[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 30: MỘT CHÚT NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu tiếng đồng hồ cùng nhau ‘biến hoá khôn lường’, ca đại phẫu thuật cuối cùng cũng mang đến sự bình an cho toàn đội. Vương Nguyên kiệt sức ngồi thụp xuống trước cửa phòng mổ, hiện tại cứ xem như ổn, cậu cắt được khối u của dì rồi, mọi thứ bây giờ chỉ dựa vào sức đề kháng của dì đến đâu thôi. Trương Bảo Khánh cùng y đứng gỡ bỏ đồ mổ, Tùy Ngọc nhìn cậu rồi lại nhìn gã với ánh mắt đầy quan ngại, gã ậm ừ không cần hỏi cũng biết y muốn hỏi gì.
_ Tình hình bệnh nhân cũng không quá nghiêm trọng, khối u cũng cắt được rồi, xem ra người này là người thân quan trọng của bác sĩ Vương nên cậu ấy mới hành xử như vậy, lại còn biết rất rõ bệnh tình của bệnh nhân, chỉ là phẫu thuật xong cơ hội tỉnh lại hệt như sợi chỉ mỏng.
Tùy Ngọc rũ mắt nhìn cậu, nhìn tấm lưng đang run lên từng chút 1, có lẽ giờ phút này y không nên làm phiền cậu, vì Vương Nguyên vốn dễ tự ái, y mà đến thể nào cũng giận đùng đùng cho mà xem. Gã thoạt nhìn bộ mặt buồn bã của người yêu mình, bàn tay lớn vươn ra xoa đầu y, gã nhỏ giọng.
_ Gọi Vương Tuấn Khải đi, bây giờ chắc cậu ta đến rồi đấy, lấy điện thoại em gọi bảo cậu ấy gọi cho bác sĩ Vương.
Y há miệng ồ 1 tiếng, đúng là người yêu y thông minh hơn người! Tùy Ngọc nhanh tay lục túi áo blouse của mình gọi cho Vương Tuấn Khải. Tút tút 2 tiếng, máy bận. Tùy Ngọc lại không kiên nhẫn gọi lại thì phát hiện túi áo blouse của Vương Nguyên kế bên rung dữ dội vội ra hiệu cho gã lấy. Bảo Khánh cầm lên, màn hình hiện rõ mồn một 3 chữ ‘Vương Tuấn Khải’, kế bên lại còn có hình con mèo. Gã đẩy đưa cho y, lập tức Tùy Ngọc cầm lấy chạy đến đưa cho cậu.
Vương Nguyên nghe tiếng chân liền vội vã lau nước mắt, mũi sụt sịt, cố gượng hỏi.
_ Có chuyện gì?
_ Giáo sư Vương gọi cậu..
Là anh. Mắt cậu loé lên 1 tia sáng, tuy long lanh nhưng sâu vô tận. Cậu dùng tay áo quệt nước mắt, ngập ngừng nhận lấy.
_ À vậy sao? Cảm ơn cậu nhé.
Y gật đầu mỉm cười vỗ vai cậu.
_ Buồn thì cứ khóc đi nhé, với tôi cậu còn ngại gì nữa. Thôi nói chuyện đi, bên kia gọi chắc phải hơn chục cuộc rồi đấy.
Vương Nguyên thoáng đỏ mặt phì cười. Chờ Tùy Ngọc đi mới nhìn màn hình, cậu ngồi nép vào một góc trong phòng cấp cứu, đột nhiên bật khóc nhìn số cuộc gọi nhỡ từng trôi qua.
[Vương Tuấn Khải (15)
Weibo 16:20
Khải Cua: Chúc em đại thành công nhé
Weibo 17:00
Khải Cua: Anh yêu em ❤ ở bên này rất nhớ em, khi nào mổ xong phải gọi anh đấy
Weibo 17:55
Khải Cua: Anh đã ăn uống xong cả rồi, em vẫn chưa mổ xong à..]
Vương Nguyên chưa kịp nhắn lại thì anh đã gọi video đến, cậu chấp nhận nhưng tắt camera. Giọng nói có phần run run nói nhỏ.
_ Tiểu Khải, em mổ xong rồi...
Tuấn Khải phía bên kia màn ảnh chỉ nhíu mày hỏi lại.
_ Tại sao em lại tắt camera? Có chỗ nào không ổn sao?
Cậu xị mặt, càng nhìn anh khoé mắt cậu càng cay, cứ hệt như bị xát ớt vào. Rồi cậu yếu ớt hít sâu 1 hơi, vẫn cố gắng kìm giọng lại.
_ Không phải.. chỉ là bây giờ mặt em xấu lắm, anh nhìn sẽ doạ anh đó..
Anh bên kia đương nhiên không tin tưởng, bắt đầu đứng ngồi không yên.
_ Chắc chắn em có chuyện. Mở camera anh xem, đừng như vậy có được không? Anh sẽ rất đau lòng đấy Vương Nguyên!
Cậu sụt sùi mũi, vụng về lau nước mắt. Bấm mở camera sau, nhất quyết không để anh thấy cái bộ mặt khóc lóc của mình.
_ Em ổn mà, nhưng mặt xấu lắm, sẽ doạ anh thật đó..
Tuấn Khải cau mày, thập phần lo lắng giải thích. Chỉ mong cậu hiểu ra, sẽ có thể dùng anh làm điểm tựa.
_ Anh không sợ bộ mặt đó, anh chỉ sợ em buồn bã lại ngồi 1 góc thôi. Ngoan, quay mặt anh xem, nói anh nghe em bị làm sao?
Vương Nguyên vốn dĩ đang ổn định nhưng vừa nghe anh hỏi han liền bật khóc, khó khăn nấc từng cơn 1, vụng về dùng tay kìm lại. Ngàn vạn lần không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này, chỉ 1 mình chịu đựng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
_ Em thật sự ổn mà... – Rồi cậu đưa tay tắt máy, úp mặt xuống đầu gối khóc 1 trận thật lớn. Khóc cho vơi bớt muộn phiền, khóc cho thoả nỗi nhớ thương, khóc cho cuốn trôi tất thảy khó khăn cuộc sống. Đôi khi là như vậy, chỉ cần buồn lòng hay nhớ nhung chỉ cần khóc thật nhiều, khóc xong lại tự mình đứng dậy bước tiếp. Cứ như vậy mà mạnh mẽ bao lấy bản thân bao năm qua. Vương Nguyên khổ cực không sợ, chỉ sợ bản thân yếu đuối vì những sự quan tâm ấm áp, chỉ sợ một ngày nào đó không thể dùng chính năng lực của mình cứu lấy người mình thương yêu nhất.
Tùy Ngọc từ bên ngoài hồng hộc chạy vào, y giật mình ôm lấy cậu, lo lắng vuốt dọc tóc cậu, nhỏ giọng an ủi.
_ Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi. Cậu đừng như vậy chứ, giáo sư Vương đã rất lo lắng đó..
Vương Nguyên ôm lấy y, ngày càng khóc lớn hơn, 1 chút thôi, yếu đuối 1 chút cũng được. Khóc lóc 1 trận thoả thích, cậu cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Tùy Ngọc cùng Trương Bảo Khánh đưa cậu về phòng nghỉ, đóng cửa kĩ càng mới đến phòng hồi sức đặc biệt xem tình hình bệnh nhân.
Và không ai biết rằng đêm hôm đó ở New York, Vương Tuấn Khải đã tức tốc mua vé máy bay trở về Trùng Khánh đến độ mất ăn mất ngủ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro