[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 31: SEO BONGKY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lờ đờ mở mắt, thoạt nhìn đồng hồ đã gần trưa, toàn thân đều nóng ran uể oải, tay phải của cậu lại găm kim truyền nước biển. Vừa nhìn xuống phía dưới bụng lại phát hiện 1 cánh tay dài đang ôm chặt thân thể mình, là Vương Tuấn Khải?
Cậu giật mình, không phải chứ? Mới đây đã trôi qua 1 tuần rồi à? Rốt cuộc là cậu đã ngủ bao lâu vậy chứ? Cuống họng khô khốc phải rất khó khăn mới gọi được một chữ.
_ Tuấn Khải...
Lập tức đánh thức anh dậy, Tuấn Khải nắm tay cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm, xót xa trách 1 tiếng.
_ Em tỉnh rồi sao? Có biết anh đã lo đến mức nào không hả?
Vương Nguyên bí xị mặt, rũ mắt vùi người vào lòng anh.
_ Em xin lỗi...
Anh ôm cậu vào lòng, chậm rãi vuốt mái tóc mềm mại, nhỏ giọng động viên.
_ Đừng nghĩ nữa, có anh ở đây rồi.
Vương Nguyên nghe được câu này lại xúc động ứa nước mắt. Vì thật tốt quá, trong khoảng thời gian khó khăn này đã có anh rồi.
_ Tuấn Khải...
_ Anh nghe.
_ Em đã nằm đây được bao lâu rồi?
Anh khẽ vuốt tóc cậu, cúi người hôn lên.
_ 16 tiếng.
Cậu vừa nghe xong, nước mắt liền ngưng lại. Như thế là vẫn chưa trôi qua 1 tuần, vậy tại sao anh lại ở đây chứ? Vương Nguyên ôm lấy anh, chậm chạp hỏi.
_ Vậy tại sao anh lại trở về? Không phải anh...
_ Là vì con thỏ ngốc nhà em đêm qua đã làm anh lo chết đi được. Em nghĩ anh đành lòng để mặc em khóc lóc ở đây sao?
Anh vừa dứt câu, mắt cậu lại cay xè, vòng tay không tự chủ ôm chặt hơn, vì đối với cậu, cùng anh quấn quít 1 chút thì lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đoạn cậu thở dài, anh vừa nghe liền hiểu lòng cậu nặng nề điều gì, không đợi cậu mở lời đã trực tiếp cướp đi. Tuấn Khải xoa nhẹ lưng cậu, nhỏ giọng thì thầm.
_ Bệnh nhân phòng cách ly 2 em không cần lo nữa, lúc nãy anh đã xem xét rồi, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nếu qua hôm nay vẫn chưa tỉnh anh sẽ tiêm 1 mũi kích não bộ nên em đừng quá lo lắng, cắt được khối u chèn lên tĩnh mạch là giỏi rồi. Chỉ có điều.. hiện tượng nôn thóc anh vẫn chưa lý giải được, không biết là do kháng thể hay bệnh nhân còn có bệnh khác mà chúng ta không biết, trước phẫu thuật cũng khá vội vàng nên có lẽ đội đã bỏ mất bước xét nghiệm máu. Cũng không biết lai lịch người này thế nào.
Vương Nguyên đột nhiên có chút ngượng, quả thật anh tỉ mỉ hơn cậu rất nhiều, đúng là hôm qua cậu cũng vì nóng vội quá không cho dì đi xét nghiệm máu nên mới không tìm được tận nguồn căn bệnh này. Cậu áp mặt vào ngực anh thở dài 1 tiếng.
_ Tuấn Khải.. em là 1 bác sĩ tồi đúng không?
Anh ngạc nhiên xoa tóc cậu, thấp giọng hỏi.
_ Tại sao em lại nghĩ như vậy?
_ Bởi vì em... – Cậu chưa nói dứt câu thì bên ngoài đã vang lên 1 tiếng gọi lớn, hắn điên loạn lao đi trên hành lang, thống giận gọi tên cậu.
_ VƯƠNG-TUẤN-KHẢI
Seo Bongki giận dữ đạp đổ cửa phòng cậu, tay chân cứ như mất kiểm soát lao đến nắm cổ áo cậu, mạnh mẽ hạ xuống 1 đấm khiến Vương Nguyên choáng váng ngã xuống nệm, khoé môi bị nứt cũng bắt đầu chảy máu. Vương Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn vừa đấm người yêu mình 1 cái, máu điên cũng dồn lên đến đỉnh đầu. Anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn, dùng toàn bộ lực tay hạ 1 cú xuống khuôn mặt của hắn, sau đó dí sát mặt hắn xuống đất, anh quát lớn.
_ CẬU ĐIÊN RỒI SAO? CON MẸ NÓ TẠI SAO LẠI ĐÁNH EM ẤY?
Lần đầu tiên anh phun ra tiếng chửi thề trong biết bao nhiêu năm theo ngành y dược của mình. Seo Bongki vùng vẫy chưa kịp hé răng lại tiếp tục bị anh giáng thêm 1 cú, lần này là vào gò má bên kia, mắt Vương Tuấn Khải sớm đã hằn đầy gân máu, giận dữ đấm cho 1 cái nữa, cho đến khi Trương Bảo Khánh và những bác sĩ khác chạy vào can ngăn mới thôi.
Tuấn Khải bị gã giữ lại, đôi mắt nửa tức nửa xót không còn lấy 1 tia yêu thương như những ngày đầu. Anh nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn thiếu điều cắn hắn ra thành trăm mảnh. Seo Bongki sớm đã bị anh đánh cho kiệt sức nằm vật ra băng ca, các y tá khác cũng đưa hắn rời đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại 4 người.
Tùy Ngọc ngồi trên giường bôi thuốc cho cậu, nhỏ giọng xuýt xoa vì vết thương khá sâu. Tuấn Khải cùng Bảo Khánh đứng chờ, anh chờ cậu, gã đương nhiên chờ y rồi. Anh xót xa nhìn cậu, ánh mắt giận dữ ban nãy cũng sớm dịu xuống, toàn tâm toàn ý hiện tại cũng chỉ lo cho cậu. Vương Nguyên ngước mắt, lập tức bắt gặp anh, cậu gượng cười, híp mắt ý bảo đừng quá lo lắng, chỉ là anh làm gì còn tin tưởng được lời nói lúc này của cậu nữa, hắn đấm mạnh như vậy, chắc hẳn rất đau, vậy mà đồ ngốc Vương Nguyên lại cứ dối anh bảo không sao.
Y bôi thuốc cho cậu xong, coi như là tạm ổn mới lặng lẽ cùng gã ra ngoài. Tuấn Khải lại đứng đó nhìn cậu, gương mặt không chút vui vẻ, ngược lại còn mang nét ủ rũ khiến cậu đột nhiên bật cười. Vương Nguyên híp mắt nhìn anh, tay vỗ nhẹ lên chỗ kế bên mình, lập tức anh bước đến nắm lấy tay cậu, ưu tư hôn lên mái tóc mềm, anh nhỏ giọng.
_ Đau lắm không?
Cậu choàng tay ôm lấy anh, khe khẽ lắc đầu.
_ Em ổn mà.
_ Chỉ là Tuấn Khải à..
Anh ôm lấy cậu, nhướn mày hỏi lại, ánh mắt thập phần ôn nhu.
_ Làm sao vậy?
_ Giúp em 1 chuyện có được không?
Tuấn Khải vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản đó gật đầu, lại còn ấm áp mỉm cười.
_ Được. Có chuyện gì em cứ nói.
Vương Nguyên nắm tay anh, cậu đương nhiên biết chuyện này đối với anh sẽ vô cùng bài xích, chỉ là hiện giờ không nhờ anh thì cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Cậu hít thở sâu 1 hơi, ngập ngừng đưa ra đề nghị.
_ Giúp em.. cứu mẹ Seo Bongki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro