Chap 2 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 của chap 2 đây, rất xin lỗi đã bắt mọi người chờ, mong mọi người hãy nhận xét hộ mình nhé!

~~~~~~~~~

Tiết học cuối của buổi chiều là lúc học sinh mệt mỏi và chán nản nhất, sức cùng lực kiệt nhưng nghe tiếng chuông kết thúc buổi học thì tất cả đêu ùa ra sân trường, xếp sách vở với tốc độ ánh sáng, chả hiểu lúc ấy bao nhiêu cái mệt mỏi bay đâu hết rồi.

-Vương Nguyên, cậu có xuống phòng tự học không?

Vũ Tầm đi qua dừng lại hỏi. Vương Nguyên vẫn đang xếp sách vở mỉm cười lắc đầu. Không hiểu sao đột nhiên hôm nay bố mẹ cậu nổi hứng, triệu tập cậu về nhà sớm. Sáng nay thì bố mẹ cậu vẫn còn đang ở Nhật vậy mà buổi chiều đã điện thoại bắt cậu tan học phải về nhà ngay rồi.

- Ê Nhị Nguyên, hôm nay cậu phải về sớm sao?

- Ừ, chả hiểu sao hôm nay bị bắt về sớm. Nhị Hoành cậu cũng về nhà luôn đi, đừng có đi chơi nữa đấy nhá.

Nói rồi Vương Nguyên đeo cặp chạy luôn ra cổng, Chí Hoành đang định nói gì đó đành gọi với theo.

- Ấy ấy, cẩn thận, cổng trường mình nhiều " vệ tinh " lắm a~.

Khổ nỗi, Vương Nguyên đâu có nghe thấy,cứ hí hửng chạy ào ào ra cổng.

Lúc ra đến nơi rồi mới vỡ lẽ, cổng trường giờ còn đông hơn bình thường, đã thế lại còn đứng chắn như 1 bức tường người, như vậy thì cậu tránh sao nổi a~. Vương Nguyên thực sự rất muốn chết ở đây, mẹ lại nhắn tin giục cậu rồi. Đành vậy, cứ liều 1 phen. Nói là làm Vương Nguyên liền chạy thật nhanh về phía trước.

*Rầm*

Không phải chứ, lại đâm vào người ta rồi sao, hôm nay là ngày gì mà cậu đen đủi đến vậy chứ.

- Lại là cậu.

Á, sao lại là hắn ta nữa, một ngày mà đâm phải hắn những 2 lần, bộ hết người để cậu đâm vào rồi sao?

- Xin...xin lỗi, lại đâm vào anh rồi.

Tuấn Khải phủi phủi quần áo không nói gì quay đầu đi thẳng, tốc độ đi cũng nhanh, phút sau đã biến mất trong đám đông. Vương Nguyên đứng ngẩn tò te rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu xốc lại cặp vội vàng chạy lẫn vào đám đông trước cổng trường.

- Á cậu chủ. Tại... Tại sao cậu lại te tua như vậy?

Vương Nguyên mệt mỏi bước vào trong xe trước con mắt kinh ngạc của ông tài xế. Thật không tin nổi cái người đẹp trai lai láng, thư sinh nho nhã lúc trước giờ lại ra nông nỗi này.Tóc tai thì rối tơi bời chẳng khác gì tổ quạ, áo và giày trắng thì chi chít những vết bẩn đen đen, có thể nói đây chẳng khác nào Lọ Lem phiên bản nam cả.

- Bác không cần phải hỏi đâu, mau đưa cháu về nhà kẻo tí nữa mẹ cháu nổi trận lôi đình bây giờ.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Sau 15 phút thì cuối cùng Vương Nguyên cũng có mặt tại nhà. Cánh cửa lớn vừa mở và đập ngay vào mặt cậu là dáng mẹ đứng như siêu nhân,mặt đanh lại có vẻ cực kì tức giận,còn bố cậu thư thái ngồi uống trà xem kịch hay. Vương Nguyên nuốt nước bọt cái "ực", thôi thì lần này cậu tiêu đời rồi.

- Sao giờ này con mới về, biết là bố mẹ đợi con lâu lắm rồi không? Còn nữa, sao quần áo đầu tóc lại như thế này? Đi đánh lộn hả, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, có cần xử đứa nào cứ trực tiếp gọi vệ sĩ, ai cho con tự ý đánh lộn hả? Con...

- Mẹ...mẹ ơi, mẹ à, con là không có đánh lộn, cũng không có làm gì cả, đây toàn bộ là do tắc nghẽn giao thông. Bố mẹ lâu lâu mới về hãy mau nghỉ ngơi. Con...đi đây.

Vương Nguyên nói rồi cười ngốc, chân rất nhanh phối hợp phóng thẳng lên lầu.

- Từ từ…

Khựng người lại, Nguyên đại thiếu gia chính thức bị dọa đến sợ. Cái giọng của mẹ sao lại đằng đằng sát khí như vậy chứ?

- Mẹ có nói là cho con đi à? Con giờ lên tắm rửa thay đồ, chọn bộ nào sang trọng nhưng cũng phải giản dị chút rồi đi cùng bố mẹ.

- Mẹ à... Tha cho con, con không đi đâu...

- Mẹ nói 1 là 1, nói 2 vẫn là 1, mau biến.

- Vâng...

Tại sao nghe cái tiếng " vâng" này nó não nề đến thế? Vương Nguyên tuy là đại thiếu gia thật đấy nhưng mấy cái việc dự tiệc hay gặp mặt như thế này, cậu xin kiếu. Có chết cũng không muốn đi. Gọi là gặp mặt nhưng khác nào tuyển con dâu không, cậu phải làm quen hết tiểu thư nọ đến tiểu thư kia. Thực sự chán muốn chết. Nhưng nếu mà cậu không đi thì không biết mẹ sẽ áp dụng chiêu thức bí mật mà nguy hiểm nào với cậu nữa. Lần gần đây nhất là cậu phản đối mẹ không đi dự tiệc, mẹ đã cho người hầu nghỉ nguyên 1 tuần, đóng băng tài khoản của cậu, cuối cùng là cậu phải sang ăn trực nhà Chí Hoành 1 tuần lễ, thật đáng xấu hổ mà.

30 phút sau, Vương Nguyên cũng đã xong xuôi xuống gặp mẹ, đồ cậu chọn đúng với tiêu chuẩn của mẹ luôn, riêng khoản này thì chưa ai chê cậu được câu nào. Vác theo bộ mặt như đưa đám bước vào xe cùng bố mẹ, Vương Nguyên cậu là cực kì chán nản, để rồi xem hôm nay là vị tiểu thư nào đây!

- Hôm nay có bạn của bố mẹ mới từ Mỹ về, đến đấy con phải cư xử thật lễ phép nghe chưa.

- Mẹ, con không phải trẻ con, con biết mà.

Vương Nguyên vùng vằng trả lời, thôi chết, bạn bè thế này khó từ chối lắm đây.

- Đừng có cố suy tính cái gì - Mẹ cậu "nhẹ nhàng" nói - Hôm nay không có vị tiểu thư nào đâu.

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vậy là ổn rồi, cậu cũng không có lo lắng gì nữa, giờ thì cứ vui vẻ mà chơi thôi.

- Nhưng có 1 vị thiếu gia, cư xử cho đúng mực.

Vương Nguyên hóa đá tại chỗ, kí ức đau thương của cậu với mấy vị thiếu gia cực kì nhiều. Ví như cái lần cậu bị mẹ bắt làm quen với vị tiểu thư họ Dương nào đó khiến rất nhiều người ghen ghét. Ai bảo cô ấy lại nổi danh xinh đẹp chứ, nhưng cậu cũng chỉ là muốn kết bạn, không hề có ý gì khác vậy mà mấy vị thiếu gia đó lại giở trò, làm cậu mất mặt trước mọi người, vị tiểu thư kia cũng chạy mất dép. Bất quá, đây chính là 1 cách để tránh phiền phức. Hồi tưởng lại cái quá khứ này ,Vương Nguyên bất giác rùng mình, xe cũng đã dừng trước 1 nhà hàng 5 sao sang trọng. Cậu cùng bố mẹ bước vào bên trong, cách bài trí ở nơi đây thật đẹp, mang dáng vẻ như ở cung điện vậy.

- Ồ, xin chào, lâu lắm không gặp. Mọi người khỏe chứ?

Một người phụ nữ mặc bộ váy ngắn màu đỏ đến trước mặt gia đình cậu, mái tóc màu nâu vàng, da trắng, có lẽ là người ngoại quốc.

- Jenny, lâu lắm mới gặp. Em vẫn khỏe, còn chị ?

Mẹ cậu cũng cười rất tươi với người phụ nữ đó còn bố cậu đã cùng chồng của bà ấy nói chuyện rồi.

- Đây là Vương Nguyên sao, lớn quá nhỉ? Mới đó còn là đứa trẻ nhỏ tròn tròn, trắng trắng.

Người phụ nữ tên Jenny đó nhìn cậu cười hiền.

- Thế nào Roy, còn nhớ dì không ?

Roy là tên tiếng anh của cậu, rất lâu rồi cũng không có dùng tới nó, giờ nghe có chút không quen.

- Dì Jenny, sao con lại không nhớ chứ.

Cậu cười đến sáng lạn. Xin lỗi, thực sự cậu không nhớ đâu.

- Được rồi, chị Jen, con trai chị đâu? Nó không đến cùng chị sao?

- Hừ, thằng bé này vừa hôm nay nhận lớp, chiều lại về trễ nên chắc bây giờ vẫn đang chuẩn bị .

- Con đến rồi đây.

Sau lưng Vương Nguyên phát ra giọng nói trầm ổn, giọng nói này cậu từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Mau chóng quay đầu lại, Vương Nguyên lại lập tức hóa đá rồi...

~ End chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro