[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 23: YÊU KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên ngồi thẩn thơ trên ghế, mà nếu nói chính xác hơn là nằm dài trên bàn ấy chứ, mông chỉ còn dính 1 chút trên ghế dựa thôi. Cậu dùng tay gõ gõ mặt bàn, phải nói là thời gian này thật quá nhàn hạ đi. Vì hết dịch rồi, bệnh nhân vào khoa Hồi sức Cấp cứu cũng ít đi và bệnh viện cũng không rơi vào tình trạng quá tải nữa. Nhưng hình như chỉ có cậu và vài người trong đội là rảnh rỗi như vậy thôi, chứ Trương Bảo Khánh và Tuấn Khải dường như vẫn là bận tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian ăn trưa ngắn ngủi cũng chỉ có Tùy Ngọc đi với cậu.
Vương Nguyên khe khẽ thở dài, chán thật đấy, cứ ngồi không lại thấy ngày dài tựa trăm năm, thà là cho cậu chạy đôn đáo còn hơn ngồi thừ 1 cục như vậy, thật chán chết đi được.
Than vãn 1 lúc, cậu cũng vì mệt mỏi mà nhắm mắt thiếp đi cho đến tận trưa.
Vương Tuấn Khải trở về phòng trong tình trạng kiệt sức tột độ, đương nhiên là vậy rồi. Vì anh là giáo sư, lại luôn được giám đốc ‘ưu ái’ cho làm bác sĩ mổ chính trong nhiều ca mổ nên công việc chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ ít lại được. Rồi anh dừng lại trước cửa phòng số 97, bàn tay có phần ngập ngừng nửa muốn mở nửa lại không. Thật ra thì bất kì lúc nào anh cũng muốn có cậu ở bên, 1 phút cũng không muốn rời. Chỉ có điều nếu làm như vậy, cậu sẽ là người bị ép buộc, nên cứ thôi vậy.
Tuấn Khải thu tay về, não nề thở 1 hơi. Mệt mỏi như vậy, anh thật sự rất cần cậu. Rồi anh xoay người rời đi, chưa đầy nửa bước thì cửa phòng sau lưng đã mở toang, Vương Nguyên từ phía trong chạy ra, bàn tay vừa nhanh vừa rụt rè giữ chặt vạt áo trắng.
_ N... này!
Anh xoay người, khuôn mặt sớm đã mệt mỏi đến mức cười không nổi, chỉ có khoé mắt vẫn ôn hoà khi nhìn cậu. Anh vươn tay vuốt tóc cậu, nhướng mày hỏi khẽ.
_ Làm sao vậy?
Vương Nguyên giật mình thu tay về, khuôn mặt đột nhiên đỏ lự, giọng cũng bắt đầu lắp bắp.
_ Anh... anh đã ăn trưa chưa?
_ Vẫn chưa. – Tuấn Khải dửng dưng đáp, rồi lại khó hiểu nhìn cậu, dùng tay bẹo má cậu mới nhỏ nhẹ hỏi – Nhưng tại sao em lại lắp bắp như vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?
Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay anh xuống, hít sâu 1 hơi mới ngước mắt lên nhìn.
_ Vậy đi ăn đi, tôi cũng chưa ăn.
Anh vừa định gật đầu lại thắc mắc cúi người.
_ Em.. chưa ăn thật à?
Và câu hỏi này khiến cậu chột dạ. Ghét thế không biết! Ừ thì ăn rồi đấy nhưng ăn không ngon nên cố tình ăn ít lại đợi anh có được không?
Vương Nguyên phồng má lườm nguýt anh 1 cái, lập tức làm anh bật cười. Tuấn Khải nắm tay cậu, do dự 1 lúc, cuối cùng vẫn là nắm cổ tay kéo cậu đi. Cậu cũng lẻo đẻo chạy theo, mắt khẽ liếc xuống bàn tay to lớn, giá như anh nắm tay cậu thì vui phải biết. Nhưng mà nếu anh làm như vậy có lẽ cậu sẽ ngượng chết mất, biết là chuyện này không quá to tát nhưng so với những chuyện trước đó đã xảy ra thì cậu vẫn thấy tệ hại đến tột cùng.
Tuấn Khải vẫn như cũ mua thức ăn cho cậu, cùng cậu ăn cơm, chỉ là đột nhiên bữa cơm này làm cậu nuốt không trôi. Vương Nguyên cụp mắt suy nghĩ, đột nhiên cậu nhớ ra lần gặp mặt cuối cùng của cậu và Seo Bongki là đã gần 1 tuần, như vậy cũng có nghĩa là việc anh chờ câu trả lời của cậu sớm đã lâu hơn so với dự định 2 ngày kia.
Vương Nguyên trộm nhìn anh, đồng thời nhìn luôn khuôn mặt an tĩnh ăn cơm kia rồi thở phào nhẹ nhõm, may mắn thật đấy, anh cũng không hối thúc cậu. Cùng nhau ngồi trong phòng ăn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng có thể rời đi. Anh đi trước cậu, thân thể có chút uể oải nên có chút không để ý đến cậu cho lắm. Vương Nguyên thì ngược lại, cậu thấp thỏm đi phía sau, trong lòng không chút an tâm nhìn tấm lưng rộng, có phải anh giận gì cậu hay không? Sao lại không nhìn cậu lấy 1 cái chứ?
Rồi cậu hít sâu 1 hơi, khoé mắt bắt đầu cay xè. Vươn tay kéo vạt áo anh lại, cậu vừa nhìn đã muốn bật nước mắt. Tại sao cả 2 không thể trở về như lúc ban đầu? Tại sao cậu cứ luôn có tâm trạng thấp thỏm lo sợ anh sẽ rời bỏ cậu đi như vậy? Tại sao.. Tại sao?
Tuấn Khải nhìn cậu, vừa lúc nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, anh ngạc nhiên, 2 tay vội vàng ôm mặt cậu lau đi.
_ Vương Nguyên? Sao em lại khóc? Nín đi, có gì từ từ nói, đừng khóc đừng khóc chứ.
Cậu nghe xong cũng gật đầu, chỉ là không hiểu tại sao càng gật nước mắt lại càng tuôn. Vương Nguyên không ngần ngại ôm chầm lấy anh, thời gian này cậu thấy mình vô cùng mỏng manh, tựa như 1 mảnh thuỷ tinh sắp vỡ nên chỉ cần buồn 1 chút, nghĩ ngợi 1 chút liền có thể bật khóc. Tuấn Khải kéo cậu vào phòng, nhanh tay đóng cửa rồi lại ôm chặt lấy thân thể nhỏ trước mặt, xót xa hôn lên tóc cậu, khe khẽ vỗ về.
_ Nín đi, trong lòng em không ổn chỗ nào? Em mệt chỗ nào cứ nói tôi sẽ xem giúp em mà, đừng khóc nữa Vương Nguyên.
Cậu ghì chặt lấy anh, từng chút kìm lại nước mắt. Áp mặt vào lồng ngực ấm áp, cậu khẽ thở phào. Thật tốt vì anh vẫn ở đây, thật tốt vì vẫn còn quan tâm đến cậu. Anh vuốt tóc cậu, cánh tay phải không nhanh không chậm siết vòng eo nhỏ gọn vào lòng, ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa lại thôi. Muốn hỏi về câu trả lời của cậu, muốn hỏi rằng cậu có chấp nhận anh không, muốn hỏi cậu đã bao giờ rung động trước anh hay chưa, hàng vạn câu muốn hỏi cậu, hàng trăm lần muốn ở bên nhau. Nhưng rồi tay nắm tay, môi chạm môi, bao nhiêu lần cũng không thể thốt ra điều cần nói.
Nếu em chỉ có 1 tâm sự thì tôi đây sở hữu trăm nghìn tâm tư.
Tuấn Khải ôm mặt cậu, chậm rãi cúi người, từng phút từng giây 1 tiến gần hơn, cho đến khi chóp mũi chạm vào nhau mới dừng lại. Anh thì thầm hỏi cậu, 1 câu thật nhỏ.
_ Chúng ta.. hôn được chứ?
Vương Nguyên im lặng không đáp, trực tiếp ôm cổ anh, nhón chân chạm môi. Một chút thôi, để cậu sống thật với trái tim của mình không chút âu lo ngần ngại. Một khoảnh khắc cũng được, để cậu có thể cùng anh cảm nhận ngọt ngào đầu môi.
Thật ra thì, Vương Nguyên vốn đã định sẵn câu trả lời trong tim mình rồi. Chỉ cần anh hỏi, cậu sẽ lập tức đáp lại.
Yêu không?
Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro