[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 11: NGƯỜI ĐẶC BIỆT THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lần gọi điện hôm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thường xuyên liên lạc cho nhau với mối quan hệ là bạn thân. Đương nhiên người thấy vui nhất trong truyện này là cậu rồi, vì mọi việc theo ý muốn quá còn gì nữa. Vì có thể thân thiết với anh lại vừa không bị dính phải tin đồn yêu đương. Quá tốt! Quá tuyệt!
Chỉ có điều, Vương Tuấn Khải dạo gần đây thật sự bận bịu nhiều thứ. Anh nói sẽ ở Mĩ 1 tháng, do còn phải hoàn tất thủ tục chuyển công tác rồi cả cái mớ rườm rà dây nhợ gì đấy mà nói qua tận mấy lần rồi cậu vẫn quên mất. Và điều này thành thật làm cậu buồn muốn thối ruột. Một tuần bị anh dính lấy như sam dù phiền nhưng cậu lại thấy thích, chẳng qua là sĩ diện dư giả quá nên chẳng buồn nói ra thôi. Giờ thì xa rồi mới thấy nhớ, mà không phải nhớ cái kiểu yêu đương đâu nhé, chả là nhớ theo kiểu bạn bè nhớ nhau thôi. Lúc đầu cũng nghĩ là thiếu Vương Tuấn Khải thì cậu vẫn còn Tùy Ngọc và Trương Bảo Khánh này, nhưng mẹ nó thật, chúng nó yêu nhau cơ mà, cậu chui vào cứ như làm bóng đèn nên thôi đi, chơi 1 mình cho khoẻ. Rồi cả bia bọt rượu chè hay mấy quán bar dạo này cũng chán phèo, lại có thêm đứa con của ông quản lý vào, cứ ẻo lả uốn éo lấy cậu làm cậu cũng chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Thế nên là vứt luôn.
Từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, cậu chỉ bước chân đến cái quán bar đó đúng 1 lần, chính là ngày đầu gặp mặt. Rồi trong tuần có anh, cậu cũng chẳng quẹo vào đấy nữa vì bị kéo đi ăn uống đủ thứ trên đời. Cho đến khi anh rời đi, bản thân cũng mất cả hứng đi chơi nốt, chỉ cắm đầu cắm cổ vào công việc, sau đó về nhà tắm rửa ăn uống và cuối cùng là gọi điện nói chuyện 1 chút mới ngủ. Vương Nguyên nhìn lại thời gian biểu của mình cũng thấy chán chết đi được, càng nhìn lại thời gian biểu khi xưa, thật, chán đéo buồn nói luôn. Bây giờ cậu mới nhận ra quãng thời gian đi cùng Vương Tuấn Khải kia mới là đỉnh nhất. Lành mạnh lại còn vui nữa, ăn uống cũng no say mà không tốn đồng xu cắc bạc nào, quả thật rất tuyệt.
Cậu thở dài thườn thượt, cả ngày hôm nay anh không gọi cho cậu, cũng không nhắn tin hỏi cậu ăn chưa hay đại loại là những câu quan tâm khác. Cậu cũng vì nghĩ anh bận nên chỉ nhắn 1 câu ngắn ngủn.
[Nguyên Thỏ: Này, anh bận à?
*Đã xem*]
Và biết anh ta nhắn lại cái gì không?
[Khải Cua: Hôm nay không bận lắm, mà sao em vừa nhắn xong tôi đã có việc rồi này Vương Nguyên?
*Đã xem*]
Aish! Thật ghét chết đi được! Anh bận thì liên quan đến tôi à, sao cái gì Nguyên Nguyên tôi làm gì sai sao cái tên hâm này!
Vương Nguyên tức không mắng được, chỉ biết ngồi đó lướt Weibo cho bỏ ghét thôi. À ừ thì lướt Weibo trong phần Vương Tuấn Khải kia đã thả tim. Không phải là cậu thích thăm dò hay tò mò gì đâu nhé, chỉ là tiện tay lướt thôi, bạn bè mà, cũng phải biết anh ta đã thả tim cái gì chứ.
Ngồi lướt 1 lúc, kết quả vẫn như mấy hôm trước. Vương Tuấn Khải với hàng ngàn lượt theo dõi ấy chỉ thả tim và theo dõi mỗi tài khoản lẹt đẹt follow của cậu. Bài nào cậu đăng, anh đều thả tim cùng retweet hết, bởi thế mới nói, dạo gần đây đã bắt đầu có vài người vào nhắn tin hỏi cậu rằng đang yêu đương với nam thần của bọn họ à. Đúng là phiền thật đấy!
Vương Nguyên chán chường nằm xuống nệm, như cũ ngồi lướt Weibo của anh, đột nhiên cậu khựng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình bức ảnh Vương Tuấn Khải kia bị chụp lén. Kế bên anh là 1 cô gái với mái tóc màu vàng óng nhìn y đúc với người bản địa. Trong lòng bắt đầu nổi cuồn cuộn từng cơn phẫn nộ. Thì ra anh ta không liên lạc cho cậu vì bận đi chơi với gái chứ bận bịu công việc cái nỗi gì!
Vương Nguyên giận đỏ mặt, bặm môi liền tay bấm gọi số máy quen thuộc mà cậu đã gọi suốt 2 tuần. Vài 3 tiếng tút tút vang lên, sau đó là tắt ngúm khiến cậu càng giận nhiều hơn. Vương Nguyên chau mày cau có, quyết định bấm gọi thêm lần nữa, cậu phải gọi, phải phá cho cái bữa ăn đó tanh bành luôn! Dám bỏ cậu đi ăn với gái, không thể bỏ qua được!
Cuộc gọi nhỡ thứ 3, thứ 4, thứ 5. Bên đầu dây vẫn không có dấu hiệu phản hồi, Vương Nguyên thở hắt 1 hơi, bấm gọi cuộc cuối cùng, không được nữa thì thôi này. Và lần này có người bắt máy thật, nhưng cậu im lặng không nói, vì sợ hố như bữa hôm trước, cái bữa cậu lỡ mồm mắng Vương Tuấn Khải với cái cô tiếp tân khách sạn.
_ Sao đấy Vương Nguyên – Đúng là cái giọng điệu của anh rồi! Cậu vừa nghe đã ngứa tai, ngứa ngáy đến chịu không được, bắt đầu thở hắt, lại cau có, rồi cằn nhằn lầm bầm, nói chung là có bao nhiêu bực dọc thì cậu đều đem ra nắn thành những tiếng động khác thường.
_ Này, anh đang ở đâu thế?
_ Bệnh viện chứ đâu. Bây giờ là trưa mà, tôi không ở bệnh viện thì em nghĩ ở đâu? Bị hâm à Vương Nguyên?
Đấy đấy! Ghét thật ấy chứ! Cái giọng điệu này thật như đấm vào tai cậu ý! Vương Nguyên cười khẩy 1 tiếng, giọng nói in hằn vẻ khó chịu.
_ Đừng có mà xạo! Tôi biết tỏng anh ở nhà hàng với gái rồi!
Tuấn Khải bật cười khó hiểu, hỏi lại lần nữa.
_ Em nói gì cơ?
_ Có bị điếc không? Tôi nói tôi biết anh vì đi chơi với gái mà bỏ tôi rồi! Nghe không rõ hả? – Vương Nguyên lập tức mắng sa sả, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì giận.
Chỉ có Vương Tuấn Khải là vẫn bình thường, ngược lại còn bật cười thành tiếng như trêu chọc cậu, bởi anh đã sớm biết Vương Nguyên lại vì những bức ảnh không đâu mà trách anh rồi.
_ Tôi không có. Nếu không tin thì em chấp nhận FaceTime đi.
Vương Nguyên vừa nghe xong lập tức nhấn chấp nhận, bất thình lình thứ đập vào mắt là cơ bụng 6 múi, nó khiến cậu giật mình phải dùng tay che mắt lại vì ngượng.
_ Ơ này này! Quay quay đi đâu đấy hả?
Tuấn Khải khẽ cười, cài lại nút áo mới cầm điện thoại lên quay cận mặt mình, giọng nói trầm ấm thầm thì.
_ Tôi tưởng em thích chứ?
Cậu đỏ mặt đảo mắt 1 vòng, xù lông lên mắng.
_ Điên quá đi! Tôi cũng có mà, mắc gì phải nhìn của anh, tôi đâu có thèm đến vậy!
Anh cười nhẹ, bật cam sau quay xung quanh 1 vòng cho cậu xem, đúng là phòng làm việc của bệnh viện đây mà.
_ Được chưa? Em xem đi, phòng tôi chẳng có ai cả.
Dù thế cậu vẫn chưa tin, Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, ý muốn xem hết căn phòng.
_ Phòng anh to như thế mà người thì nhỏ, ai mà biết anh giấu người ở chỗ nào chứ?
Tuấn Khải bất lực chẹp miệng, anh thật không hiểu nổi Vương Nguyên nữa. Thành thật không hiểu cái não của cậu đang nghĩ cái gì trong đó mà có thể liên tưởng đến việc anh giấu phụ nữ trong phòng nghỉ của mình, nếu có giấu thì không phải phụ nữ đâu mà phải là nam nhân có tên Vương Nguyên mới đúng.
_ Em nghĩ tôi giấu người thật à? – Anh vừa cầm điện thoại vừa đi xung quanh phòng quay cho cậu xem, miệng vẫn tiếp tục hỏi.
Vương Nguyên chăm chú dúi mặt vào màn hình xem xét, đáp vài câu cụt lủn.
_ Ừ đấy.
Thiệt tình, anh bất lực cười khổ, quay hết căn phòng rồi không biết cậu có soi ra được thứ gì không chứ anh là anh chẳng thấy bất kì điểm bất thường gì cả. Taehyung ngồi xuống ghế tựa, cầm điện thoại quay lên mặt bàn.
_ Có muốn xem luôn bên dưới bàn làm việc của tôi có gì luôn không?
Hỏi đùa mà cậu vẫn gật như thật. Chuyện này khiến anh chỉ biết thở dài vì cười không nổi. Nhưng đến cuối cùng vẫn chiều cậu mà quay xuống dưới bàn, kết quả là không thấy gì. Cho đến lúc quay lên bàn làm việc, Vương Nguyên mới la lớn bảo dừng lại.
_ Dừng lại Vương Tuấn Khải!
Anh cũng dừng, chiếc điện thoại vừa quay qua khỏi khung ảnh được đặt phía trên bàn làm việc lại phải dịch sang phải 1 chút. Đúng rồi, Nguyên Thỏ muốn xem kĩ trong khung hình là ai.
_ Này, trong khung ảnh... là ai đấy?
Tuấn Khải có phần chột dạ quay điện thoại đi chỗ khác, nửa muốn nói nửa không. Vì anh sợ nói ra sẽ làm cậu giận. Anh ngập ngừng, câu nói mang đầy vẻ lấp lửng.
_ Hình của người đặc biệt.
Và cái câu nói này làm cậu không hài lòng lắc đầu.
_ Ai thế? Ai mà đặc biệt đến mức anh phải để cả hình lên bàn làm việc vậy?
Anh ậm ừ 1 lúc lại xua tay cười xoà đánh trống lảng.
_ Chẳng có gì hay ho đâu, em đừng có tò mò.
Nhưng làm sao mà cản được cái tính tò mò của Nguyên Thỏ chứ! Vương Nguyên chính là muốn xem, thật sự rất muốn xem mà anh lại không cho cậu xem thật làm cậu tò mò chết được!
_ Tại sao chứ? – Tuy cậu thắc mắc nhưng anh vẫn nhất quyết lắc đầu, không ngừng đánh trống lảng.
_ Chả có tại sao gì cả, tốt nhất là em đừng xem sẽ tốt hơn, tôi nói thật đấy.
_ Không, tôi muốn xem mà. Tuấn Khải, cho tôi xem đi, tôi thề sẽ không nói ai đâu, thề! Thề đấy! – Vương Nguyên bên đầu dây dường như muốn xem đến độ đã dùng 2 tay đưa lên trán mình như 1 lời thề đanh thép.
Thấy cậu muốn xem như vậy, anh cũng không đành lòng cản nữa. Chỉ biết thở dài quay điện thoại sang bức ảnh ấy, có phần xấu hổ không nói được. Vương Nguyên cách 1 cái màn hình không nhìn rõ đó là ai, lại còn kèm thêm cái ánh sáng của bên chỗ anh nên làm cho bức ảnh bị chói, kết quả là cậu chẳng thấy gì ngoài ánh đèn.
_ Này, tôi chẳng thấy gì cả! Anh cứ nói đi, đó là ai thế?
_ Là em đấy Vương Nguyên. Người tôi đặc biệt thương là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro