[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 27: NGỌT NGÀO ĐẦU MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mệt nhoài mở mắt, cả người đau nhức tột cùng, cậu chỉ vừa chậm chạp cử động liền bị anh ôm vào lòng. Tuấn Khải nhắm mắt hỏi nhỏ.
_ Em dậy rồi sao?
_ Ừm. Em đánh thức anh sao?
Anh mở mắt cười khẽ, áp mặt vào hõm cổ cậu.
_ Anh dậy lâu rồi.
_ Vậy sao không gọi em?
Anh lắc đầu hôn lên xương quai xanh của cậu.
_ Không thích gọi. Anh muốn em ngủ thêm 1 chút nữa, dù sao đêm qua em cũng là người mệt nhất.
Cậu đỏ mặt đánh vào vai anh 1 cái, lên giọng trách mắng.
_ Anh vẫn còn lương tâm à? Hôm qua làm em không sót bất kì chỗ nào trong phòng, em chạy đi đâu, anh liền làm chỗ đó. Khóc lóc thế nào cũng không tha.
Tuấn Khải bật cười, bàn tay không an phận xoa nắn cánh mông của cậu bên trong áo choàng, lập tức bị Vương Nguyên đánh 1 cái. Cậu kéo tay anh ra, anh lại lần mò sang chỗ khác, 2 khối thân thể lúc đè lúc vật nhau trong chăn khiến nó rối tung rối mù. Kết cục của đại chiến này vẫn là Vương Nguyên thua cuộc ở dưới thân anh, cậu cắn môi uỷ khuất, hận không thể đánh chết con sói này.
_ Anh đúng là cái thứ lên giường hoá thú! Trong chuyện này chỉ có em ngu ngốc tự đâm đầu vào hang cọp, giận không thể đánh cho anh liệt dương!
Anh phì cười, thì thầm to nhỏ.
_ Em tự trách mình ngu ngốc nhưng lại không biết gu của anh là những người ngu ngốc thích chui vào hang sói như vậy. Đánh anh đi, nếu em thích cứ việc đánh, dù thế nào anh vẫn thích em chết đi được!
Vương Nguyên phồng má, trách sao người yêu cậu dẻo miệng quá, nói như vậy khiến tim cậu đập thình thịch rồi bảo cậu đánh làm sao cho đặng.
_ Dẻo miệng như vậy, chắc chắn em không phải người đầu tiên của anh!
Tuấn Khải vô cớ bị gán tội liền oan ức ôm lấy cậu kể lể.
_ Nếu em không phải người đầu tiên thì e là anh đã thịt em từ đêm ở quán bar rồi. Đêm hôm đó trong người em có men rượu, vừa hay anh cũng theo em vào tận nhà vệ sinh kiểm tra tình hình, cũng vừa hay em lúc đó đang...
_ Anh im miệng! – Cậu dùng tay bịt miệng anh lại, cái chuyện đáng xấu hổ đó tại sao anh lại nhớ dai như vậy? Không phải bây giờ anh cũng đã ăn cậu từ trong ra ngoài rồi sao? Cứ thích nhắc lại làm gì chứ?
Anh bật cười kéo sát cậu lại, vô tình khiến 2 nam căn chạm lấy nhau, bên nào cũng cương cứng. Vương Nguyên đỏ mặt, mãi mê nói chuyện nên cậu cũng quên bén việc này, hiện tại là bị phát hiện rồi, thể nào cũng có 1 kết cục không tốt.
Tuấn Khải nhanh chóng kéo áo choàng của cậu lên, trực tiếp dùng đầu gối tách 2 chân cậu, vươn tay đem nam căn của mình ra, 1 lượt cầm cả 2 xốc lên. Từng chút 1 đều khiến cậu hoá đá.
Vương Nguyên run rẩy giữ vai anh, chạm như vậy đột nhiên khiến cậu rùng mình nhớ lại cái thứ to lớn này đã đâm rút bên trong cậu biết bao lần đêm hôm qua, đúng là sợ toát mồ hôi.
_ A.. mới sáng sớm thôi Tuấn Khải, chúng ta còn chưa ư... ưm...
Anh vừa di chuyển tay lên xuống vừa xoa nắn 1 điểm hồng của cậu, miệng cũng ngậm lấy bên còn lại. Cậu chỉ biết nằm đó chịu trận, run rẩy nắm lấy tóc anh rên rỉ, từng thanh âm 1 đều trong trẻo đến ám muội.
Đoạn cậu rùng mình cong người bắn ra, anh cũng bắn ra, cả 2 khối thân thể dính chặt vào nhau thở dốc. Vương Nguyên mệt mỏi nhìn xuống, nam căn của cậu sớm đã kiệt sức xìu xuống, chỉ là thứ của Tuấn Khải vẫn còn to lớn như vậy, nếu so với ban này thì chỉ giảm đi phân nửa. Hàng của cậu cũng thuộc dạng tương đối, tại sao khi đặt kế bên anh lại lép vế thế này? Cậu vốn dĩ không muốn làm 1 kẻ bị động, cậu vốn tự tin với kích cỡ của mình, vậy tại sao lại vớ dính 1 tên to lớn tột cùng như vậy?
Vương Nguyên đánh anh 1 cái, sau đó lại khẽ cười.
Nhưng không sao, có người yêu khoai to cũng thật thích. Sẽ không sợ đói.
Tuấn Khải ôm ấp với cậu 1 lúc cũng đưa cậu vào nhà tắm, anh mở nước ấm vào bồn tắm rồi cởi áo choàng ngồi vào, đưa tay ý kêu cậu cũng cùng mình ngâm. Chỉ là cậu cảm thấy nghi vực độ kiềm chế của người yêu mình, tay giữ chặt áo choàng lắc đầu.
_ Em sẽ tắm sau vậy, em không cùng anh ngâm bồn đâu!
Tuấn Khải ngồi bên trong cầm chìa khoá lắc lư, ranh mãnh cười.
_ Cửa khoá rồi, không thể 1 mình ra ngoài được. Bây giờ em muốn tự vào ngồi hay để anh bế vào đây?
Vương Nguyên phồng má uỷ khuất, cậu đã sai lầm rồi! Tự mình chui vào hang sói, bây giờ tự mình hại mình!
_ Anh... anh sẽ lại làm những loại hành động đó với em!
Tuấn Khải nhìn cậu, chỉ lắc đầu phản bác.
_ Sẽ không đâu. Chúng ta sẽ tắm rửa bình thường rồi cùng nhau ra ngoài ăn sáng, anh cũng không muốn hôm nay phải chôn thân ở bệnh viện.
Vương Nguyên nửa ngờ nửa vực bước đến, cắn môi bước vào bồn tắm. Việc tắm chung như vậy cũng không phải lần đầu cậu trải nghiệm, dù gì tối qua anh cũng làm cậu trong phòng tắm phòng kia rồi. Chỉ là mặc áo choàng vào sẽ đỡ hơn vậy.
Tuấn Khải vừa chờ cậu ngồi vào đã vươn tay muốn cởi áo choàng, lập tức bị cậu giữ lại, Vương Nguyên có phần hơi chột dạ hỏi.
_ Anh muốn làm gì?
_ Em tắm mà không cởi áo choàng, lẽ nào em muốn thoa xà phồng lên áo à?
Cậu giữ chặt áo choàng, nhích người ra q chút.
_ E... em sẽ tự mình tắm!
_ Không thích. – Anh kéo người cậu lại, nhanh tay gỡ áo choàng ra, mỗi hành động đều bị cậu mắng 1 câu.
_ Tại sao lại không thích?
_ Anh quá đáng!
_ Em không chơi nữa!
Cuối cùng cũng bị lột sạch, Vương Nguyên khóc không ra nước mắt ngồi đó chịu trận. Tuấn Khải chỉ biết bật cười, vô cùng đàng hoàng tắm cho cậu, qua hơn 10 phút, anh vẫn không làm gì ngoài việc tắm cho cậu, và điều này tự dưng khiến cậu hơi hụt hẫng. Thật sự là chỉ tắm như vậy thôi sao? Có vô vị quá không vậy?
_ Tuấn Khải
_ Hửm?
_ Anh thật sự tắm cho em sao?
Tuấn Khải dừng tay, quăng vòi sen qua bên cạnh, trực tiếp dùng ngực áp vào lưng cậu, kê cằm lên vai cậu hỏi nhỏ.
_ Nếu không như vậy thì em nghĩ là thế nào?
Vương Nguyên đỏ mặt không đáp, ban nãy câu hỏi của cậu đã biểu thị rõ hết ý tứ, rõ ràng là tự vả nhưng mà...
_ Hay là em, lại muốn cùng anh làm chuyện xấu xa nữa?
Cậu cắn môi, hít sâu 1 hơi xoay người lại, trực tiếp ôm cổ anh.
_ Dù sao anh cũng ăn em rồi, ngày mốt lại bỏ em qua bên kia tận 2 tuần, không có anh sẽ rất buồn chán..
Tuấn Khải vuốt tóc cậu, từ tốn hôn lên trán 1 cái.
_ Làm rồi không được than đau đâu nhé.
Rồi anh đặt người cậu lên người mình, bắt đầu ngậm lấy 1 điểm hồng của cậu ra sức mút mát, tay khẽ nâng người cậu lên, đặt nam căn bên dưới hậu huyệt mà trực tiếp đẩy sâu vào.
_ Ưm... – Vương Nguyên run rẩy ôm lấy anh, tư thế này so với hôm qua dường như là có hơi sâu quá, vừa vào cứ như đã muốn chọc thủng cậu rồi.
Tuấn Khải lại hôn lên môi cậu, cùng cậu hưởng ngọt ngào đầu môi.
_ Anh yêu em, cả đời ở bên anh có được không?
Cậu chỉ híp mắt cười lén, nhỏ giọng đáp lại.
_ Em cũng yêu anh, em là của anh, mãi mãi chỉ là của anh.
Hai khối thân thể bắt đầu thay phiên nhau luận động phía bên trong bồn tắm, bao nhiêu nước cũng tràn ra ngoài. Không chỉ có tiếng nước chảy mà còn có tiếng va đập của 2 khối cơ thể và những thanh âm lúc đục lúc trong lúc thoả mãn của cả 2. Tuấn Khải lần nữa bắn vào bên trong cậu, bỏ toàn bộ nước tắm đó đổi vị trí ra tắm đứng, đàng hoàng tắm táp sạch sẽ mới cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Yêu đương kiểu người lớn, có hơi đau mông nhưng vui thì vẫn vui, thích quả thật vẫn thích đến từng chân tơ kẽ tóc ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro