[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 8: LỜI HỨA THỨ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
CHAP 8: LỜI HỨA THỨ NHẤT
Vương Nguyên cả đêm trằn trọc suy nghĩ, cậu nằm mãi không ngủ được. Đã 12h kém, cậu liên tục lăn vòng tròn trên chiếc giường kingsize của mình, 2 tay mò mẫm con iPhone X. Không có số điện thoại của anh, cậu thật chẳng biết liên lạc kiểu gì, ngay cả bay chuyến nào cũng không nắm được.
Rồi đột nhiên cậu nhớ đến lời nói của anh lúc chiều. Trong đầu dần bắt đầu hằn lên đầy rẫy các câu hỏi to tướng.
_ Là do bên đó gọi tôi về. Tôi đã định từ chối vì muốn ở bên em, nhưng lúc này có lẽ là nên chấp nhận thôi. Tối nay tôi đi rồi, bác sĩ Vương chắc hẳn rất thích nhỉ?
Thật là, cậu chẳng thích chút nào cả! Tại sao định từ chối mà không từ chối luôn đi, còn phải vì người này người kia làm gì!
Vương Nguyên chống tay lên trán nằm thở dài, lăn lộn vài vòng lại ngồi bật dậy, lấy trong thùng ra 1 hộp sữa. Cậu giơ cao nó lên, miệng thì thầm to nhỏ.
_ Này sữa dâu, em nghĩ xem Vương Tuấn Khải đó có quay lại không hả?
Sau câu hỏi ấy là 1 khoảng không gian phẳng lặng bao trùm căn phòng làm Vương Nguyên chỉ biết thở dài, miệng lẩm nhẩm khe khẽ.
_ Có lẽ sẽ không quay lại thật rồi. Sau này chắc sẽ buồn chết mất..
Cậu ôm hộp sữa trong lòng, nhắm mắt thiếp đi. Cũng do giấc ngủ không sâu nên chỉ cần 1 tiếng chuông điện thoại cũng có thể đánh thức cậu. Vương Nguyên lờ đờ mở mắt, với tay lấy điện thoại, giọng nói thập phần mệt mỏi đáp.
_ Alo.
_ Vương Nguyên, có phiền em không? Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt, sẽ không mất nhiều thời gian đâu..
Giọng nói trầm ấm này làm cậu ngồi bật dậy. Vương Nguyên mở to mắt nhìn đồng hồ điểm 2h sáng, đôi chân không tự chủ chạy đến tủ đồ, vội vàng quát lớn.
_ Này cái tên điên! Anh đi luôn tại sao không nói với tôi hả? Anh có biết tôi đã buồn chán đến mức nào không? Cứ nói đi là đi luôn thế sao?
Vương Tuấn Khải đang tâm trạng đột nhiên bị nghe 1 tràng mắng từ cậu chỉ biết khẽ cười. Anh muốn được nghe mắng nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, vì sợ rằng sau này khi muốn sẽ không thể nghe.
_ Vì hồi chiều tôi thấy em không thích nên tôi mới nghĩ...
_ Nghĩ cái gì mà nghĩ! Anh đang ở sân bay nào? Tôi đến đấm chết anh!
Vương Nguyên vì lo quá mà quát lớn. Hai tay gấp gáp kéo chiếc quần jeans lên, vội vã đút chìa khoá nhà vào túi, tiếp theo đó là chìa khoá xe.
_ Đứng ở đó đi, anh mà dám lên máy bay trước khi tôi đến thì tôi sẽ giận anh cả đời đấy!!
Tuấn Khải khẽ cười, thật không ngờ là cậu còn quan tâm anh đến vậy. Giọng nói cũng phấn khởi hẳn lên, trầm trầm không nhanh không chậm đáp.
_ Ga đi Quốc Tế sân bay Trùng Khánh. Lái xe cho cẩn thận, tôi chờ em.
Vương Nguyên nhanh tay cúp máy, chạy vọt ra xe lái thẳng đến sân bay. Con đường cao tốc vắng vẻ càng khiến cậu thấy nôn nóng hơn, Vương Nguyên nhấn mạnh ga, lao như bay ra khỏi con đường cao tốc. Khuôn mặt nhăn nhó vì thời gian đang dần trôi qua và cậu vẫn còn cách anh 1 đoạn đường xa quá. 20 cây số còn lại, Vương Nguyên như bán mạng cho tử thần băng qua từng ngã tư 1, không ổn rồi, cậu không thể đến muộn được.
Chưa đầy 15 phút, cậu đã có mặt tại ga đi Quốc Tế sân bay Trùng Khánh, dù mệt nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm 1 thân ảnh quen thuộc nào đó. Vương Nguyên liên tục gọi lớn 3 chữ 'Vương Tuấn Khải'.
_ Vương Tuấn Khải! Tôi đến rồi!
_ Vương Tuấn Khải! Mau ra đây đi! Tôi không đùa đâu!"
_ NÀY VƯƠNG TUẤN KHẢI!
La hét 1 lúc vẫn không có 1 chút hồi âm, cậu bắt đầu thấm mệt ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tóc, chắc hẳn là đã chậm chân rồi. Một câu chào tạm biệt cũng không thể nói được. Vương Nguyên cúi gầm mặt lầm bầm từng câu 1, giọng nói lạc đi 1 phần vì sắp khóc.
_ Đúng là đáng ghét. Không chào tạm biệt tôi đã bỏ đi rồi sao? Tôi còn chưa kịp nói 1 tiếng kia mà..
Nước mắt lăn dài xuống 1 bên gò má khiến cậu phát hoảng vội vàng lau đi, ngước mặt lên trời với mục đích muốn cho nước mắt chảy ngược xuống. Không được khóc, cậu là nam tử hán đại trượng phu kia mà, không thể trở nên yếu đuối được! Vương Nguyên hít sâu 1 hơi, gông cổ hét lớn.
_ VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH CÒN CHƯA NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI TÔI MÀ ĐÃ BỎ ĐI RỒI SAO?! ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Vừa dứt câu, phía bên tay phải vọng lên 1 tiếng bông đùa. Giọng nói trầm ấm khe khẽ vang lên. Vương Tuấn Khải đang kéo vali bước đến, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú bao lấy thân ảnh nhỏ của cậu, câu nói nghe như trách móc nhưng thật ra là đong đầy yêu thương.
_ Này Vương Nguyên, tên của tôi từ khi nào lại bị em đem ra gọi bừa như vậy?
Vương Nguyên ngước mặt lên, 2 chân không tự chủ chạy đến. Cả thân thể cậu ôm chặt lấy anh, khuôn mặt áp sát vòm ngực lớn. Phịch 1 tiếng, Vương Nguyên lao thẳng vào lòng anh.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể hoàn hồn, tay chạm vào lưng cậu, cơ miệng cứng đờ, anh ngạc nhiên mở tròn mắt. Bởi đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chủ động ôm anh.
_ Này cái tên điên kia! Anh nghĩ cái gì vậy hả? Nói đi là đi thế sao? Lại còn không nói rõ ràng khiến tôi lo đến mức ngủ không được đấy có biết không hả? - Vương Nguyên liên tục đánh vào người anh, không ngừng quát mắng.
_ Đang yên ổn ở đây tự dưng nổi điên lên đi làm gì thế hả? Tại sao anh không từ chối chứ? Ở đây có gì không tốt sao? Hà cớ gì lại phải nói với tôi những lời như vậy? Nếu ngay từ đầu đã có ý định rời đi thì còn trở nên thân thiết với tôi làm gì hả? Bây giờ thân quen quá rồi lại bỏ đi là thế nào? Có phải anh điên quá hoá rồ không hả Vương Tuấn Khải?
Một loạt câu hỏi được cậu xuất ra như 1 cái máy phát thanh được lập trình sẵn. Nó được tâm tư của cậu lập trình, bị đọng lại nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng được phát ra. Vương Nguyên không màng đến việc người khác đang nhìn, cũng không màng đến việc mình đang ôm Vương Tuấn Khải, cậu chỉ lo lắng rằng anh sẽ thật sự bỏ đi mãi mãi. Thân quen quá rồi đột nhiên biến mất thì làm sao cậu có thể thích nghi được chứ?
Tuấn Khải xoa đầu cậu, đôi môi giương cao vì hạnh phúc, anh chưa từng nghĩ rằng mình lại quan trọng với cậu đến nhường này đâu. Anh hạ giọng, ôm cậu vào lòng, vòng tay ngày càng siết chặt hơn, giờ phút này đột nhiên làm anh hối hận nhiều về quyết định của mình.
_ Em làm tôi cảm động lắm đấy Vương Nguyên
Anh càng lúc càng siết chặt hơn, giây phút này thật sự rất quý giá. Bởi vì anh thật sự sắp phải xa cậu rồi. Vương Nguyên áp mặt vào lòng anh, không phải là cậu thèm việc ôm ấp gì đâu mà chính là đôi mắt này liên tục ứa ra những giọt lệ trong suốt. Nguyên Thỏ hôm nay vì lo lắng mà phát khóc rồi.
Tuấn Khải ôm ấp 1 lúc liền thấy lồng ngực mình ướt đẫm, anh có chút thắc mắc muốn đẩy ra nhưng lại bị Vương Nguyên dính chặt lại. Cậu chung thuỷ úp mặt vào áo anh, giọng nói lạc đi ít nhiều vì nước mắt.
_ Nè, để tôi ôm 1 chút thôi.
Anh khẽ cười, anh biết tỏng là cậu khóc rồi.
_ Đừng giấu nữa, tôi biết em khóc mà.
Vương Nguyên đỏ mặt đánh mạnh vào tay anh, bắt đầu giở giọng đanh đá.
_ Nè, anh nói ai khóc hả? Tôi không hề khóc nha!
Tuấn Khải phì cười kéo mặt cậu lên, lập tức nhận về khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Anh xót xa dùng tay quệt đi, có chút ngập ngừng cúi xuống, lấy hết dũng khí hôn lên trán cậu 1 cái. Nụ hôn ấm áp kéo dài đến chóp mũi của cậu. Anh dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm bờ môi mọng, chần chừ 1 lúc lại buông ra. Vì anh thoáng nghĩ, nếu anh hôn môi thì chắc hẳn cậu sẽ khó chịu lắm, nên thôi vậy.
Nhưng Vương Nguyên không như anh nghĩ, cậu cảm thấy hụt hẫng khi nụ hôn chỉ dừng lại ở chóp mũi. Dù gì 1 tuần qua chuyện bị anh hôn trộm trên mặt, cậu sớm đã quen với điều đó. Chỉ là Vương Tuấn Khải không hôn môi. Và hôm nay, thời khắc chia tay này, anh vẫn không chạm vào môi cậu. Nếu hiện tại cậu không chủ động thì sau này còn có cơ hội nào nữa chứ? Vương Nguyên kiễng chân, 2 tay ấn sâu gáy của anh, môi chạm môi, đôi mắt nhắm chặt.
Tuấn Khải mở to mắt giữ lấy hông cậu. Nụ hôn ướt át này là do Vương Nguyên chủ động. Dù nó chỉ là 1 nụ hôn vội thoáng qua nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc lắm. Vương Nguyên dứt môi, 2 gò má đỏ gay gắt vì ngượng, cúi đầu nhìn xuống chân mình, bàn chân đang chôn hẳn xuống đất. Rồi cậu thấy giày của anh bắt đầu tiến đến, Tuấn Khải ôm mặt cậu, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại. Anh mút mát cánh môi dưới, 1 tay ôm chặt gò má bầu bĩnh, 1 tay ôm vòng eo thon thả, anh bắt đầu ấn sâu môi hơn, chiếc lưỡi từng chút 1 luồn vào khoang miệng ấm nóng khuấy đảo.
Vương Nguyên lần đầu tiên bị 1 người đàn ông hôn đến mụ mị đầu óc, bản thân cũng chỉ biết nhắm mắt hé răng, chiếc lưỡi bị mút chặt khiến cậu không trốn chạy được, 2 tay cũng chỉ biết ôm chặt cổ anh.
Cứ như vậy mà dây dưa môi lưỡi, cậu cũng không biết là đã có ai nhìn bọn họ, cũng không quan tâm là thời gian trôi qua bao lâu nữa. Điều cậu đáng lo nhất bây giờ là việc Vương Tuấn Khải rời đi đang ngày càng gần kề hơn. Vương Nguyên vừa hôn vừa khóc, rồi sau này anh đi rồi, cậu sẽ nhớ nhiều lắm..
Cho đến lúc dứt môi, Vương Nguyên mới bắt đầu đỏ mặt, 2 vành tai bừng bừng như sắp bị thiêu đốt. Cậu cúi gầm mặt, đôi mắt thoạt liếc chiếc đồng hồ đeo tay, đã ba giờ sáng, chuyến bay của anh là 3h rưỡi, bây giờ thời gian chỉ còn tính bằng phút thôi. Cậu thở dài, dựa cả quả đầu tròn vào ngực anh, lại tiếp tục thở dài vì buồn chán.
_ Anh đi rồi chắc tôi sẽ rất chán..
Tuấn Khải cười trừ, hôn lên tóc cậu, anh đưa tay ra móc ngoéo.
_ Khi nào nhớ thật nhiều thì em cứ gọi điện cho tôi, tôi hứa sẽ trở về với em nhanh nhất có thể, được không?
Vương Nguyên khẽ bật cười, dù biết đó là lời động viên không bao giờ thành hiện thực nhưng cậu vẫn ngước mặt móc ngoéo.
_ Hứa nhé. Tôi chờ đấy.
Anh hôn lên trán cậu như 1 lời hứa, hứa rằng Vương Tuấn Khải rồi sẽ trở về khi Vương Nguyên nhớ thật nhiều.
3h5 phút, tất cả các y bác sĩ, những người thực sự yêu quý Vương Tuấn Khải đã cùng với giám đốc Trần đến sân bay để tiễn anh, trong đó đương nhiên là có cả Trương Bảo Khánh cùng Tùy Ngọc. Vương Nguyên bị Tùy Ngọc phát hiện đầu tiên khi đang ngồi trên ghế dài kế bên anh. Và rồi cậu cũng bị đội ngũ bác sĩ kéo vào mớ lùm xùm với giáo sư Vương luôn. Nhưng lần này cậu không đính chính hay nổi quạu, vì kệ đi, lần cuối gặp mặt rồi kia mà. Chí ít là phải trân trọng tình cảm của nhau 1 chút.
Tuấn Khải cùng giám đốc bàn chuyện 1 lúc liền nói lời chào tạm biệt. Trước khi rời đi, anh còn quay lại nhìn cậu, nhoẻn miệng cười nhẹ, đưa kí hiệu ILY về phía cậu rồi chờ đến lúc Vương Nguyên mỉm cười gật đầu 1 cái mới chịu li khai.
Bóng dáng mờ dần sau cánh cửa kính, Vương Tuấn Khải đi thật rồi. Làm cậu tự dưng thấy trong lòng trống trãi ít nhiều, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu vẫn đứng đó cho đến khi mọi người đều trở về hết. Lúc này cảm xúc mới vỡ oà, Vương Nguyên nấc từng cơn 1, 2 tay run run bấm số điện thoại vừa lưu mới đây, bắt đầu nức nở.
_ Này tên thần kinh, nhất định phải trở về đó! Tôi sẽ rất nhớ anh đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro