[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 24: YÊU NHIỀU, THƯƠNG NHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên cùng anh dây dưa 1 lúc, mặt sớm đã đỏ lên trông thấy nhưng vẫn cố chấp giữ chặt. Từ vị trí đứng dựa lưng vào tường cũng bị Tuấn Khải ẳm lên bàn làm việc, anh đứng giữa 2 chân của cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng, ngày càng siết chặt.
Rồi anh dứt môi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, vầng trán, chóp mũi, từng nơi 1 đều hiện rõ sự ôn nhu đến tột cùng. Vương Nguyên áp mặt vào lồng ngực lớn, thở phào nhẹ nhõm.
Đôi khi yêu đương là như vậy, chỉ cần ôm 1 cái, mọi phiền muộn lo âu đều sẽ qua.
Tuấn Khải đan tay cậu, chóp mũi chạm nhau, anh nhoẻn miệng cười, cùng cậu thì thầm to nhỏ.
_ Cười xem nào, mặt em tại sao lại đỏ như vậy?
Cậu phồng má, càng nghe vành tai càng đỏ hơn. Vương Nguyên dụi đầu vào lòng anh, đếm đến nay thì anh và cậu chắc cũng đã gặp mặt làm quen một thời gian, yêu đương như vậy, có lẽ không phải quá sớm nữa rồi.
_ Tuấn Khải, chúng ta vừa nói yêu đương đã ôm hôn đến cái mức sắp lăn đến giường. Anh nói, có phải quá nhanh rồi không?
Anh nghệch mặt nhìn cậu, đúng là không thể tưởng tượng được trong đầu của vị bác sĩ nhỏ này đang nghĩ cái gì. Rồi anh bật cười, trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa cả 2 khiến mặt cậu sớm đã đỏ nay lại càng giống quả cà chín hơn. Vương Nguyên đánh vào ngực anh, bắt đầu trách mắng.
_ Anh... anh điên à?
Tuấn Khải chỉ cười, cúi người khẽ đáp.
_ Nếu được vì em mà trở nên điên loạn thì đó là 1 vinh hạnh lớn.
Cậu cãi lại không được liền cắn môi phồng má, đôi mắt long lanh nhìn anh.
_ Tại sao vừa bắt đầu yêu đương anh liền lộ ra cái mặt biến thái của mình vậy hả? Em không cam tâm mà!
Anh xoa tóc cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì thật tốt quá, bác sĩ Vương đã ở đây rồi.
_ Vương Nguyên
_ Hửm?
_ Nếu anh nói, ngày mốt anh sẽ rời đi, em thấy thế nào?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, khoé môi có chút run run giương cao.
_ A... anh đùa kiểu gì vậy?
Tuấn Khải hôn tóc cậu như một lời động viên, rằng anh sẽ lại về bên cậu.
_ Lần này không phải đùa, là thật. Có lẽ anh sẽ phải qua bên đó 1 tuần, rồi anh sẽ về mà.
Vương Nguyên gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở.
_ Nhớ phải giữ liên lạc với em đấy.
Anh khẽ cười, xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
_ Lúc nào rảnh rỗi sẽ lập tức gọi em.
Vương Nguyên nhe răng cười, lại bắt đầu ôm ôm. Yêu đương kiểu này cũng thích thật, buồn thì ôm, chán cùng nhau hôn, chỉ cần yêu đương như vậy cả đời cũng không nhàm chán. Có thể cùng người mình thích gần gũi, lại còn là 1 người đẹp trai tài giỏi, thử hỏi ai mà không thích cho được! Rồi đột nhiên cậu chột dạ, ngượng ngùng lên giọng.
_ Qua bên Mĩ anh cũng không được gái gú đâu đấy!
Tuấn Khải bật cười, Nguyên Thỏ của anh từ khi nào lại trở thành cái dạng mè nheo này rồi? Anh vò rối tóc cậu, cúi người thì thầm vào tai.
_ Anh không thích gái gú bia rượu như em, em sớm đã biết còn gì?
Lập tức bị cậu đánh 1 cái, Vương Nguyên xù lông thiếu điều cắn chết người trước mặt, cậu chột dạ gông cổ lên cãi lại.
_ C... cũng là vì hồi đó em không có tình yêu, không ai bầu bạn nên mới vậy thôi! Chẳng phải từ khi gặp anh em đã giảm bớt rồi sao?
_ Chỉ là giảm thôi, em phải dứt hẳn anh mới hài lòng.
_ Ăn nói nghe cứ như trong quân đội vậy!
Anh chỉ cười khẽ, lợi dụng ôm cậu thêm chút nữa, kéo sát khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực mình để cậu biết rằng trái tim của anh khi ở bên cậu đã đập mạnh và nhanh đến nhường nào. Cậu càng ôm lại càng không nỡ, vì để 1 người đẹp trai như anh cứ liên tục qua lại đất Mĩ, thật không yên lòng tẹo nào..
Nhưng biết làm sao đây? Anh còn có việc kia mà, cậu chỉ mới là người yêu, làm sao có thể quản anh như người cùng 1 nhà được. Vương Nguyên siết chặt vòng tay, khẽ gọi.
_ Tuấn Khải, em sẽ rất nhớ anh...
Tuấn Khải xót ruột hôn lên tóc cậu, đột nhiên bật cười hôn lên chóp mũi cậu cái
_ Tại sao lại nhõng nhẽo như vậy? Em cứ thế này, anh sẽ không đành lòng rời đi đâu Vương Nguyên.
Cậu vùi mặt vào lòng anh, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy, chỉ là khi ở bên cạnh anh cậu có cảm giác được bao bọc, tựa như những ngày ở cùng mẹ vậy.
Vương Nguyên ngước mặt nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
_ Chiều nay anh rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò đi.
Anh thoạt nhìn đồng hồ, vẫn còn 2 ca mổ nữa, rồi anh tiếc nuối nhìn cậu, khẽ thở dài. Làm sao đây? Nếu cậu mà biết hôm nay không đi hẹn hò được chắc sẽ buồn lắm. Tuấn Khải ngập ngừng 1 lúc, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn cậu rồi cắn môi cũng đủ làm cậu hiểu được câu trả lời. Vương Nguyên nắm tay anh, khuôn miệng vẫn tươi cười.
_ Anh bận cũng không sao mà, vậy thì sau khi anh đi Mĩ về, chúng ta sẽ hẹn hò chính thức có được không?
Anh xót xa vuốt tóc cậu, hỏi nhỏ.
_ Nó..sẽ ổn chứ?
_ Ổn mà. Chỉ cần buổi hẹn hò đó có anh, có em là được rồi.
Tuấn Khải cười khẽ hôn lên tóc cậu.
_ Anh sẽ đem quà về cho em.
_ Không cần đâu, đem Vương Tuấn Khải về là được. – Cậu híp mắt nhìn anh, bật cười khúc khích cùng anh đùa giỡn.
*Lạch cạch* 1 tiếng, Tùy Ngọc mở cửa bước vào. Y đang ngân nga hạnh phúc cầm trên tay que kem mát lạnh vừa được hắn mua cho vừa nãy. Và trong 1 khoảnh khắc nào đó, nó trực tiếp hôn đất mẹ, y tròn mắt, hay cho con người Vương Nguyên lúc ăn trưa còn than vãn bị bỏ rơi, cô đơn sắp chết, ấy vậy mà bây giờ lại cùng VƯơng Tuấn Khải làm những thứ đau mắt trong phòng làm việc. Đúng là quá đáng!
Vương Nguyên giật mình chột dạ nhảy xuống khỏi bàn làm việc, kết quả lại khiến cả 2 loạng choạng và cậu ngã nhào vào lòng Vương Tuấn Khải.
_ Ôi mẹ ơi! Đau, đau quá! – Tùy Ngọc đau mắt la oai oái lên
Dứt lời y lập tức đóng cửa rời đi. Ừ thì người ta hạnh phúc, y cũng phải đi tìm người yêu đương chứ!
Tuấn Khải bật cười thành tiếng, sảng khoái ôm lấy cậu.
_ Ôm anh chặt như vậy, em không sợ Tùy Ngọc tủi thân sao?
Vương Nguyên ngượng đỏ mặt, cậu chột dạ thả tay, vừa lùi 1 bước liền bị tay anh ôm eo lại. Anh cúi người, có phần gian manh thì thầm vào tai.
_ Thân thể của anh, không phải cứ muốn ôm là ôm được, lại càng không thể buông ra khi anh chưa cho phép, em có hiểu không?
Vương Nguyên tròn mắt, có lẽ cậu sai thật rồi. Vốn dĩ cậu muốn 1 tình yêu thuần khiết, mỗi ngày ôm hôn như vậy là hạnh phúc, còn chuyện thân thể... đương nhiên nếu tình 1 đêm thì được nhưng vừa yêu đương đã sắp lăn đến giường thì có phải nhanh quá hay không?
_ Vương Nguyên, em nghĩ gì vậy?
Cậu chột dạ lắc đầu, khuôn mặt bị bắt quả tang lại đỏ hơn. Tuấn Khải phì cười, vuốt nhẹ lưng cậu, hạ giọng khẽ nói.
_ Chúng ta đều là người trưởng thành, huống hồ chi còn vô cùng thân thiết nên em nghĩ gì anh đều biết cả. Nhưng em cứ yên tâm, từ bây giờ cho đến khi em chấp nhận, anh sẽ không làm bất kì điều gì xằng bậy với em.
Vương Nguyên nhe răng cười, 2 mắt long lanh híp lại. Thật tốt quá, có 1 người yêu vừa đẹp trai tài giỏi lại còn hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc như này thì e là cả đời cậu cũng không muốn rời xa.
***
6h chiều, Vương Nguyên bắt đầu thu dọn đồ, lại thở dài thườn thượt, vì chán quá, bây giờ cậu lại về nhà, lại ở 1 mình, vừa chán vừa lười, đến cả đèn phòng cũng không buồn mở, nghĩ tới cũng không muốn về nốt. Mãi than vãn nên đến tận 7h kém cậu mới xách đít rời khỏi phòng. Vừa lúc bước ra lại thấy đèn phòng 95 sáng lên, cậu nhanh tay khoá cửa, sau đó chạy ù sang đứng trước cửa phòng anh.
Tuấn Khải mệt mỏi đến mức nằm dài ra bàn, đầu óc quay như chong chóng vì phải đứng lâu dưới ánh đèn phòng mổ. Rồi anh mở điện thoại lên, cười khẽ nhìn khuôn mặt cười của cậu bên trong màn hình, ước gì lúc này anh có thể ôm cậu vào lòng, ước gì có thể dùng Vương Nguyên làm 1 cục sạc ấm áp để nạp pin.
_ Tuấn Khải – Vương Nguyên chạm vào tay anh khiến anh giật mình bật dậy, Tuấn Khải tròn mắt, khuôn miệng lắp bắp.
_ V... Vương Nguyên?
Cậu xót xa nắm chặt tay anh, tay khác bẻ lại cổ áo cho anh, thấp giọng hỏi đầy xót xa.
_ Anh mệt lắm sao?
Anh gật đầu, 2 tay dang rộng ý muốn cậu đến ôm ôm.
Vương Nguyên cười phì, bước đến ôm anh, xoa xoa mái tóc mềm.
_ Giáo sư của em bận tối mặt tối mũi, em lại không chút công việc, anh nói xem anh đã làm gì sai với giám đốc rồi?
Tuấn Khải thở dài, thật thà kể lể.
_ Dạo gần đây thật sự rất mệt, bệnh nhân của anh cũng đa số là tiểu thư thích kiếm chuyện, cho thuốc 1 lần đã hết bệnh cứ muốn đi tái khám lần 2 lần 3. Thật mệt mỏi chết mất thôi..
Vương Nguyên nghe xong không biết nên vui hay buồn cho anh nữa. Vui vì anh được các bệnh nhân nữ mến mộ, vì được nhiều bệnh nhân tin tưởng hay buồn bởi vì họ mê nhan sắc của người yêu cậu mà kiếm cớ đổ bệnh?
_ Sau này nếu có bệnh nhân nào đã hết bệnh cứ liên tục muốn tái khám thì anh cứ đưa hồ sơ đó cho em, đảm bảo không hết bệnh không lấy tiền!
Anh ngờ ngợ nhìn cậu, có phần hơi sợ hãi hỏi lại.
_ Em.. định làm gì người ta?
_ Đâu, em chỉ khám bệnh thôi mà, đảm bảo hết bệnh không cần tái khám! – Cậu đắc chí hất cằm, lại thoạt cúi xuống nhìn anh, giọng có phần đanh đá.
_ Anh xót à?
Lập tức bị bác bỏ. Tuấn Khải lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay càng siết chặt hơn, anh bật cười.
_ Cảm ơn em còn không hết chứ xót cái gì. Chỉ cần em thích, mọi thứ đều là đúng.
_ Nịnh bợ!
Anh phì cười, nhanh tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình, trực tiếp rút ngắn khoảng cách, anh biết cậu ngại nhưng anh vẫn thích làm cậu ngượng đỏ mặt, vì chỉ có như vậy mới thật khả ái.
Vương Nguyên có phần cúi mặt, đương nhiên là ngượng rồi, ngồi lên đùi người yêu khác nào dâng mỡ đến miệng mèo chứ? Cậu đã không còn là 1 thằng nhóc ngây ngô không biết gì, huống hồ chi từ năm đó, cậu bây giờ vốn đã không còn là 1 đứa ngây thơ rồi.
Tuấn Khải vừa nhìn mặt cậu, bàn tay giữ chặt eo, 1 bên đùi lại cảm nhận ấm áp, chính là sớm không thể kiềm chế. Anh chột dạ vùi mặt vào hõm cổ cậu hít thở sâu, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, không thể để Vương Nguyên thấy được cái bộ dạng này.
_ C... chờ 1 chút, em đừng cử động.
Cậu cũng gật nhẹ, đầu gối đột nhiên di chuyển 1 chút vì mỏi, lập tức chạm vào đũng quần đang cương cứng kia. Cậu tròn mắt, khẽ liếc xuống bên dưới, bối rối cắn môi.
Cái gì đây? Tuấn Khải.. cương rồi sao?
Hiện tại tim cậu đang đập với tốc độ trên 100 bpm, thình thịch, thình thịch, chỉ cần ngồi cách vài mét cũng có thể nghe được. Càng nghĩ tới, mặt cậu càng đỏ lên.
1 phút, rồi 2 phút, cuối cùng anh cũng ổn định lại. Nam căn cũng không cứng như ban nãy nữa, nếu nói đứng lên vẫn không bị phát hiện, chỉ là nếu chạm vào e rằng sẽ toi đời mất.
_ Tuấn Khải, anh ổn chứ?
Anh hít sâu 1 hơi, gượng gạo mỉm cười, xoa xoa tóc cậu.
_ Anh ổn. Ban nãy có hơi choáng 1 chút, hiện tại ổn rồi. Về thôi.
_ Ừm!
Vương Nguyên cùng anh nắm tay xuống bãi gửi xe, bây giờ mới để ý nha, bàn tay Vương Tuấn Khải thật sự rất to, chỉ cần nắm 1 cái đã muốn ôm gọn tay cậu rồi. Nhưng rõ ràng lúc khám sức khoẻ, bàn tay cả 2 có độ dài bằng nhau kia mà! Tại sao bây giờ bàn tay cứ như muốn nuốt cậu luôn vậy?
Đáng ghét!
*Bíp bíp* 2 tiếng tại khu A, anh buông tay cậu, nhỏ nhẹ gọi.
_ Đến xe em rồi này, về đi.
_ Hả? À phải rồi. – Cậu mơ màng nhận lấy chìa khoá, rồi đứng đó nhìn bóng lưng anh xa dần. Vương Nguyên tự dưng thấy buồn muốn thối cả ruột gan, cậu thoáng nghĩ bây giờ về nhà sẽ làm gì đây? Sẽ lại gọi đồ ăn đến nhà sau đó 1 mình ăn, 1 mình dọn rồi đi ngủ thế sao? Nhàm chán như vậy đã là chuyện của những ngày trước rồi.
Cậu vội vàng tắt chìa khoá xe, lao đầu đến khu gửi B, mắt dáo dác tìm hình ảnh quen thuộc rồi lại bật cười khúc khích đi thật khẽ từ phía sau, chăm chú nhìn anh dọn đồ vào xe. 1... 2... 3... cậu nhảy đến ôm anh từ phía sau, giọng cười sảng khoái vang lên.
_ Anh đã bị bắt! Mau đưa ra tiền chuộc thân!
Tuấn Khải phì cười, xoay người lại ôm cậu, khẽ mắng.
_ Đồ ngốc, đã thời đại nào rồi còn chơi trò con nít này? Anh sẽ không bao giờ bị doạ đâu.
Cậu bĩu môi nhìn anh, trong lòng đắc ý cười thầm, chắc chắn là đã bị doạ phát khiếp rồi.
_ Nhưng tại sao em vẫn chưa về? – Tuấn Khải thắc mắc nhìn đồng hồ, tính từ ban nãy đến giờ đã trôi qua 10 phút, đồ đạc của cậu cũng không có gì để bỏ vào, rốt cuộc là dùng 10 phút kia để làm gì?
Cậu gật đầu, đảo mắt một vòng tìm lý do – À! Xe em... hư rồi! Em không khởi động được.
Anh vừa nghe đã biết cậu viện cớ, vì xem cái điệu bộ kìa, nói dối còn không dám nhìn vào mắt anh mà.
_ Vậy sao? Vậy đưa chìa khoá đây anh qua đó xem sao.
Lập tức khiến cậu chột dạ lắc đầu nguầy nguậy, Vương Nguyên tiếp tục đảo mắt tìm lý do khác. Ai cần anh tốt lúc này đâu cái đồ đẹp trai đáng ghét này!
_ A không không! Em em để quên chìa khoá nhà chỗ Tùy Ngọc rồi! Có về cũng không vào nhà được.
Cậu vừa nói xong liền đắc ý cười ha hả trong lòng. Đúng rồi, chuẩn phốc! Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, tại sao có thể thông minh như vậy chứ?
Nhưng chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu khôn 1, anh khôn 10.
_ Vậy để anh chở em qua nhà Tùy Ngọc lấy chìa khoá nhà nhé?
Hự! Nguyên Thỏ đang cảm thấy đau lòng tột độ, tại sao người yêu mình lại ngốc quá vậy hả? Aaaaa cái đồ đáng ghét!!
_ Đừng giả vờ nữa, anh thật sự không hiểu ý em sao?
Tuấn Khải vẫn giả ngơ lắc đầu.
_ Không phải ý em là như vậy à?
NGỐC! NGỐC QUÁ ĐI!!! THẬT TỨC CHẾT MÀ!!
Vương Nguyên xù lông lên giọng.
_ Anh là lần đầu yêu đương đó hả?
Anh dửng dưng gật đầu.
_ Đúng là lần đầu yêu đương. Cho nên.. – Tuấn Khải áp sát cậu vào xe, nhỏ giọng thì thầm. – ...nếu có sai sót xin Nguyên Thỏ chỉ bảo, nhân nhượng 1 chút sẽ không bị thiệt.
Cậu ấp úng, lắp 3 lắp bắp hỏi lại.
_ Có thật là yêu đương lần đầu không vậy? A... anh với mấy chuyện này cũng quá am hiểu rồi..
_ Đọc nhiều sách thôi, đi, chúng ta cùng về. – Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu, đồng thời đi vòng qua ngồi vào ghế lái, vươn người kéo dây an toàn cho cậu, lợi dụng thời cơ hôn chóc vào môi cậu 1 cái.
_ Anh thật sự là lần đầu yêu đương, trong người chỉ có lý thuyết, nếu có thể, anh chỉ muốn thực hành mọi điều ngọt ngào cùng với em. Em thấy... có được hay không?
Đáy mắt cậu sớm đã xao động ít nhiều, Vương Nguyên híp mắt tươi cười, cùng anh đan 10 ngón.
_ Được. Em sẽ cùng anh làm những điều ngọt ngào nhất.
Tuấn Khải 1 tay nâng khuôn mặt phiếm hồng, cùng cậu hôn môi, cùng nhau hưởng thụ những điều ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro