[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 12: MỐI QUAN HỆ TRÊN MỨC TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên bất động mở to mắt, miệng cứng đờ ơ ơ vài tiếng, sau đó cũng vì ngượng quá mà tắt máy ngang. Cậu vùi đầu vào gối, cả người liên tục ngoe nguẩy vì xấu hổ. Đúng là! Cái tên đấy chẳng có lúc nào ăn nói đàng hoàng như người bạn bình thường với cậu cả! Hễ nói 1 câu lại là thích rồi yêu, bây giờ thì thương. Ôi! Trái tim Nguyên Thỏ mỏng lắm anh có biết không hả?
Cậu phồng má thở hắt ra 1 hơi. Ừ thì dạo gần đây chắc cậu cũng thân với anh quá rồi nên mới hay có nhiều thứ cảm giác lạ, chẳng hạn như là giận khi thấy anh bỏ bê cậu này, hay là thấy vui khi anh gọi nói nhớ này. Chỉ là Vương Nguyên ngốc ơi là ngốc nên làm sao cậu có thể hiểu được tình cảm của mình? Chí ít lúc này cũng là nghĩ mối quan hệ giữa cả 2 vẫn là trên mức tình bạn 1 chút.
Vương Nguyên nằm gác tay lên trán thở dài. Cậu không nghĩ anh thích cậu đâu, hồi đó cũng chỉ đơn thuần nghĩ anh là muốn trêu đùa cậu tí thôi nhưng bây giờ lại khác. Vương Tuấn Khải hình như thực sự thích cậu, lần đầu gặp mặt coi như bỏ qua đi, cái đó không tính. Thành thật thì quãng thời gian sau này anh quan tâm cậu nhiều, từ ổ bánh nhỏ xíu cho đến chuyện hồ sơ giấy tờ, đều là 1 tay anh làm giúp cậu. Rồi cả lúc sắp bay qua Mĩ nữa, cậu cũng là người đầu tiên anh gọi đến sân bay để tiễn anh đi, cả những nụ hôn vội ấy, Vương Tuấn Khải vẫn dành hết cho cậu.
Vương Nguyên càng nhớ lại càng thở não nề hơn. Làm sao đây? Anh thích cậu nhiều đến mức còn đặt cả hình chụp của cậu lên bàn làm việc mà cậu lại chẳng mảy may để ý, cứ 1 câu là mắng, 2 câu là chửi, chắc đã làm anh buồn nhiều lắm. Càng nghĩ càng thấy chùn lòng, Vương Nguyên úp mặt xuống gối ngẫm nghĩ về mối quan hệ của chính mình, thứ từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp. Cậu từng quen qua biết bao nhiêu người con gái, chỉ có điều mọi thứ cũng là dừng ở việc nắm tay, ôm, nhiều hơn là hôn trán thôi. Sau đó lại vì chán mà chia tay. Rồi thời gian thất tình, cậu mới bắt đầu trở nên phóng đãng hơn từ việc đến bar, tiếp theo đó là cặp kè với mấy cô ở bar. Hôn môi thì cũng có rồi nhưng lên giường lại chưa hề. Vì Vương Nguyên không ăn chơi đến thế và đương nhiên cậu vẫn muốn dành lần đầu cho người bạn đời sau này của mình.
Từ trước đến nay đều chỉ yêu đương với phụ nữ, cậu luôn là người nắm thế chủ động, ấy vậy mà giờ lại dính phải tên Vương Tuấn Khải người to như con bò. Và điều này làm cậu choáng ngợp. Lần đầu tiên bị 1 người đàn ông cưỡng chế từ ngày đầu gặp mặt, lần đầu bị hôn ngay trong phòng làm việc, lần đầu tỏ ra cái vẻ ngượng ngùng chưa từng có trước mặt nam nhân khác và cũng là lần đầu cùng 1 người hôn môi nơi công cộng. Tất cả những lần đầu ấy khiến cậu phát hoảng, nó làm cậu bắt đầu thấy nghiêm túc hơn về mối quan hệ của mình.
Vương Nguyên nghĩ cái gì cũng không được, chậc miệng thở 1 hơi thật dài. Cậu nghĩ ngợi 1 lúc lại cầm điện thoại lên gọi. À ừ thì gọi ai cũng biết rồi đấy.
_ Có chuyện gì nữa à bác sỹ Vương? – Nữa, lại nói cái giọng này.
Vương Nguyên tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng.
_ Nè, đừng có mà gọi họ của tôi ra nữa.
Tuấn Khải gật gù coi như đã hiểu.
_ Được thôi. Nói đi, em có chuyện gì à?
Cậu đảo mắt 1 vòng, thực ra là có chuyện gì đâu chứ. Chả là Nguyên Thỏ buồn chán quá nên gọi chơi thôi.
_ Không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi thấy hơi khó ngủ nên muốn gọi nói chút chuyện phiếm thôi. Anh bận à?
Anh chỉ gật đầu, mắt chăm chú nhìn hồ sơ. Không đáp không phải vì không muốn mà là vì không biết đáp gì cho ổn. Có điều Vương Nguyên có hiểu đâu, cậu thấy anh ít nói lại nghĩ mình đang làm phiền người nọ nên chỉ biết xị mặt, lại còn cố tình thở 1 hơi não nề.
_ Haizzz.... Thế thôi, bận thì tôi cúp máy vậy.
Anh cũng gật đầu, mắt vẫn dí sát vào cái mớ hồ sơ to tướng đang nằm kín hết mặt bàn, vừa nghe cậu nói xong vẫn không quên chào tạm biệt.
_ Ừ, thế em tắt đi. Mai lại gọi nhé.
Cậu càng nghe càng ức, gì chứ! Hôm nay không chúc cậu ngủ ngon nữa à? Vương Nguyên không cam tâm gằn giọng.
_ Này! Tôi-đi-ngủ-đấy! – Đã cố tình nhấn mạnh thế mà anh không nghe chắc cậu bái luôn.
Ấy thế mà Vương Tuấn Khải vẫn dửng dưng gật đầu như thật. Anh ậm ừ 1 tiếng, lại còn vẫy tay chào tạm biệt, mắt cũng không nhìn cậu lấy 1 cái.
_ Tôi biết rồi, em cứ ngủ đi.
Cho đến lúc cậu định cúp máy thật thì anh mới ngẩng đầu lên cười nhẹ, thì thầm khe khẽ.
_ Em ngủ ngon nhé, bác sỹ Vương!
Đấy, phải thế ngủ mới ngon được. Vương Nguyên thoả mãn nhe răng cười, gật đầu lia lịa.
_ Biết rồi, ngủ ngon mà. Ngủ nhé.
_ Ừm, ngủ đi.
Cậu hài lòng cúp máy. Khoái chí ôm điện thoại lăn 2 vòng trên giường mới chịu nhắm mắt ngủ. Trong cơn mộng mị, cậu còn mơ thấy anh xách vali trở về, bước đến bên ôm lấy cậu vào lòng. Khuôn miệng lại bất giác giương cao vì thích thú.
Nguyên Thỏ thật ra là thích Vương Tuấn Khải rồi. Chẳng qua cậu còn do dự nhiều điều nên vẫn chưa chịu xác nhận đấy thôi. Cái não bộ lúc to lúc nhỏ, lúc yêu lúc ghét cũng vì trái tim cậu mà rối rắm cả lên. Nhưng tình yêu đến 1 lúc nhất định sẽ chớm nở, có điều là nở tươi như hoa mai hay nở rồi lại tàn như đoá phù dung thì vẫn chưa ai có thể xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro