[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 10: LỜI HỨA THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi cậu cúp máy, anh đến 1 cuộc cũng không gọi lấy và điều này làm cậu thật ghét chết đi được! Sớm biết Vương Tuấn Khải này trăng hoa thì cậu đã không ngu ngốc tặng cho anh nụ hôn đầu rồi. Vương Nguyên càng nghĩ càng tức, đến mức cả ăn uống cũng không thiết tha nữa, cậu chỉ nằm lì trên giường, hết lăn qua lộn lại rồi đến cầm điện thoại lên xem anh có gọi không, nếu có chắc cậu sẽ thừa cơ hội mà mắng cho 1 trận.
Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, Vương Tuấn Khải đến tối mới chịu gọi. Và lại là gọi trong lúc cậu đang tắm. Vương Nguyên đang cầm điện thoại vừa ngâm mình vừa lướt web, đột nhiên anh gọi video call đến làm cậu giật bắn người xém chút nữa là vứt cả điện thoại xuống nước. Chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm cậu thấy có chút phiền toái định cúp nhưng vì 1 thứ cơ duyên nào đó lại thành bắt máy.
Trước màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải tươi cười với cậu, khuôn mặt có phần xuống sắc vì mệt. Dù vậy anh vẫn gọi. Đơn giản là vì nhớ thôi. Vương Nguyên tắt camera bên mình, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai kia, trong lòng lại cuồn cuộn nỗi nhớ, chỉ có điều là vẫn còn rất giận vì nhiều chuyện gộp lại.
_ Vương Nguyên, em không bật cam à? - Tuấn Khải thấy màn hình bên kia hiện 1 màu đen liền thắc mắc hỏi, không ngờ là bị cái giọng điệu cục súc của cậu đánh cho vài phát.
_ Không. Bật làm gì? - Giọng nói cộc lốc, điệu bộ cũng cọc cằn. Tuấn Khải nheo mày khó hiểu vì không biết mình đã làm gì sai để cậu giận nữa.
_ Vương Nguyên, em sao vậy?
_ Tôi chả sao cả. Còn sống tốt và vẫn còn có thể đi chơi với mỹ nhân!
Tuấn Khải vừa nghe đã thấy không vừa tai. Gì mà đi chơi với mỹ nhân? Chuyện này anh hoàn toàn không đồng tình chút nào.
_ Em đang ở bar?
Vương Nguyên tặc lưỡi đảo mắt 1 vòng tỏ vẻ khó chịu.
_ Ừ đấy, làm sao?
_ Nhưng ở bar thì làm sao lại không có bất kì tiếng nhạc nào vậy?
Trúng phóc, Vương Tuấn Khải chọc ngay điểm ngứa của cậu rồi. À ừ thì ở trong bồn tắm nên làm đách gì có nhạc mà nghe, Vương Nguyên hắng giọng 1 tiếng, lại cau có quở mắng.
_ Sao nhiều chuyện thế hả? Tôi về rồi thì lấy nhạc đâu mà nghe!
Anh chỉ phì cười, ánh mắt đươm đầy vẻ ngọt ngào mà dường như chỉ dành cho cậu.
_ Về nhà rồi thì mở cam đi. Tôi chẳng nói gì em đâu.
Nhưng cậu thì lại tặc lưỡi. - Không thích mở. Có chuyện gì anh nói mau đi, tôi mệt!
Do nói lớn, lại còn ở không gian khép kín nên giọng của cậu bị vang lại. Tuấn Khải cũng vừa hay nghe được, nửa nghi nửa không hỏi.
_ Vương Nguyên, em...đang ở trong nhà tắm đấy à?
Lại trúng phóc! Vương Nguyên thiếu điều muốn sặc, cậu ậm ờ vài tiếng, bắt đầu đứng lên lấy khăn lau người, cậu biết là anh đoán được nhưng miệng thì vẫn chối bây bẩy.
_ Làm gì có! Tôi đang ở trong phòng ngủ, tắm táp gì giờ này!
Anh nhướn mày, bĩu môi.
_ Được rồi, tôi biết tỏng là em đang lau người. Đừng chối nữa, tai tôi thính lắm.
Xem kìa, xem cái bộ mặt đó kìa, đáng ghét chết Nguyên Thỏ rồi! Cậu tức xì khói, bắt đầu lên giọng mắng sa sả.
_ Ừ thì tôi đang tắm đấy! Anh lựa cái giờ gọi linh quá, ngay lúc tôi đang tắm lại còn video call, biết tôi dối rồi còn nói ra làm gì cho mất lòng thế hả?
Anh bật cười thành tiếng, biết cậu đang nổi trận lôi đình nên đã bắt đầu xuống nước xin lỗi.
_ Là tôi sai tôi sai. Xin lỗi em, sau này tôi sẽ gọi giờ khác, hôm nay xem như xé nháp đi, ngày mai tôi sẽ né giờ em tắm ra, được chưa?
Cậu cũng ậm ừ, mặc đồ vào người xong xuôi mới cầm điện thoại ra ngoài. Chán chường nằm phịch lên chiếc giường kingsize, cuộc gọi vẫn tiếp tục nhưng không ai nói với nhau thứ gì. Tuấn Khải chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, anh mong sao có thể thấy được khuôn mặt nhỏ của cậu, vì gọi cũng là để nhìn mặt nhau thôi.
_ Vương Nguyên, mở cam lên đi.
_ Để làm gì? Nói chuyện thế này không phải tốt hơn sao? - Vương Nguyên hỏi lại với giọng điệu dửng dưng, vì đối với cậu, nhìn mỗi mặt của anh là được rồi. Chỉ có Tuấn Khải là lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình. Vì sao? Vì anh nhớ gương mặt của cậu chứ sao.
_ Nếu vậy thì tôi cũng tắt cam cho công bằng. - Anh vừa dứt câu, cậu đã gọi ngược lại, đảo mắt 1 vòng mới chịu bật cam. Nhưng mà quay cũng là quay mỗi cái đầu tròn vo.
_ Đấy! Đã vừa lòng chưa?
_ Chưa đâu. Tôi muốn thấy mặt em chứ ai cần nhìn cái đầu dừa của em làm gì?
Hay cho cái tên Vương Tuấn Khải! Dám gọi đầu của cậu là đầu dừa! Đúng là quá đáng thật mà!
_ Này! Nói ai đầu dừa thế hả? Có phải anh vừa bay sang đấy đã ăn gan hùm rồi không? Dám gọi đầu tôi là đầu dừa, muốn chết à?
Không như mọi lần là xin lỗi, Vương Tuấn Khải hôm nay chính là ăn trúng đại gan hùm. Anh gật đầu, lại còn ừ 1 tiếng rõ to thách thức cậu.
_ Tôi đang muốn được Nguyên Thỏ đấm chết lắm đây. Mau mau qua đây đấm chết tôi đi.
AAAAAA!!!!! Tức chết mà! Vương Nguyên trừng mắt nhăn mặt, chun mũi giơ nắm đấm.
_ Tôi đấm anh thật đấy!
Nhưng ngược lại, Vương Tuấn Khải không những không sợ lại còn kê sát mặt vào màn hình điện thoại, giở giọng thách thức.
_ Thì mặt này, em đấm đi.
Cậu tức đến nỗi bao nhiêu lời chửi mắng đều nghẹn lại nơi cuống họng. Vương Nguyên chau mày, khuôn mặt đỏ lên một mảng vì ức chế. Giọng nói cũng trở nên cụt lủn.
_ Anh ngon thì về đây đi rồi tôi đấm chết anh!
Tuấn Khải khẽ cười, anh không đùa cậu nữa, ánh mắt cũng dịu hẳn vì nhớ. Muốn chứ, anh cũng muốn đặt vé máy bay để bay về với cậu lắm chứ. Chỉ là lỡ hứa với bên bệnh viện cũ rồi, phải ở lại vài ngày thu xếp mới có thể lấy cớ trở về được.
_ Hay em qua đây với tôi đi? Rồi tôi dẫn em đi ăn, có được không?
Cậu bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy.
_ Thôi đi, tôi đâu có điên mà đốt 1 mớ tiền vào vé máy bay sang đấy rồi lại bay về. - Cậu có hơi ngập ngừng 1 chút khi thấy vẻ mặt của anh ngày càng trầm hơn, trong lòng đột nhiên dấy lên linh cảm bất an khó nói. Vương Nguyên do dự 1 lúc lâu, sau đó mới dò xét kĩ càng khuôn mặt kia, giọng nói cũng có phần ngắt quãng.
_ Mà này. Anh... sẽ về đúng chứ?
Tuấn Khải chỉ nhìn cậu. Anh nhoẻn miệng cười mỉm, hỏi nhỏ.
_ Em nghĩ sao nếu tôi sẽ không về nữa?
Vương Nguyên tròn mắt, 2 con ngươi mở to hết cỡ nhìn anh. Không phải chứ? Cậu lắc đầu, miệng ấp úng lúc nói nhanh lúc nói chậm lúc lại ngập ngừng vì khó nói.
_ K... không phải chứ? Anh anh hứa rồi cơ mà! Anh hứa sẽ về cơ mà!
Anh chỉ xót xa gượng cười, vừa thấy nước mắt của cậu thì lòng đã nhói đi ít nhiều. Anh hạ giọng, từ tốn an ủi.
_ Mít ướt quá đi, thì tôi sẽ về mà. Ban nãy đùa em thôi, đừng khóc chứ. Tôi đau lòng đấy, Vương Nguyên
Vương Nguyên sụt sùi mũi, giọng nói run run tiếp tục hỏi.
_ Hứa nhé? Hứa sẽ về nhé?
Tuấn Khải chỉ biết cười nhẹ, gật đầu.
_ Hứa!
Nghe được lời hứa của anh, lòng cậu sớm đã nở rộ vì vui sướng. Nhưng không thể vì vậy mà vứt cả liêm sỉ để nhảy cẫng lên được. Cậu bèn hắng giọng, tỏ ra cái vẻ mạnh mẽ mà nhìn vào là thừa biết đang gượng gạo chết đi được.
_ Ai thèm khóc chứ! Anh đi hay ở là chuyện của anh, liên quan gì mà tôi phải khóc, ảo tưởng quá đi!
Mạnh mẽ là thế thôi chứ nếu Vương Tuấn Khải thực sự không về chắc cậu sẽ buồn chết mất. Nhưng cậu biết là anh hiểu lòng cậu nên chắc sẽ trở về thôi, vấn đề cũng chỉ là thời gian thôi. Xong chuyện đi ở, cậu lại bắt đầu đánh sang chuyện khác cũng nghiêm trọng không kém.
_ À ừ mà cái chuyện tôi với anh ở sân bay đã bị mấy người trong bệnh viện đồn thổi cả rồi. Bây giờ tính làm sao đây? - Vương Nguyên thở dài thườn thượt vì mọi người trong bệnh viện đều đồn rằng cậu và anh đang yêu đương, mà cậu thì chẳng thích dính vào 3 cái mớ lùm xùm này chút nào nên tốt nhất là nên để Vương Tuấn Khải giải quyết vậy.
Ngược lại, anh không hiểu ý cậu, khuôn mặt lại bày ra cái vẻ thích thú.
_ Thì cứ để họ nghĩ thế đi.
_ Anh bị hâm à? Tôi có điên mới làm thế! - Cậu lập tức xù lông mắng vô cớ, đôi mắt đảo liên hồi vì suy tư. Nếu Vương Tuấn Khải không trở về nữa thì có lẽ cậu sẽ không khó xử thế đâu, nhưng rồi anh sẽ trở về kia mà nên cậu cũng phải có cái cớ nào đó để nói với mọi người khi gặp mặt chứ. Kẻo gặp nhau lại khó xử rồi dính phải đám tin đồn không hay khác thì khổ.
Vương Nguyên mải mê suy ngẫm mà không nhận ra rằng khuôn mặt anh ngày càng trầm hơn. Tuấn Khải biết cậu không thích dính với tin đồn thất thiệt, anh cũng biết cậu càng không thích dính tin nhảm với anh, chỉ là cảm giác dính tin đồn yêu đương với người mình thương thì thật sự thích lắm. Có điều anh không muốn cậu vì thế mà rời xa mình, nên có lẽ là thôi vậy.
_ Vương Nguyên, nếu em khó xử thì đến lúc về tôi sẽ nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta được chứ?"
Cậu nheo mày dường như chưa thông suốt được.
_ Mối quan hệ của chúng ta là cái gì?
Anh khẽ cười, 1 nụ cười gượng gạo.
_ Ừ thì.. là bạn, không hơn cũng không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro