[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 7: TÂM TÌNH HỖN ĐỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
CHAP 7: TÂM TÌNH HỖN ĐỘN
Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn anh. Tuấn Khải né sang 1 bên, vươn người mở cửa cho cậu, ánh mắt đượm buồn, buồn nhiều chứ, mọi chuyện cứ thế mà biến tan theo sương theo khói. Còn cậu thì không hiểu, trong đầu chồng chất thật nhiều câu hỏi, đôi mắt giương cao long lanh nhìn anh, ý muốn hỏi muốn biết mọi chuyện.
_ T... tại sao lại về Mĩ? Anh về làm gì?
Anh không cười nữa, vì gượng gạo thật khó. Anh chỉ biết nhìn cậu, từ tốn đáp.
_ Là do bên đó gọi tôi về. Tôi đã định từ chối vì muốn ở bên em nhưng lúc này có lẽ là nên chấp nhận thôi. Tối nay tôi đi rồi, bác sĩ Vương chắc hẳn rất thích nhỉ?
Vương Nguyên nhăn mặt, lời nói của anh khác gì là trách cứ cậu chứ? Nhưng mà việc anh đi không phải là chuyện đáng vui hay sao? Vì lí do gì mà cậu lại không cười được thế này?
_ Ừm. Vậy đi mạnh giỏi nhé - Nhưng cuối cùng thì Vương Nguyên vẫn chọn cách để Vương Tuấn Khải rời xa mình. Vì cậu ngốc nghếch quá, cậu không hề biết rằng rồi bản thân sẽ hối hận vì chuyện này.
Vương Nguyên li khai, cho đến cuối vẫn không quay đầu lại. Cánh cửa phòng anh đóng sầm như cái cách Vương Tuấn Khải đóng cửa tâm tư của mình. Rời xa thôi, mối tình đầu đầy đau đớn. Anh ngồi thụp xuống, áp lưng vào cửa, tối nay là đi rồi, anh còn định nếu cậu nói anh ở lại thì anh sẽ đưa cậu đi ăn, sau đó là cùng cậu ở nơi Trùng Khánh đầy khói bụi này. Chỉ không ngờ Vương Nguyên lạnh lùng như vậy.
Tuấn Khải cười nhạt cho tình cảm của mình, anh lấy trong túi ra 1 tờ giấy, ghi vài chữ sau đó dán lên thùng sữa dâu. Mảnh giấy vàng in hằn 2 từ Vương Nguyên. Thùng sữa này cứ coi như là lời tạm biệt dành riêng cho cậu.
Vương Tuấn Khải thoạt nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh quá, anh chỉ còn có thể ở gần cậu nửa tiếng thôi. Và trong nửa tiếng đó, cậu chắc gì sẽ tìm gặp anh chứ. Tình cảm thầm kín xem như chôn vùi trong thâm tâm.
Ở căn phòng số 97, Vương Nguyên lười nhác nằm dài lên bàn, vẻ mặt đanh ra vì suy tư.
Vương Tuấn Khải sẽ rời đi thật sao? Rốt cuộc là để làm gì chứ? Rồi..sẽ quay lại đúng không?
Cậu thở dài thườn thượt, đưa tay vò rối mái tóc của mình. Tâm tình hỗn độn, thắc mắc chồng chất, cậu..phải làm sao đây?
Mãi mê suy nghĩ, Vương Nguyên cũng không quan tâm rằng ai vừa vào phòng mình nữa. Cậu chỉ nằm dài trên bàn thở từng hơi não nề. Chán thật nhỉ? Nếu giờ này của mấy ngày khác thì chắc Vương Tuấn Khải đã chạy qua kéo cậu đi xuống cantin mua gì đó hay cũng có khi là kéo cậu lên xe rồi chở ra cửa hàng tiện lợi rồi cũng nên.
Bây giờ người kia sắp về Mĩ rồi, thời gian này cậu sẽ chơi với ai đây? Tùy Ngọc sao? Không đâu, cậu không muốn bị cẩu lương của y và Bảo Khánh chọc mù mắt. Vương Nguyên vừa suy nghĩ đến y thì y bất thình lình xuất hiện ngồi xuống trước mặt khiến cậu giật mình ngồi bật dậy.
_ Tùy... Tùy Ngọc?
Tùy Ngọc cũng giật thót người nhìn cậu, y tròn mắt.
_ Làm gì bất ngờ vậy?
Cậu lắc đầu. - Ừ không có gì đâu.
Y cũng ậm ừ 1 lúc, bắt đầu nổi máu nhiều chuyện với cậu. Tùy Ngọc ghé sát tai nói nhỏ.
_ Này, nghe đồn giáo sư Vương sẽ về Mĩ.
Vương Nguyên thẩn thờ gật đầu.
_ Ừ, tôi biết.
Y ngạc nhiên, gì đây, ban nãy là y nghe lén ở phòng giám đốc mới biết được, chẳng lẽ Vương Nguyên cũng..?
_ B... ban nãy tôi nghe lỏm ở phòng giám đốc mới biết, chẳng lẽ cậu..?
Vương Nguyên thấy y kéo dài chữ liền vội vàng lắc đầu, chẹp miệng đáp.
_ Là anh ta nói với tôi.
Tùy Ngọc tròn mắt, dí sát mặt cậu, lại bắt đầu hóng hớt.
_ Uầy! Gớm thật nhỉ? Còn vào tận phòng nói chuyện à?
_ Điên! Nghĩ cái gì vậy? - Cậu lườm y 1 cái, chống cằm suy tư.
_ Mà này Tùy Ngọc, cậu nghe lỏm, có nghe được thời gian không? Ý là đi thì lúc nào trở về đấy, đại loại thế.
Tùy Ngọc chống cằm trầm tư, ban nãy y nghe không rõ, mà thôi cứ nói đại đi, nghe lỏm mà, thông tin chắc gì đã đúng.
_ Hình như là đi luôn không quay lại hay sao ấy. Dù sao người nhà anh ta vẫn bên đó mà.
Đoàng 1 tiếng, Vương Nguyên cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai, khuôn miệng dường như cứng đờ.
_ Thật sao? Thật luôn hả? - Cậu há to miệng, tròn xoe mắt hỏi lại.
Ngược lại, Tùy Ngọc rất thản nhiên gật đầu.
_ Đúng vậy.
Vương Nguyên cảm thấy tay chân mình bắt đầu ngứa ngáy, cả người cứ như có luồng điện xẹt qua, cậu như vô thức hỏi sâu hơn.
_ Vậy chúng ta thực sự sẽ không thể liên lạc với anh ta sao?
_ Ừ thì đúng rồi!
Tâm tình cậu càng trở nên hỗn độn hơn. Đôi mắt đảo liên hồi vì suy nghĩ chồng chất, làm sao vậy, cậu vốn không ưa anh ta kia mà, vì cớ gì mà lúc này lại thấy buồn đến thế? Vương Nguyên không chần chừ 1 phút, cậu đứng phắt dậy, đẩy cửa chạy xông ra ngoài, lao như bay đến căn phòng số 95.
Cậu chà mạnh bàn tay của mình, nuốt 1 ngụm nước bọt. Cậu thực sự không muốn Vương Tuấn Khải rời nơi đây mãi mãi chút nào, 1 thời gian ngắn thì được chứ vĩnh viễn thì...
Vương Nguyên hít sâu 1 hơi đưa tay lên gõ cửa. Hai tiếng cốc cốc vang lên, cánh cửa không 1 chút động đậy. Cậu lấy kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, vẫn là không có ai mở cửa. Tâm tình càng trở nên hỗn độn hơn hết, Vương Nguyên như quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ của mình, cậu đưa tay đập cửa. Kết quả vẫn là không chút động đậy. Nguyên Thỏ bắt đầu hoảng loạn, không thể được, Vương Tuấn Khải không thể cứ thế mà rời đi được! Anh ta còn phải thực hiện tất cả lời hứa hẹn dẫn cậu đi ăn uống kia mà! Cả cái 'ưu ái đặc biệt' nữa, cậu thực sự chưa hài lòng đâu!
Vương Nguyên vẫn kiên trì đập cửa, vì cậu không chấp nhận, không chấp nhận việc anh cứ thế mà rời xa cậu! Nữ y tá vừa lúc bước qua, thấy cậu đập của phòng anh liền khó hiểu bước đến, cô vỗ vai cậu, nghiêng đầu hỏi.
_ Vương Nguyên, anh làm gì vậy?
Cậu xoay người, vừa nhận ra đó là y tá Tử Phong, phụ trách công việc cùng Vương Tuấn Khải liền ra sức hỏi.
_ Tử Phong à, giáo sư Vương đi đâu rồi?"
Cô thở dài chậc miệng.
_ Nguyên Thỏ tới trễ rồi, anh ấy vừa dọn đồ rời đi khoảng 10 phút trước. Bây giờ trong đấy chỉ còn là căn phòng trống thôi..
Vương Nguyên bắt đầu suy sụp, cậu đưa tay vặn nắm cửa, căn phòng phủ 1 màu u tối đến tột độ. Vương Tuấn Khải thực sự rời đi rồi này. Bao nhiêu luyến tiếc liên tục dày vò tâm tư cậu, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân xáo rỗng. Tử Phong nhìn cậu, cô xoay người rời đi, cố ngăn 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má phiếm hồng của mình.
Chỉ còn Vương Nguyên ở lại, cậu đưa tay bật đèn, ánh sáng nhân tạo len lỏi qua từng ngóc ngách 1, nó thắp sáng cả căn phòng và thắp sáng luôn thùng sữa dâu được đặt 1 cách tỉ mỉ trên bàn làm việc. Cậu có chút bất ngờ khi anh không đem thùng sữa ấy theo, vì chẳng phải Vương Tuấn Khải thích sữa dâu sao? Rồi đôi mắt cậu mở to nhìn dòng chữ trên tờ ghi chú màu vàng, cổ họng nghẹn ứ lại cầm nó lên đọc từng chữ.
[Ưu ái đặc biệt dành riêng Vương Nguyên.
Từ: Vương Tuấn Khải.
Gửi: Vương Nguyên]
Vương Nguyên gục mặt xuống thùng sữa, 2 tay ôm chặt lấy nó. Chưa bao giờ cậu hối tiếc về thứ quyết định ấy đến vậy. Vương Tuấn Khải thực sự thích cậu nhiều lắm, ấy thế mà cậu không chịu chấp thuận, lại còn 1 mực ghét bỏ đuổi anh đi. Ai mà biết được giờ phút này Vương Nguyên hối tiếc đến nhường nào chứ? Ước gì Vương Tuấn Khải xuất hiện ở đây mỉm cười với cậu, hay thậm chí là ôm hôn gì đó cũng được! Cậu sẽ không từ chối nó, cũng sẽ không đẩy anh ra, tất thảy những điều anh làm cậu đều sẽ không khước từ nữa!
Nhưng những chuyện đó đều là từ 2 chữ 'ước gì' và 2 chữ đó vốn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì Vương Tuấn Khải sớm đã quyết định việc rời khỏi cậu rồi kia mà, lại còn là 1 đi không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro