Chap 4 - Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nguyên Nhi cháu tỉnh rồi ?? "
- " Um dì "
- " Ta thấy cháu ngất ngoài đường nên mang về đây "
- " Dạ " giọng cậu buồn buồn
- " Dì biết chuyện của cháu rồi cứ ở lại đây đi "
- " Cháu cảm ơn "
- " Ăn cháo đi dì ra ngoài một chút "
- " Dạ "
Rồi dì cậu bước ra khỏi phòng cậu để cậu nghỉ ngơi
- " Thiên Long ngày xưa đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi bây giờ cho thằng bé một chỗ ở " bà nhìn dượng cậu bảo
- " Sao cũng được, bà đi mua cho tôi chai rượu "
- " Um "
Sau khi bà ra khỏi nhà ông ta ( dượng ý ) nhanh chóng bước vào phòng cậu, thấy cậu đang nằm ngủ trên giường ông ta  không nhanh không chậm đè lên người cậu, một tay túm lấy tay cậu một tay lần mò vào áo cậu, cậu giật mình mở mắt ra định la lên thì ông ta cưỡng hôn cậu. Cậu vùng vẫy, ông ta lỡ để tuột một tay cậu ra, cậu liền vơ lấy cái đèn bên cạnh giường ngủ phang " bốp " vào gáy ông khiến ông mơ màng ngất xỉu. Cậu hoảng loạn chạy khỏi nhà. Cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa nhìn phía sau không để ý đằng trước có một chiếc xe đang lao tới " Rầmmm … kéttttt " cậu đâm thẳng vào chiếc xe nhưng may sao chiếc xe thắng kịp cậu chỉ bị sây sát nhẹ vì quá hoảng sợ nên cậu bị ngất đi, trong vô thức chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của hắn, hắn ( người lái xe lỡ đâm vào cậu ) đã đưa cậu đến bệnh viện XX
~~ Phân cách ~~
Sáng hôm sau tại bệnh viện XX nơi cậu nằm nghỉ
- " Ưm " cậu mở mắt ra cản thấy đầu có chút choáng định bước xuống thì *Cạch* cửa phong mở ra một vị bác sĩ tầm 30-40 tuổi
- " Cậu tỉnh rồi sao "
- " Vâng … sao tôi lại ở đây "
- " Cậu tại nạn xe nhưng chỉ là va chạm nhỏ không đáng kể, băng bó lại là được, có thể xuất viện trong hôm nay "
- " Vậy bác sĩ ai là người đưa tôi vào đây vậy "
- " Là Hàn Tổng, kể ra cậu cũng may đó một người mặt liệt, máu lạnh như vậy nếu là người khác nhất định mặc kệ người đó rồi vì dù sao cũng do tự đâm đầu vào xe anh ta, có chết cũng là do tự mình làm "
- " Dạ " cậu cười nhẹ kể ra cũng còn may
- " Tiền viện phí anh ta cũng trả cho cậu luôn  rồi "
- " Vâng "
Rồi vị bác sĩ đó rời đi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi
Cậu đứng trước cửa bệnh viện nhìn xung quanh 'Haizz quên mất mình bây giờ là không có nhà, đi đâu đây'
- " Nguyên Nhi " một tiếng nói vang lên
Còn …
---------------------
• Dạo này lười quá à ≧﹏≦
• Mà ít người đọc Ryn cũng buồn ﹋o﹋
• Đừng đọc chùa nhoa ˋ︿ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro