rồi anh định thế nào?

Cực khổ nhịn cười, Vương Nguyên run rẩy đặt câu hỏi. Thấy cậu như vậy gân xanh trên trán hắn có xu hướng đội da đội thịt mà lên.

- Cậu còn cười nữa thì biết tay tôi.

- Vậy... tôi xin phép.

Vương Nguyên ôm bụng vọt ra khỏi phòng, cách một lớp cửa hắn vẫn nghe thấy được tiếng cười man rợ của ai kia. Thế là cả ngày hôm đó mặt hắn lại hằm hằm, lúc nào cũng như có thể đem ánh mắt hình viên đại này lăng trì tên méo miệng không biết trời cao đất dày kia.

- Này, Thiên Tỉ, Vương Nguyên dạo này xem ra có trò chơi rất vui nha, vậy mà cũng không rủ chúng ta chơi cùng.

Thiên Tỉ lười nhác hé mắt nhìn tên nào đó đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, trong đầu hiện ra thảm cảnh của người nào đó, da gà bỗng nổi lên khiến cậu rùng mình, trò này chơi không vui cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro