[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 9: CUỘC GỌI NHỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi từ sân bay về cũng xin nghỉ phép 1 ngày vì mất sức. Phải rồi, 2h sáng lao đến sân bay trong khi chưa nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống cũng chỉ vỏn vẹn là từ ổ bánh mì lúc trưa hôm qua do đi mua với anh mà có được. Như vậy thì làm sao không mệt cho bằng được?
Cậu uể oải nằm phịch xuống nệm, bây giờ là 4h sáng và bụng cậu đói meo. Vương Tuấn Khải lúc này chắc đã leo lên máy bay đánh 1 giấc sâu rồi. Tim cậu đột nhiên đập loạn khi nghĩ đến anh, vừa nghĩ đến nụ hôn ở sân bay lập tức đỏ mặt. Lúc ấy chắc cậu điên rồi mới làm như thế, bây giờ thì mặt mũi đâu mà nói chuyện nữa chứ! Điên thật mà!
Dù ngượng nhưng thật ra.. hôn vẫn thấy có gì đó gọi là thích, không phải thích như bạn bè nữa mà dường như là có cảm giác như tình nhân. Lần đầu hôn môi cũng thích thật nhỉ, mềm mềm ấm ấm, thật làm người ta vừa nghĩ đến đã thích run hết từng tế bào cơ thể. Có lẽ tấm chân tình của Vương Tuấn Khải đối với cậu là thật tâm chứ không phải là thứ mồi chài nào đó như cậu nghĩ. Chỉ có điều anh ta điêu luyện quá khiến cậu có cảm giác bất an. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ vẫn cứ là ngủ trước đã.
Vương Nguyên xoay người ôm gối ngủ thiếp đi, trong mơ cậu vẫn nhớ đến nụ hôn ấy. Hai vành tai bất giác trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Đương nhiên là vậy rồi, vì đó là nụ hôn đầu của cậu kia mà.
***
3h chiều, Vương Nguyên khó chịu cựa quậy người vì bị cái tiếng reo inh ỏi của chiếc điện thoại quấy rầy. Cậu tặc lưỡi úp mặt xuống nệm, chung thuỷ ôm gối tiếp tục say giấc. Chưa được bao lâu, điện thoại lại tiếp tục reo lên nhưng lần này là reo vài giây sau đó tự tắt đi. Vương Nguyên khẽ cười trong lòng, ừ thì biết điều thế là tốt đấy.
5h chiều, cậu trở mình mở mắt vì đói, một phần cũng là vì hiếu kì về việc Vương Tuấn Khải đã đến nơi hay chưa. 14 tiếng đều đặn trôi qua chắc anh cũng đến rồi, vẫn là gọi hỏi thăm xem sao.
Vương Nguyên cầm con iPhone to tướng của mình lên, vừa định mở màn hình đã khựng lại. Nếu bây giờ gọi thì phải gọi với lí do gì ấy nhỉ? Không thể nói là vì nhớ nên gọi được, sẽ mất giá lắm. Cũng không thể gọi vì công việc được, anh có còn làm chung với cậu nữa đâu.
Cứ như vậy, Nguyên Thỏ nằm thẩn thờ trên giường suốt nửa tiếng vì tìm ra lí do để gọi cho Vương Tuấn Khải. Cậu tặc lưỡi liếm môi, phải gọi với lí do gì cho hợp lí đây?
Cho đến cuối cùng, Vương Nguyên quyết định bấm gọi cho Vương Tuấn Khải với lí do nhầm số. Sẽ ổn thôi! Cậu mở điện thoại, phát hiện ra 2 cuộc gọi nhỡ từ anh, trong lòng mừng húm như vừa nhặt được vàng, 2 tay vội vã bấm gọi lại.
Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại chờ anh bắt máy. Kết quả là nhận lại 2 tiếng tút tút sau đó bên đầu dây ngắt máy. Cậu không kiên nhẫn bấm gọi lại, trong lòng thầm cầu mong sẽ có người bắt máy.
Cuộc gọi nhỡ thứ 2 rồi đến cuộc gọi nhỡ thứ 3, thứ 4, thứ 5. Cậu không tin là anh sẽ không bắt máy của cậu. Vương Nguyên gọi đến cuộc thứ 6, bên đầu dây mới có tiếng người bắt máy. Trong lòng cậu sớm đã sôi như lửa đốt, chưa kịp nghe người kia nói gì đã quát mắng quát tháo.
_ Này Vương Tuấn Khải! Anh làm cái gì mà bắt máy lâu vậy hả? Có biết tôi chờ lâu lắm không?
Bên kia im lặng không đáp làm cậu cứ tưởng đã cúp máy phải nhìn lại, miệng liên tục càu nhàu.
_ Anh bị câm rồi à?
Lúc này, bên kia mới có tiếng đáp lại nhưng lạ thay, đó không phải giọng của Vương Tuấn Khải mà là của 1 cô gái tây nào đó.
_ Thật ngại quá, Tuấn Khải đang bận, hiện tại không thể nghe điện thoại được.
Khoé môi cậu giật kịch liệt, khuôn mặt bắt đầu méo đi ít nhiều.
_ Vậy.. Vậy cô cảm phiền nói cho tôi anh ấy đang ở đâu được không?
_ Là khách sạn Diamond thưa anh.
Vương Nguyên mở to mắt, gượng gạo cười. Bàn tay sớm đã run lên vì giận. Đáng khen cho Vương Tuấn Khải, miệng mồm cứ luôn bảo thích cậu nhưng vừa qua đó đã cặp kè với cô gái khác, từ đầu quả thật cậu đã không nhìn lầm. Con người đó đúng thật chẳng tốt lành gì! Khuôn miệng cậu dần trở nên đắng ngắt, bên đầu dây đã vang lên tiếng nói của Tuấn Khải, đại loại là 'cuộc gọi từ ai' và sau đó là 'đưa cho tôi'.
Có điều anh chưa kịp trả lời, cậu đã không 1 phút chần chừ ngắt máy ngang. Đôi mắt đỏ ngầu, cậu mạnh tay vứt điện thoại sang 1 bên, nằm phịch xuống ôm chặt chiếc gối ôm, tức tối gặm gặm môi dưới của mình.
Được thôi, tại sao phải buồn chứ? Vì cậu vốn có thích anh ta đâu! Đi với gái được thì đi luôn đi, cậu chẳng cần, cảm ơn còn không hết ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro