[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 32: RẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải bàng hoàng không tin vào tai mình, anh giữ vai cậu, ngập ngừng hỏi lại.
_ Sao?
Vương Nguyên đột nhiên thấy cay xè khoé mắt, bàn tay kích động giữ chặt lấy tay anh, lặp lại 1 lần nữa.
_ Bệnh nhân nằm ngoài đó là mẹ của Seo Bongki.. Tuấn Khải...
_ Được rồi. - Anh cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại - Em không cần nói nữa, anh sẽ xem xét lại. - Nói rồi anh dùng tay bịt miệng cậu, chậm chạp hít sâu 1 hơi, cay đắng xoáy tận tâm can. Hay cho đồ ngốc nhà cậu, bị hắn đánh đến như vậy vẫn muốn lo cho mẹ của hắn, còn đối với anh thì sao? Một câu hỏi thăm coi bộ cũng rất khó để nói ra. Tuấn Khải không chút do dự thu tay về đút vào túi quần, gượng gạo ậm ừ vài tiếng.
_ Em cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện ngoài đó cũng đừng lo nghĩ nữa.
_ Nhưng em...
_ Giúp hay không giúp, anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất.
Vừa nói dứt câu anh liền xoay người rời đi, nhất quyết không đợi cậu nói thêm lời nào đã đóng sầm cửa phòng lại. Chỉ có Vương Nguyên là hụt hẫng nhìn theo, cậu ngồi thừ ra, đột nhiên lại rơi nước mắt. Anh không giúp cậu, vậy thử hỏi xung quanh sẽ còn ai ở bên cậu trong giai đoạn khó khăn này đây..?
Không 1 ai.
Bởi vì người cậu tin tưởng và yêu thương nhất cũng tuyệt nhiên không chấp nhận lời đề nghị của cậu. Vậy là sau ngần ấy chuyện, chỉ còn mình cậu ngồi lại tự tay thu dọn tàn cuộc.
Vương Nguyên thu người vào 1 góc giường, lại cúi gằm mặt xuống đầu gối tự mình bật khóc. Thời gian này cứ hệt như những năm tháng đau khổ ấy, người ở lại cuối cùng luôn là người phải chịu nhiều tổn thương nhất. Khóc lóc đến mức lồng ngực nghẹn lại, cậu khó khăn cầm điện thoại gọi cho y, chưa nói được tròn câu đã ngất lịm đi trong cơn sốt mê man.
Tùy Ngọc lo lắng sờ trán cậu, vẫn nóng ran như vậy, y lại không an tâm nhìn gã. Bảo Khánh chỉ biết thở dài kê thêm 1 toa hạ sốt, bác sĩ Vương nằm vật vã ở đây cũng không phải mỗi 1 tiếng đồng hồ, bệnh nhân bên ngoài từ hôn mê thành tỉnh lại cậu vẫn chưa 1 lần mở mắt. Sốt li bì hơn 1 ngày trời, Vương Tuấn Khải 1 lần thăm hỏi cũng không có, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa đây?
Trương Bảo Khánh đưa thuốc cho y xong liền rời phòng, sải chân bước đến phòng số 95, ánh mắt sớm đã sắc lại. Gã trực tiếp đẩy cửa vào, không kiêng nể đề nghị.
_ Giáo sư Vương, cùng tôi ra ngoài, tôi có chút chuyện cần nói.
Cả 2 cùng đứng trên ban công, gã hít sâu 1 hơi, bình tâm mới bắt đầu hỏi.
_ Anh và Vương Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
_ Không có gì, chỉ là em ấy muốn tôi cứu mẹ của Seo Bongki. Tôi không làm được.
_ Là vì bác sĩ Seo?
Tuấn Khải tức giận nghiến răng:
_ Tên ranh đó không xứng với danh bác sĩ.
Bảo Khánh híp mắt ngạc nhiên cười khẩy 1 tiếng:
_ 'Ranh'? Vậy mà tôi từng nghĩ giáo sư Vương nhã nhặn lắm chứ?
_ ... - Lập tức khiến anh cứng họng. Gã giận dữ gằn giọng.
_ Làm như vậy, anh thấy mình xứng đáng với danh xưng giáo sư sao? Cho dù đó là mẹ của Seo Bongki nhưng anh vuốt mặt cũng phải nể mũi 1 chút, đó cũng là bệnh nhân của chúng ta, cũng là dì của Vương Nguyên! Vì chút thù vặt cá nhân anh liền muốn bỏ người vô tội nằm đó không cứu?
_ Được rồi, anh không muốn cứu, tôi sẽ tự mình giúp cậu ấy vậy.
Trương Bảo Khánh nhanh chóng xoay người li khai. Coi như người yêu của gã và Nguyên Thỏ hồ đồ tin tưởng nhằm tên giáo sư hèn kia đi.
Vương Tuấn Khải chôn chân xuống đất đứng như trời trồng, hiện tại anh không hiểu gì hết. Tại sao mẹ Seo Bongki lại là dì của Vương Nguyên? Cậu chưa từng nói điều này với anh, mỗi lần chạm mặt hắn cũng lẩm bẩm bảo ghét chết này nọ, vậy tại sao mẹ của hắn lại là dì của cậu được? Rốt cuộc là thế nào? Anh đã sai hay anh chỉ là kẻ mơ hồ đứng ngoài cuộc?
Tuấn Khải thất thần ngồi phịch xuống đất, vò rối mái tóc của mình, đầu óc quay cuồng, thật lòng anh phải làm thế nào mới đúng đây?
***
Vương Nguyên giật mình choàng tỉnh, 2 bên thái dương nhễ nhại mồ hôi, lồng ngực thở dốc phập phồng lên xuống vì dự cảm bất an. Rồi cậu gượng người ngồi dậy, nhanh tay rút kim truyền nước biển, 2 chân loạng choạng không vững vàng đứng dậy. Phải khó khăn lắm cậu mới bước được đến cửa, chậm rãi đưa tay vặn nắm cửa. Một chân vừa bước ra ngoài đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân chạy loạn trên hành lang. Dường như là Seo Bongki cùng Trương Bảo Khánh đẩy giường bệnh về phía phòng hồi sức đặc biệt, phía sau còn có đội ngũ y tá bác sĩ hùng hậu khác. Cả người cậu run lên, 2 chân cũng đứng không vững choáng váng lao về phía trước, lập tức có 1 lực từ phía sau chạy đến ôm cả thân thể cậu vào lòng.
Vương Nguyên mơ hồ nhìn lên, bắt gặp Vương Tuấn Khải đang giữ chặt lấy cậu nhưng rồi rất nhanh sau đó đã đỡ cậu đứng dậy. Đoạn anh xoay người rời đi, dứt khoát chạy đến phòng hồi sức, mặc cậu ngồi thụp xuống cũng không 1 lần đoái nhìn lại.
Hành xử cứ như chưa 1 lần quen biết trò chuyện.. Có phải tình cảm trong anh đối với cậu đã nhạt dần rồi không? Vương Nguyên tủi thân đến mức bật khóc, 2 tay lại vội vã lau đi, cho đến khi toàn bộ tay áo đều ướt đẫm mới cố gắng kìm lại. Khó khăn nấc từng cơn 1 cầm điện thoại lên.
Rồi cậu lại nghẹn ngào bật khóc, mếu máo gọi tên trong nước mắt.
_ Yoongi, có thể đến bệnh viện với em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro