CHAP 2 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mới chỉ là part 1 a~, cảm thấy hôm nay thật nhiều chuyện không vui nên đăng cái này lên, mong là giảm bớt đc chút nào phiền não, có thể hơi chán vì không có đoạn nào cao trào
nhưng mong mọi người ủng hộ và nhận xét giúp mình a~

~~~~~~~~~~

Vương Nguyên nép sâu trở lại trong đám đông. Hắn ta tại sao lại tim cậu, khó khăn lắm cậu mới tống tiến được hắn về lớp cơ mà, tại sao chứ. Hay là hắn tìm cậu tính sổ chuyện hồi sáng,
như vậy thực đáng sợ. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì mới được đây. Vương Nguyên vẫn tiếp tục cắn môi suy nghĩ, không để ý rằng có người nào đấy đã đứng trước mặt cậu rồi.

- Vương Nguyên, ê...., Vương Nguyên.

- Chí Hoành, yên lặng, tớ là đang phải trốn... A... Karry, anh tìm tôi có việc gì sao?

Vương Nguyên không chú ý đẩy tay Chí Hoành rồi lại chỉ biết cười giả lả nhìn vị đại vương mặt than kia. Vương Tuấn Khải khó hiểu liếc mắt qua tên tiểu tử đang đứng cười ngốc kia, hỏi:

- Vừa nãy, có phải cậu chưa chỉ tôi canteen trường?

- Á, thật hả, là tôi chưa chỉ sao? Vậy để tôi chỉ lại giùm anh.

Nói rồi liền chạy đi trước, cũng không thèm đợi Tuấn Khải. Cuối cùng vẫn là nam thần tiêu sái anh tuấn bước theo sau tiểu tử khả ái, ánh mắt lạnh lùng liếc qua khiến những người đang đứng trên hành lang tự động rút vào lớp.

Đến canteen, Vương Nguyên lại bắt đầu bô bô cái mồm giới thiệu mọi thứ, từ cách bày biện, thực đơn, phân khu... đều giới thiệu rất tỉ mỉ. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một thái độ xem ra chả để tâm đến cái gì, Vương Nguyên nói xong cũng chỉ cùng cậu ngồi một bàn, gọi đồ uống mà thôi.

- Tại sao có cái việc đến canteen anh cũng xuống tìm tôi? Nghỉ giữa giờ đáng ra nên ở trên lớp mà làm quen với bạn bè chứ, hoặc không cũng có thể nhờ họ dẫn đi mà?

- Việc nhàm chán như vậy thà tìm cậu thì hơn.

Vương Nguyên cứng họng luôn rồi, nhàm chán nên mới đến tìm cậu sao? Bỏ đi, cũng không chấp nhất với tên này làm gì, coi như cậu là làm tròn trách nhiệm của mình lần nữa đi.Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao lại đến lớp tìm Vương nguyên, chỉ là cảm thấy cần phải đến, cậu cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Theo như nhận xét của hắn thì Vương Nguyên chính là một tên tiểu khả ái, tuy nói nhiều phiền phức nhưng lại mang một loại năng lượng vui vẻ đến cho người khác.

" Tiểu tử, tôi sẽ đặc biệt để ý cậu." - Vương Tuấn Khải nghĩ.

Vương Nguyên được tha về lớp học nốt hai tiết cuối của buổi sáng rồi đến giờ nghỉ trưa lại cùng Lưu Chí Hoành xuống canteen. Hiện giờ ở đây nhộn nhịp hơn hẳn, con gái thì túm năm tụm ba mà buôn dưa, đàn anh khối trên thì ngồi cùng ở dãy bàn chính giữa. Lấy được đồ ăn cậu cùng Chí Hoành đến bàn đơn gần cửa sổ ngồi, vừa yên tĩnh vừa dễ chịu.

- Ê, Nhị Nguyên nhà cậu, biết nam thần mà không bảo tớ.
Chí Hoành vừa ngồi xuống đã bày ra bộ mặt trách móc.

- Hừ, nam thần cái nỗi gì, chỉ là một tên mặt than siêu cấp kiệm lời.
Vương Nguyên vùng vằng trả lời.

- Ai nha, anh ấy tốt thật đó, học cực giỏi, thành tích tốt lại đẹp trai, mấy ai được như thế chứ.

- Xí, vậy tôi không tốt hả, học không giỏi chắc, đẹp trai hết chỗ chê. Thế nào, tôi cũng làm được nam thần.

Sau màn tự luyến của Nguyên đại thiếu gia nhận lại là cái bĩu môi đầy khinh bỉ của thằng bạn thân khiến cậu tức đến nỗi mặt đỏ gay, cuối cùng thì trả thù bằng cách lấy toàn bộ số đồ ăn của cậu ta trút vào bát mình, ăn sạch.
***

Là hết part 1 a~ :3
Cmt để mình có động lực up tiếp nào mọi người :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro