[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 33: VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi còn đang bận bịu với mớ hồ sơ chất đống vừa nghe cậu nói liền dừng tay, lo lắng hỏi lại.
_ Tiểu Nguyên, em có chuyện gì sao?
Vương Nguyên ôm điện thoại, nghẹn ngào từng lời.
_ Em rất mệt, thật sự rất mệt.. anh Yoongi có thể đến rước em không? Tự dưng em nhớ mẹ và anh nhiều lắm...
_ Được rồi, ở yên đó anh sẽ đến rước em.
Min Yoongi không do dự tắt máy rời phòng, 1 câu bàn giao lại công việc cũng không có, chỉ trực tiếp lao đi. Không cần nói cả công ty cũng biết y sốt sắng như vậy là vì ai. Em trai vàng em trai bạc tuy có ngang ngược nhưng đẹp trai tài giỏi thì còn ai ngoài Vương Nguyên nữa đây.
Khóc lóc 1 trận, cậu sớm đã vắt kiệt sức mình tựa cả người vào cửa mê man nhìn xung quanh. Min Yoongi từ xa vừa thấy cậu đã 3 chân 4 cẳng chạy đến, tim đập như muốn vỡ ra, y xót xa ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng vừa thở vừa gọi.
_ Nguyên nhi, anh đến với em rồi. Mau tỉnh lại, chúng ta cùng về nhà nhé!
Vương Nguyên ôm lấy lưng y, sống mũi lại cay xè nghẹn ngào nấc lên.
_ Anh Yoongi...
_ Anh đây, anh ở đây với Nguyên nhi. Ngoan, đừng khóc, anh đưa em về với mẹ.
_ Yoongi.. Em thật sự rất đau lòng, trái tim này cứ như sắp vỡ ra vậy. Cứu em với, em không biết phải làm gì nữa..
Y ôm chặt cậu, từng lời 1 đều động viên an ủi. Bàn tay chậm rãi vuốt nhè nhẹ mái tóc sớm đã dính bệt lại của cậu, mệt mỏi như vậy, ắt hẳn em của y đã chịu không ít uất ức. Yoongi chịu không được bế cậu lên, cũng không chao đảo lắm vì y vốn đã quen với việc này rồi. Vương Nguyên chỉ biết ôm chặt lấy y, vừa nguôi ngoai lại bắt gặp Vương Tuấn Khải đứng nhìn mình từ xa, khoé mắt lại cay xè. Ánh mắt đó chẳng khác nào oán trách cậu, nửa điểm yêu thương đều như không còn.
Tại sao khi yêu anh lại làm em dằn vặt lòng mình nhiều như vậy?
Rồi cậu lại vùi cả khuôn mặt vào lòng y mà khóc đến thảm thương, cả người đều nóng lên run bần bật. Min Yoongi sốt ruột ôm chặt cậu chạy xuống hầm gửi, nhẹ nhàng đặt lên xe, chuyện cậu khóc lóc ở bệnh viện sau đó gọi y đến rước đây cũng không phải lần đầu, nhưng quả thực chuyện cậu khóc cho cả người đều run lên tại nơi này thì chính là lần đầu y bắt gặp.
Vương Nguyên khó khăn nấc từng cơn 1, nghẹn ngào gọi 1 tiếng.
_ Yoongi...
_ Ơi, Nguyên nhi làm sao?
_ Có phải em đáng ghét lắm hay không?
_ Không, Nguyên nhi của anh làm sao có thể đáng ghét được. – Y xót xa ôm cậu vào lòng, vừa tức vừa xót, y nhất định sẽ không để yên cho kẻ làm tổn thương em trai y. – Nguyên nhi ngoan mau nín đi, anh dẫn em về với mẹ nhé.
Cậu nức nở gật đầu, xong lại lắc lắc.
_ Thôi đừng về, chở em đi 1 vòng rồi đưa em về bệnh viện là được rồi. Em còn có bệnh nhân ở đây.
_ Trương Bảo Khánh và Tùy Ngọc không làm được hay sao? Em uất ức phát khóc như vậy có phải đã có chuyện gì không hay đúng chứ? Cứ nói đi, anh sẽ giúp em trừng trị bọn lang băm đó.
Vương Nguyên uất ức bặm môi, nửa lời cũng không hé ra. Chỉ biết sụt sịt mũi, mắt sớm đã sưng đến thương tâm.
_ Em... Họ không có. Là tự dưng em nhớ hyung thôi.
Min Yoongi im lặng không đáp, y nghĩ 1 lúc liền nhìn cậu, tâm can thắt lại 1 trận. Không phải nhóc con của y vì thằng nhóc kia mà tổn thương chứ? Nghĩ rồi lại thôi, y vừa hé miệng lại cắn răng lại. Tốt nhất vẫn là không nên nói trực tiếp như vậy, người thiệt thòi vẫn là em trai ngốc nghếch của y thôi.
_ Được rồi, anh không tò mò. Nguyên nhi ngoan mau nín, anh sẽ chở em đến Central, sau đó lại đưa em về bệnh viện có được không?"
_ Được ạ. – Cậu gật nhẹ đầu, cùng y đi vài vòng. Hơn 1 tiếng trôi qua lòng cũng nhẹ đi 1 phần nào, chí ít là đã không còn khóc lóc thảm thương như ban nãy nữa.
Yoongi xoa đầu cậu, điện thoại đã réo rắt bao nhiêu cuộc y vẫn không chút để tâm đến. Chỉ cần có thể làm cậu vui, y cái gì cũng sẽ làm. Vương Nguyên tuy đã nhẹ lòng nhưng căn bản là tươi cười không nổi. Dì vẫn ở trong đó, Tuấn Khải lại xem cậu như người xa lạ, bây giờ cậu chính là phải làm gì đây.
_ Yoongi, em có thể nhờ anh 1 chút không?
_ Được, chuyện gì cũng có thể.
Cậu hít sâu 1 hơi, bắt đầu thuật lại.
_ Chuyên ngành y của anh học rộng hiểu sâu, tình trạng bệnh nhân có khối u trong dạ dày, lại còn bị nôn mửa, em đã phẫu thuật cắt đi nhưng bây giờ vẫn chưa ngưng được tình trạng nôn mửa, nghe Tùy Ngọc bảo còn tệ hơn là thêm sốt cao toàn thân co giật, bây giờ em phải làm sao đây...
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cậu, y sớm đã không kiềm được lòng, chỉ biết khe khẽ thở dài.
_ Nguyên nhi, em biết anh sớm đã không còn khoác bộ đồ bác sĩ.
_ Em biết, nhưng anh luôn giỏi hơn em, xin anh giúp em đi. Em chỉ còn Yoongi là cơ hội cuối cùng để cứu sống dì thôi, làm ơn..
Yoongi tròn mắt, mấp máy 1 từ.
_ D...dì sao?
Cậu uỷ khuất nhìn anh, đôi mắt đã sớm dâng lên 1 tầng nước.
_ Yoongi, dì... lại trở bệnh nữa rồi.
Min Yoongi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, không phải cho y mà lo cho cậu. Lòng nặng nề như vậy, chắc hẳn cậu đã chịu nhiều khó khăn rồi. Y vuốt tóc cậu, gật đầu chấp nhận.
_ Được thôi, anh sẽ về tìm hiểu, sau đó cho em câu trả lời sớm nhất về bệnh tình của dì nhé. Bây giờ cố gắng hạ sốt cho dì, tuyệt-đối-không-khóc, có được hay không?
_ Em sẽ ổn mà. Anh mau giúp em nhé, dì rất có ý nghĩa với em.
_ Được được.
Nghe được câu trả lời từ y, lòng cậu cũng vơi đi 1 phần nào. Vương Nguyên mang tâm trạng kì vọng rời xe chạy lên phòng hồi sức lớn. Cậu vừa đến lại bắt gặp anh từ trong đó bước ra, Vương Tuấn Khải lạnh lùng lướt qua cậu, không nói không rằng xoay người rời đi, trong tay còn cầm bệnh án mang tên của dì.
_ Khoan đã!
Anh dừng lại không đáp, vẫn chung thuỷ xoay lưng với cậu. Vương Nguyên thấy anh im lặng như vậy, tâm can 1 trận hỗn loạn, cậu bước đến, run run nắm lấy tay anh.
_ Tuấn Khải, cả ngày đều không đến gặp em, anh giận em sao?
Tuấn Khải chỉ mím môi nhìn cậu, trong lòng thập phần chua xót, “Vương Nguyên em nghĩ tôi có đủ tư cách để giận em sao?”
_ Không giận, bác sĩ Vương đừng nói như vậy.
_ Lại còn gọi em là bác sĩ Vương, gọi em là Vương Nguyên, gọi như anh thường gọi đi..
Anh im lặng không đôi co, ánh mắt lúc này chứa đầy nỗi thất vọng đối với cậu, chỉ là 1 chút cũng không dám trực diện nhận lấy ánh nhìn từ cậu, 1s cũng không đủ can đảm ôm lấy cậu vào lòng.
_ Nhìn em đi. Tại sao lại không nhìn em? – Vương Nguyên khẩn cầu nhìn anh, đôi mắt long lanh đến thương tâm. Tay cậu bắt đầu run lên, không thể như vậy, Vương Tuấn Khải sẽ không lạnh lùng với cậu như vậy đâu, sẽ không đâu mà.
Anh không nói không rằng, chỉ đứng trước mặt cậu mím môi, 1 lời cũng không phung phí.
_ Anh giận em thật sao? Tuấn Khải à.. em...
_ Tôi thật sự không giận bác sĩ Vương. Đừng nghĩ như vậy, sẽ hao tổn tâm trí nhiều.
_ Còn dùng cả ngôn từ xa lạ đó. Nếu không giận em thì nhìn em đi. Anh nhìn em 1 cái cũng không nỡ sao?
Tuấn Khải chịu không được nhận lấy ánh mắt của cậu, lại phát hiện 2 mắt Vương Nguyên đã đỏ hoe, gò má cũng hây hây đỏ. Anh vừa nhìn chưa được bao lâu đã bị cậu kéo gáy xuống 1 nụ hôn. Cậu đơn giản chỉ là giữ cho môi chạm môi mà bật khóc, từng giọt nước mắt đều như cào như xé tâm can của anh.
Vương Nguyên, tại sao em cứ phải khiến tôi vừa yêu vừa giận đến như vậy chứ?
Đoạn anh đẩy cậu ra, tuy lực không mạnh nhưng cũng khiến khoảng cách xa ra hơn phân nửa, bàn tay đút trong túi quần khẽ run lên, anh lại trầm giọng.
_ Đây là bệnh viện, bác sĩ Vương đừng làm như vậy.
Vương Nguyên uất ức phát khóc nắm chặt tay lại.
_ Em hôn người yêu của em là có gì sai? Em yêu anh, em hôn anh là chuyện sai trái không được phép sao???
_ Em yêu tôi sao em?
_ Đương nhiên em yêu anh rồi! Thứ gì cũng trao cho anh, em không yêu anh, chẳng nhẽ em lại ở sau lưng anh có một người khác sao hả?
Vương Tuấn Khải gượng gạo cười, tim đau như thắt lại. Làm sao đây nhỉ, cậu nói cậu yêu anh kia mà. Tại sao trái tim này lại đau đến không thở được như vậy?
_ Em thật lòng... yêu tôi sao em?
_ Đương nhiên em yêu anh rồi!
Lời giả dối như vậy, em lại không kiêng dè gì thốt ra. Bộ mặt anh gượng gạo lạnh lùng, cố nén chua xót lách người rời đi. Chưa đầy nửa bước đã bị cậu kéo lại, lần này là lực mạnh hơn.
_ Anh đi đâu? Còn chưa nói chuyện rõ ràng anh còn muốn đi đâu? – Vương Nguyên không chút kiên nhẫn ôm chặt lấy lưng anh, sống mũi cay xè nức nở.
_ Nếu em có làm gì sai để anh giận thì em xin lỗi! Thật lòng xin lỗi mà.. Đừng lạnh lùng bỏ mặc em, anh biết em dành trọn tình cảm cho anh còn gì. – Lần đầu tiên trong đời, 1 Vương Nguyên cao cao tại thượng không chút do dự xuống nước xin lỗi người khác dù không biết lỗi sai của mình. Lần đầu 1 Vương Nguyên vừa khóc lóc vừa níu chân anh dừng lại. Lần đầu tiên trong đời cõi lòng chua xót đến lạ vì tình yêu.
Nhưng có lẽ Vương Tuấn Khải không hiểu, hay thậm chí là không muốn hiểu điều đó. Anh gỡ tay cậu, còn trực tiếp đẩy hồ sơ bệnh án vào người cậu mà gằn giọng.
_ Có can đảm thì cùng tôi chữa dứt bệnh cho dì em đi rồi chúng ta cùng nói chuyện 1 lần cho rõ!
Dứt câu anh xoay người đi, 2 chân sải dài hơn, mỗi lúc đều như muốn đá cậu văng khỏi cuộc đời của mình. Vương Nguyên khuỵu xuống, tay chân đều run cầm cập, anh biết người bên trong là dì của cậu, vậy chẳng lẽ anh biết chuyện đó rồi sao? Là chuyện lần đầu tiên của cậu vốn dĩ đã không thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro