[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 25: ĐÊM TRIỀN MIÊN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ A.... chờ 1 chút Tuấn Khải à. Em không bỏ vào được.. – Vương Nguyên nhăn mặt khổ sở từng chút 1.
_ Cố gắng 1 chút thôi – Tuấn Khải 1 tay giữ chặt hông cậu, 1 tay nắm cổ tay cậu, bộ dạng cũng khổ sở không kém – Vương Nguyên, em đừng gấp gáp như vậy, sắp được rồi.
Cậu chau mày, khuôn mặt uỷ khuất muốn khóc.
_ A! Tuấn Khải anh nhẹ 1 chút, đau lắm đấy!
Anh vuốt tóc cậu ra sức vỗ về, vừa nãy đúng là anh có hơi dùng sức quá, có lẽ đã làm cậu đau rồi. Nhưng cuối cùng cũng thành công, anh hôn lên má cậu 1 cái, ôn nhu tươi cười.
_ Được rồi đấy, kể từ bây giờ mỗi lúc không có anh em đều có thể tự ý vào nhà. Dấu vân tay của em đã xong rồi, quả là không uổng công.
Vương Nguyên gật đầu, khúc khích theo anh vào nhà. Thế là từ nay mỗi lúc buồn chán cậu đã có nơi lưu trú rồi.
(Ry: Có má nào nghĩ là ‘xôi thịt’ không? 1 cú lừa haha)
Quả thực Vương Tuấn Khải chính là 1 giáo sư giàu có, chỉ 1 căn nhà riêng cũng muốn ăn đứt cả gia sản của cậu luôn. Tới căn bếp cũng rộng như vậy, còn có cả khoảng sân vườn phía sau, người đàn ông này rốt cuộc là có chút khuyết điểm nào không vậy? Hay kể từ lúc sinh ra đã đứng ở vạch đích, chỉ nhích chân 1 cái liền xuyên không đến chỗ cậu?
Vương Nguyên tựa người vào tường, đứng bắt chéo chân nhìn anh, rồi đột nhiên cậu chợt nghĩ, cũng đơn thuần là một thứ viển vong thoáng qua nhưng yêu đương tất nhiên phải nghĩ đến.
Anh hoàn hảo như vậy, tại sao lại thích cậu được nhỉ..?
Vương Tuấn Khải gia thế hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi, lại còn rất ga lăng, ai vừa nhìn cũng đều thích. Tại sao lại thích 1 người như cậu? Chính bản thân cậu đôi lúc còn không thích nổi bản thân mình nữa kia mà..
_ Tuấn Khải!
Anh dừng tay, tắt bếp, nhanh chóng xoay người bước đến chỗ cậu. Gần gũi 1 chút vươn tay ôm trọn vòng eo nhỏ vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi.
_ Làm sao vậy?
Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh, có hơi ngốc nghếch cười 1 cái.
_ Tại sao.. anh lại thích em? Đột nhiên em nghĩ bản thân mình ngoài cái mã đẹp và tai tiếng ra cũng chẳng còn thứ gì, lại có phần không ngoan ngoãn, ngang bướng. Anh hoàn hảo giỏi giang như vậy, tại sao lại thích người như em? Còn kiên trì theo đuổi chịu biết bao nhiêu tổn thương không đáng, rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào chứ?
Tuấn Khải phì cười, anh hôn chóc lên môi cậu, khẽ mắng.
_ Ngốc. Nếu anh biết được bản thân thích em ở điểm nào thì vốn dĩ đã có thể phủ định lại điều đó để rời xa em rồi. Đơn giản là anh không biết thật sự mình thích em ở điểm nào nên mới chấp nhận yêu thương tổng thể của em. Đúng là em không ngoan, em ngang bướng, em hống hách và đôi lúc có trẻ con, nhưng anh cứ thích như vậy. Anh không thích 1 người chững chạc vừa mở miệng ra đã nói đến tương lai tiêu cực, cũng không thích 1 người quá ích kỉ suốt ngày cố tỏ ra vẻ yếu đuối trẻ con để bắt anh phải cả ngày ở bên họ, chỉ thích người ung dung tự tại, làm chuyện gì cũng không thẹn với lòng là được.
Anh càng nói đáy mắt cậu càng long lanh, cậu nắm tay anh, nhẹ nhàng mân mê từng ngón 1, nếu sớm biết anh thương cậu nhiều như vậy thì khi xưa đã không ngốc nghếch trốn chạy rồi.
Vương Nguyên tự dưng muốn bật cười, cậu muốn cười thật lớn, thật sảng khoái để những người từng tổn thương cậu thấy rằng cả đời này cậu sẽ không phải tự yêu lấy bản thân mình nữa. Mà thay vào đó sẽ yêu cả người đối diện, người thật lòng thật dạ thương yêu cậu.
Chỉ cần thật nhiều an yên, bản thân cậu không cần 1 tình yêu đong đầy vật chất, cũng không cần nhà tranh tim vàng, vì những thứ đó vốn không bao giờ với tới được, chỉ cần có Vương Tuấn Khải, có Vương Nguyên là đủ rồi.
Anh ôm mặt cậu, cúi xuống hôn môi. Chậm rãi chạm nhẹ, về sau nhanh 1 chút tách môi đưa lưỡi vào, cùng cậu khuấy đảo 1 lúc. Rồi anh cảm thấy toàn thân rạo rực, bàn tay chạm vào eo cậu cũng bắt đầu nóng lên. Tuấn Khải luồn tay vào áo cậu, xoa nhẹ làn da mềm mại khiến Vương Nguyên giật mình há miệng, lại là cơ hội cho anh ngày càng lấn sâu vào.
Cậu hiện tại là bị dí sát người vào tường, 1 tay bị anh kẹp chặt bên tường, 1 tay thì bị kéo về phía đối diện, môi lưỡi dây dưa, sớm đã hoảng loạn muốn chạy đi. Tình huống bây giờ anh là kẻ hoàn toàn nắm thế chủ động và cậu cũng chỉ là 1 con nai tơ lạc vào hang sói, lúc nào sẽ bị vồ lấy càng không thể đoán trước được.
_ Ưm.. – Tuấn Khải ẳm cậu đặt lên bàn, cả người chen vào giữa 2 chân tiếp tục hôn môi, bàn tay không tự chủ xoa lên da thịt trần trụi, môi lưỡi từng chút giữ chặt lấy chiếc lưỡi bên trong khoang miệng cậu tạo nên tiếng ‘lách chách’
_ C... chờ đã – Vương Nguyên ngửa người ra phía sau cố gắng dứt môi nhưng dường như càng làm như vậy anh càng hung hãn hơn. Anh kéo mạnh gáy cậu khiến cả thân thể cậu trong 1 khoảnh khắc ngả nhào vào lòng anh, bàn tay thuận theo quán tính cũng chạm vào phần bên dưới người đối diện.
Vương Nguyên ngượng muốn cháy mặt, khoé mắt cũng ướt đi, vì đây là lần đầu anh hung hăng đến như vậy và nó thật sự khiến cậu bật khóc vì sợ, cậu thật sự rất sợ khung cảnh năm đó sẽ lại quay về.
Tuấn Khải vừa nghe tiếng thút thít nhỏ đã vội dứt môi, bao nhiêu dục vọng đều nén xuống, anh xót xa lau nước mắt cho cậu, áy náy mở lời.
_ Xin lỗi em, là anh có phần không kiềm chế được đã khiến em sợ, Vương Nguyên đừng khóc, anh sẽ không hôn nữa. Thật đấy, sẽ không có lần sau đâu. Em đừng khóc.
Cậu ghì chặt lấy anh, sụt sùi mũi.
_ Tiểu Khải.. ôm em 1 chút đi.
Anh ôm cậu, khe khẽ thở dài, có lẽ do anh quá vội vàng nên đã làm cậu sợ phát khóc rồi. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, nhỏ giọng vỗ về.
_ Vương Nguyên đừng khóc, đều ổn cả rồi. Là lỗi của anh, anh sẽ đợi đến khi nào em thật sự sẵn sàng nhé.
Vương Nguyên câu 2 chân lên người anh, giọng có chút mũi sụt sịt.
_ Không phải em chưa sẵn sàng cùng anh làm chuyện đó, nhưng mà.. làm nhẹ thôi nhé.. Vì hung hăng quá lòng em sẽ thấy rất bất an.
Tuấn Khải ậm ừ 1 lúc, vừa tiêu hoá được lập tức nhìn cậu, 2 mắt mở to, anh mừng rỡ hỏi lại.
_ Em nói thật sao?
_ Thật mà – Cậu tươi cười đáp lại, vòng tay ngày càng siết chặt hơn, ngập ngừng đề nghị - Tuấn Khải, chúng ta vào phòng ngủ có được không?
(Ry: chap sau có H+ nha mấy má 🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro