Chap 5 - Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh Thường An " cậu quay đầu lại nơi phát ra âm thanh, chạy lại ôm hắn
- " Ngoan không khóc " hắn xoa đầu cậu ôn nhu rồi hỏi " Sao lại ở đây, không phải hôm qua đang ở nhà dì sao ?"
- " Hức... em ... em hôm qua vội vã chạy khỏi nhà ... liền tông vào xe người ta ... người đó đưa em đến đây " cậu cúi mặt nấc nhẹ trả lời
- " Sao lại chạy ra ngoài chứ chẳng lẽ ở nhà dì không tốt sao, tối qua nghe dì em gọi cho anh nói em không về nhà hại anh lo lắng cả đêm sáng liền chạy đi kiếm em, lên xe anh chở em về "
- " Hức ... không ... không muốn về chỗ đó " cậu dụi mặt vào áo hắn
- " Sao vậy kể anh nghe "
- " Là dượng ... dượng muốn cưỡng bức em, em em không muốn về ... hức ... hức ... oa ... " cậu ôm hắn khóc lớn
- " Đáng ghét, anh sẽ chém ông ta " hắn tức giận khi nghe cậu nói vậy
- " Đừng mà " cậu quệt nước mắt đi lay lay tay hắn
- " Không muốn sao, nếu không muốn về vậy đến ở nhà anh được không ? "
- " Vâng " cậu trèo lên chiếc moto của hắn rồi đi
____________________
Tại Hạ Gia
- " Thường An con mang thằng nhóc này về đây làm gì ?" Hạ Tuấn mang vẻ mặt bực mình nhìn hắn (Hạ Thường An là con trai Hạ Tuấn và là anh của Hạ Lâm nha)
- " Dù gì trước đây bác Vương cũng có giúp đỡ nhà mình, nên con ... "
- " Muốn cậu ta ở đây sao "
- " Vâng "
- " Vậy chả khác nào con nói ta không tính toán chỗ nợ của Vương Thiên Long đó, lần trước ta lấy hết chỗ đồ đó tính vốn thôi cũng chưa đủ đâu "
- " Cha " hắn khó chịu
- " Được rồi nếu cậu muốn ở đây thì phải làm việc như người làm sao hả ??" Ông ta hướng cậu nói
- " Dạ được ạ " cậu cúi đầu cung kính
- " Nhưng mà ... " hắn chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã đi mất " Haizz lại khổ cho em rồi "
- " Không sao cả " cậu cười
_________ Phân cách nha _______
Sau hôm đó cậu trở thành người làm của Hạ Gia, tất cả mọi người đều giúp đỡ cậu chỉ trừ duy nhất một người luôn muốn hãm hại cậu đó là Lãnh Tử Kỳ (vị hôn thê của Hạ Thường An) vì thấy hắn luôn cười, vui đùa với cậu nhưng đối với cô lại hờ hững, lạnh nhạt.
- " Tử Kỳ cô muốn Vương Nguyên đó tránh xa anh trai tôi không "
- " Hỏi thừa đương nhiên là muốn "
- " Lại đây tôi chỉ cho bà chị cách "
* Nói nhỏ *
- " Cũng thông minh nhỉ mà cậu chắc cái này không chết người không hả ??"
- " Chết ? Chị nhìn tôi dám hại chết người sao ??"
- " Cũng đúng, tôi đi tạm biệt ê mà sao cậu có nhã hứng giúp tôi vậy "
- " Cậu ta rất đẹp "
- " Hiểu rồi đi đây "
___________________
- " Vương Nguyên lại đây đem cái này cho Thường An " Tử Kỳ đưa cho cậu một chén canh hạt sen
- " Sao cô không tự đưa ạ " cậu lễ phép trả lời
- " Tôi nói cậu làm thì mau làm đi hỏi nhiều làm gì "
- " Vâng "
___________________
Ở thư phòng
- " Anh Thường An cái này " đưa chén canh trước mặt anh
- " Cho anh hả cảm ơn " hắn vui vẻ nhận lấy uống từng ngụm từng ngụm
- " Là do chị ...... anh Thường An anh sao vậy anh Thường An NGƯỜI ĐÂU MAU ĐẾN ĐÂY ĐI "
Rồi hắn được đưa bệnh viện bác sĩ nói là bị trúng độc và có thể sẽ hôn mê sâu
- " Cậu muốn chết hả dám hại con trai tôi " Hạ Tuấn dùng chân đập mạnh người cậu khiến cậu ngã xuống
- " Bác ... bác Hạ cháu không có ... hức chén canh đó do ... do... Lãnh tiểu thư đưa ... đưa cháu bác tin cháu ... "
- " Ngụy biện Tử Kỳ là "HÔN THÊ" của Thường An sao có thể làm như vậy " ông ta nhấn mạnh hai chữ hôn thê khẳng định rõ ràng
- " Bác tin cháu ... hức tin cháu đi "
- " Hừ mau đuổi nó ra khỏi Hạ Gia này cho ta, không cho nó xin việc ở bất cứ đâu "
- " Bác ... bác ơi ..." cậu ôm chân ông cầu xin rồi khóc ông ta vẫn không động tâm bỏ đi
.
.
.
Ở phòng bếp
- " Nhìn cậu ta như thế không đau lòng sao ??" Tử Kỳ lắc lắc ly rượu hỏi
- " Đau lòng thì được gì chứ, chẳng phải chị cũng giống tôi sao ?? "
- " Hôn mê chứ đâu có chết "
- " Lạnh lùng quá rồi "
........ Phân cách ........
Từ sau khi rời khỏi Hạ Gia quả nhiên cậu đi xin việc không một nơi nào nhận, người nói cậu chưa hết cấp 3 không nhận, người vừa nghe hai chữ "Vương Nguyên" đã vội vàng đuổi cậu ...... Trời cuối thu lạnh lẽo vô cùng cậu ngồi co ro ở vỉa hè run bần bật, quần áo rách rưới (Ryn: giống cô bé bán diêm ghê ʕっ•ᴥ•ʔっ) đã một tuần từ sau khi rời Hạ Gia rồi còn gì, mấy ngày đầu cậu xin việc không nhận cũng hiểu được dù có xin nữa cũng vô ích rồi chuyển qua xin ăn sống tạm qua ngày
- " Ê dừng xe dừng xe " giọng một người phụ nữ tuổi đã trung niên tên Cao Mỹ Tú trên một chiếc Audi trắng sang trọng bước xuống. " Không có nhà sao " nhìn cậu hỏi
- " Vậy " cậu cúi mặt xuống hai tay vân ôm chặt chân
- " Con muốn đến KAR làm việc không ? "
- " Bar KAR lớn như vậy sao con có thể … "
Chưa để cậu nói hết câu thì bà đã nói
- " Ai nói con không thể chứ xinh đẹp như vậy mà " bà ta dùng những lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ cậu
- " Vâng được ạ " cậu nghĩ ' Bây giờ cũng chẳng còn gì cả đến đó cũng có sao đâu chứ '
- " Con tên gì "
- " Vương … Vương Nguyên "
Bà ta nghe xong mỉm cười nhẹ rồi kéo cậu lên xe
____________________
Tại bar KAR
- " Mấy đứa đây là người mới có gì giúp đỡ nha, nó tên Vương Nguyên " Mỹ Tú nhìn đám gái, trai nói
- " Dạ má "
- " Má kiếm đâu ra thằng nhóc dễ thương như thế này hay cho con đi "
- " Cho cái đầu mày đưa tiền đây tao cho "
- " Má này …"
- " Thôi làm việc sắp tới giờ rồi, Hàn Hàn (quản lý nơi này) đưa nó đi ăn rồi thay bộ đồ lát tiếp khách "
- " Dạ "
____________________
Bar KAR mở cửa một loại khách đi vào
- " Vương Nguyên mang chỗ đồ này đến phòng Vip4 đi thẳng quẹo trái " Hàn Hàn đưa cho cậu một đĩa trái cây và rượu vang
- " Đồ này … "
- " Nhìn đi ai cũng mặc cả "
- " Vâng "
(Bộ đồ cậu rất mát mẻ chỉ có chiếc phông rộng màu trắng tới mông và một cái quần bó ngắn tôn lên vòng ba quyến rũ rất gợi tình)
Tại phòng Vip4 một đám công tử bột đang ôm ấp vuốt ve người con gái bên cạnh, cậu nhìn cảm thấy rất khó chịu
- " Aiza em trai đứng đó làm gì đến đây " Lâm Gia Huy (một thiếu gia ăn chơi có tiếng) thấy cậu ngẩn người ở đó
- " Vâng "
Cậu đặt rượu xuống định quay lưng bước đi thì Gia Huy hắn kéo tay cậu lại làm cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, nhân cơ hội hắn luồn tay vào áo cậu sờ mó, đám con gái vây quanh hắn lúc nãy cũng bị đuổi đi
- " Lâm thiếu gia cậu là muốn cho tụi này xem cảnh xuân hả "
- " Hàn thiếu muốn xem sao để ta cho cậu xem " vừa nói Gia Huy vừa sờ vừa xoa nắn hạt đậu trên ngực cậu. Cậu khó chịu vùng vẫy
- " Lâm … Lâm thiếu xin cậu buông … buông tôi ra "
- " Món ngon đã đến miệng sao có thể thả đi " rồi hắn đè cậu ra ghế mà hôn, xé áo cậu ra
__________________
Lâm Gia Bảo ngông cuồng rất ghét công việc và các bữa tiệc trong giới thượng lưu nên không biết cậu 'từng' là Vương thiếu người người kính trọng
__________________
- " Khoan đã Lâm thiếu nhìn cậu ta rất quen "
- " Hàn thiếu quen là đương nhiên rồi, đây chẳng phải là 'Vương thiếu' cao cao tại thượng sao " Kim thiếu nhã nhặn nói
- " Oh không ngờ đây lại là 'Vương thiếu' " Gia Huy dừng hành động bất ngờ nói " Nếu 'Vương thiếu' ở dưới thân ta mà rên rỉ không biết sẽ như thế nào ?? "
- " Không … ta không muốn BUÔNG RA " cậu vùng vẫy
* Cạch * bỗng cửa phòng mở ra

____________________
• Hôm nay Ryn hơi xàm thì phải
• Cho Ryn xin ít 🌟 nha
• Đừng đọc chùa mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro