[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 28: SÓI VÀ THỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau trận ‘tắm’ siêu dài đó, 2 chân đương nhiên không đi đứng đàng hoàng được nhưng việc bắt anh phải cõng lại càng không hay, tốt nhất vẫn là tự thân vận động. Cậu nhích chân đi từng chút 1, anh ban nãy đã xuống nhà làm chút thức ăn, cậu lại gắng gượng đi tiếp, phần mông cũng được làm sạch và bôi thuốc, chỉ là vẫn còn đau lắm. Đêm hôm qua 2 lần đã muốn ngất đi, anh còn làm từ giường cho đến phòng tắm, kết quả là đến khuya mới được nghỉ ngơi, thật mệt chết mất thôi.
Vương Nguyên vừa đi đến đầu cầu thang đã thấy đau nhức, nghĩ đến cái cảnh phải trụ 1 chân xuống trước đã nhức nhói rồi, huống hồ chi là cầu thang dài như vây, rốt cuộc đến khi nào mới tới đây?
_ Vương Nguyên – Tuấn Khải đứng bên dưới gọi lên khiến cậu giật bắn người, Vương Nguyên vịn chắc thành cầu thang, gượng gạo cười.
_ Tuấn Khải.
_ Em bần thần đứng đó làm gì? Tại sao không xuống?
Cậu đảo mắt 1 vòng, há miệng kéo dài chữ ‘À...’
_ Em... đứng ngắm cảnh 1 chút!
Anh khó hiểu nhìn cậu, 2 chân nhanh chóng bước lên, anh càng tiến tới cậu càng lùi lại, đôi dép bị kéo xềnh xệch trên nền gỗ. Cho đến khi cả người cậu đều tựa vào tường, Tuấn Khải mới bước đến, vòng tay ôm eo cậu, trầm giọng.
_ Một bức tường trắng thì em rốt cuộc ngắm cái gì?
Cậu đặt tay lên ngực anh, xoay mặt sang chỗ khác né tránh, ngập ngừng đáp lại.
_ Ban nãy em nhầm. Em không ngắm cảnh, em ơ em...
_ Em..?
Vương Nguyên không biện hộ được bèn ôm lấy anh, thở dài thườn thượt.
_ Tuấn Khải, mông em đau, chân cũng đau, toàn thân đều đau nhức nên em vừa nghĩ đến cảnh tượng bước chân xuống cầu thang đã muốn ngất đi cho rồi. Anh nói em phải làm sao, lết ra được đến đây cũng là quá giỏi rồi..
Tuấn Khải bật cười, xoa xoa tóc cậu, lại cúi xuống ngửi, thật thơm quá, tóc của Nguyên Thỏ lúc nào cũng thơm tho đến lạ.
_ Vậy tại sao không gọi anh cõng xuống?
Cậu lắc đầu – Gọi làm gì, chỉ có việc cỏn con này cũng bắt anh phải làm thì về sau em còn tự làm cái gì nữa?
Anh bật cười cốc đầu cậu 1 cái, yêu chiều mắng.
_ Ngốc như em có phải không hiểu 2 từ ‘trách nhiệm’ không? Là anh khiến em ra nông nỗi này, anh đương nhiên phải có trách nhiệm, em tự mình chịu là thế nào chứ?
_ Mau, leo lên anh cõng. – Đoạn anh xoay người, nửa quỳ nửa ngồi cho cậu leo lên lưng. Vương Nguyên cảm động nhìn anh, chậm rãi trèo lên, vòng tay choàng qua cổ, cậu hít sâu 1 hơi, bắt đầu cười đùa.
_ Em nặng lắm đấy, anh mà cứ thế cõng em chắc hẳn sẽ gãy lưng mất thôi.
Tuấn Khải lại không nghĩ đùa giỡn như cậu, anh cõng cậu xuống lầu, vừa đi vừa cười thầm.
_ Nếu có thể cõng em cả đời, anh cũng nguyện vì em mà gãy lưng.
_ Sến súa quá đi! – Cậu bật cười, dùng tay bẹo má anh, ranh ma nói nhỏ - Nếu anh gãy lưng chắc có lẽ mỗi tối em sẽ buồn chán chết mất.
Anh phì cười, hay cho cái câu này ‘mỗi tối buồn chán’. Tuấn Khải đặt cậu lên bàn, chen người vào giữa 2 chân cậu, anh thì thầm.
_ Vậy anh sẽ không để bị gãy lưng, vì còn phải cùng em chơi đùa buổi tối nữa, em nói có phải hay không?
Vương Nguyên đỏ mặt, chu mỏ ôm mặt anh.
_ Đúng là cái đồ biến thái, em cứ tưởng anh thỏ, không ngờ lại là 1 con sói đội lốt. Anh nói đi, anh đã kìm nén trong thời gian qua thế nào hả?
Anh bất lực cười hôn chóc lên môi cậu, bắt đầu biện hộ.
_ Được rồi anh chấp nhận mình là sói, nhưng anh là 1 con sói khôn ngoan chỉ ăn thịt tiểu thỏ, lại còn biết nhịn nhục chờ ngày tiểu thỏ chấp nhận. Em xem có phải anh quá khác biệt so với đàn của mình rồi không?
Cậu bật cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí, lại ôm mặt anh xoa xoa.
_ Anh có biết vì sao mình lại khác biệt như vậy không?
_ Đương nhiên là không. – Thấy anh dửng dưng đáp lại như vậy, cậu càng đắc ý hơn. Vương Nguyên hôn nhẹ lên môi anh, cùng anh thì thầm to nhỏ.
_ Vì Tiểu Khải là sói của em nên đã được em ‘huấn luyện’ chỉ biết ăn mỗi mình em thôi có hiểu chưa?
Đáng yêu quá, cậu lại khiến anh yêu cậu nhiều hơn rồi.
_ Vậy được, nếu đã ‘huấn luyện’ giỏi như vậy thì chi bằng cũng để anh ‘huấn luyện’ em đi. Làm 1 con thỏ của riêng anh có chịu không?
_ Đương nhiên rồi! Em từ lúc nào không phải là của anh, ngớ ngẩn!
Tuấn Khải ôm mặt cậu, sói lớn cùng thỏ nhỏ hôn môi, cùng nhau cười đùa trải qua ngày cuối cùng tuyệt vời nhất.
Vì ngày mai là anh phải đi rồi. Và cậu sẽ nhớ anh thật nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro