[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 37: NGƯỜI CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua qua nửa năm, kể từ lần cuối cậu chạm mặt anh ở phòng cách ly áp lực âm. Vương Nguyên bỏ ra hơn nửa năm vật vã chống chọi với bệnh dịch, dù đã phung phí bao nhiêu mồ hôi và nước mắt cũng không 1 lời thở than. Làm việc bằng khối thân thể linh hoạt, từng giờ từng phút đều hoạt động hết công suất 200%, cùng 1 trái tim rỗng tuếch.
Và tất nhiên, sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp lại bằng cách xứng đáng nhất. Những tháng ngày ròng rã, nhọc nhằn giam mình trong khu bệnh cách ly để ngày đêm chạy chữa cho bệnh nhân đã được đền đáp bằng tin tức đất nước Trung Quốc hết dịch. Và trân quý hơn hết chính là thông tin mới nhất về loại vaccine đặc trị virus chủng mới SARS-Covid-2 vừa được thử nghiệm thành công trên 2000 bệnh nhân trên khắp thế giới.
Vương Nguyên vừa nghe xong đã vui đến vứt toàn bộ mệt mỏi ra sau gáy mà cúi đầu thầm cười, nụ cười đầu tiên sau hơn nửa năm gian khổ. Kế đó là toàn bộ y bác sĩ của bệnh viện K đã vỡ oà trong hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Người khóc, kẻ cười, chung quy lại cũng vì quá đỗi mãn nguyện.
Cậu tuy có chút choáng váng vẫn gắng gượng đứng lên, định bụng sẽ trở về phòng nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài lao đao vì dịch bệnh, lại không tự làm chủ được mà ngã khuỵu xuống đất. Vương Nguyên lúc ấy, chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, xung quanh toàn là tiếng người với người. Và bản thân cậu lại thấy 1 Vương Tuấn Khải đang đứng trên miệng vực thẳm, mỗi lúc đều xa xôi và lu mờ. Chính là có với, cũng không chạm đến trời cao được nữa.
***
*Bíp. Bíp. Bíp*
Thanh âm ồn ào và ngắt quãng phát ra từ cỗ máy đo nhịp tim khiến 1 bên tai của cậu trở nên ù đi. Vương Nguyên 1 lần nữa đờ đẫn mở mắt, ngao ngán nhìn căn phòng bệnh màu trắng này chỉ biết thở 1 hơi não nề. Cậu vội đưa tay rút kim truyền nước biển, 2 chân không chút sức lực chạm lên nền gạch bóng nhẵn, còn chưa kịp rời giường đã bị ai đó từ phía sau lên giọng cằn nhằn.
_ Còn chưa khỏi bệnh đã muốn trốn viện rồi?
Vương Nguyên giật mình xoay người, cũng không hẹn mà cùng đối phương chạm mắt. Lập tức khiến Vương Tuấn Khải có phần khó xử tránh đi.
Anh cứng nhắc bước đến xem tình trạng bệnh cho cậu, hành xử hệt như cách bác sĩ đối với bệnh nhân, hoàn toàn không lấy 1 điểm thân quen nào.
_ Vừa mới tỉnh dậy, tốt nhất là không nên vận động nhiều để tránh tình trạng kiệt sức dẫn đến bất tỉnh. Tôi sẽ nói hậu tá mỗi ngày đưa cơm đầy đủ 3 bữa cho em, ngoài ra sẽ nói Tùy Ngọc đem đồ cho em thay nên hạn chế vận động không cần thiết đi. – Nói đoạn anh cúi người, dứt khoát cầm cổ tay cậu lên mà gắn lại dây truyền nước biển cho cậu. Dù ở khoảng cách gần thế nào cũng triệt để không nhìn lấy người bên cạnh mình 1 cái, hiển nhiên khiến Vương Nguyên có phần thất vọng rũ mắt, thi thoảng chỉ lén lút nhìn trộm 1 cái. Và cậu hiển nhiên biết điều này thật lố bịch đến nhường nào.
_ Có gì khó nói sao? – Nói anh vô tâm không đoái hoài đến cậu thì không phải, chỉ là Vương Tuấn Khải này, không muốn xáo trộn cuộc sống vốn có của người mình thương mà thôi.
Bởi vì Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên đến nhường nào, có lẽ chỉ có trời mới biết rõ.
Một câu hỏi đơn thuần phát ra từ miệng anh, thế mà làm cậu chột dạ, miệng bắt đầu lắp bắp như 1 đứa trẻ bị bắt quả tang.
_ Không, không có! Em không có!
Tuấn Khải có chút hụt hẫng rũ mắt, lẳng lặng cười thầm trong lòng trách sao mình ảo tưởng quá, hơn nửa năm chia tay vẫn chưa thể quên được cậu. Chẳng bù cho cậu 1s cũng chẳng bận tâm đến anh sống chết ra sao, no đói thế nào.
Đến khi anh xoay người định rời đi, Vương Nguyên liền không nhịn được mà gọi 1 tiếng.
_ Tuấn Khải!
Lập tức khiến anh cảm thấy lồng ngực mình đập loạn, có chút căng thẳng nuốt xuống 1 ngụm nước bọt. Vương Tuấn Khải do dự xoay người, thật lố bịch làm sao khi thâm tâm muốn buông nhưng 2 tay cứ luôn níu lấy mảnh tình dang dở này.
_ Có vấn đề gì nữa sao? – Anh chỉ thấp giọng hỏi, lại vội vàng quét mắt nhìn cậu 1 lượt. Vương Nguyên cậu, dường như đã ốm đi rất nhiều rồi.
Vương Nguyên bối rối, hết chớp cũng là đảo đi nhìn chăm chăm xuống đôi dép bông anh đã đem vào ban nãy, bỗng chốc cậu cảm thấy chua xót tâm can. Giá như cậu không vì mặc cảm mà nói lời chia tay thì thật tốt quá..
_ Thời gian qua, anh sống tốt chứ?
_ ...
_ Em chỉ thắc mắc thôi, nếu anh không thích...
_ Không tốt.
Tuấn Khải không nhanh không chậm đáp 2 từ vỏn vẹn, đôi mắt có phần buồn bã rũ xuống. Vì thật khó để có thể gượng gạo trước mặt người mình thương, thậm chí còn thương nhiều đến vậy, quả nhiên không dễ dàng gì.
Vương Nguyên nhìn anh, thoạt chùng lòng ‘À..’ nhỏ 1 tiếng. Sau đó cả 2 đều im lặng 1 lúc lâu bởi vì chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc ngồi đó người nhìn chân, kẻ ngắm cái đầu tròn vo của người đối diện. Không ai nói với đối phương 1 lời, chỉ ngang bướng giam nhau trong 1 không gian thu hẹp mà tham lam tìm kiếm những mẩu kí ức thân thuộc ngày nào.
Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là Vương Tuấn Khải nhịn không được phải lên tiếng hỏi bâng quơ 1 câu.
_ Còn em thì sao?
Lập tức khiến cậu trở nên lúng túng mà mấp máy môi.
_ Em, em ổn..
Lại dối lòng.
Vương Tuấn Khải sở dĩ biết cậu dối anh, nhưng anh chỉ đứng đó mím môi không đáp. Vì anh căn bản hiểu được, rằng Vương Nguyên không hề đặt tình cảm nơi anh.
_ Ừ, ổn thì tốt.
Nói rồi anh xoay người lần nữa muốn rời đi, lại không chút do dự mà dừng chân khi nghe tiếng gọi khe khẽ trong cuống họng của cậu.
Vương Tuấn Khải dừng bước, cũng không biết vì lí do gì chỉ kiên trì đứng đó đối lưng với cậu. Vươn Nguyên ngồi trên nệm luyến tiếc nhìn tấm lưng rộng, đã không kìm được mà rơi vội 1 giọt nước mắt.
_ Em thực sự đã nghĩ, anh sẽ không quay trở lại..
_ Tại sao em lại nghĩ như vậy? – Nghe cậu sụt sùi mũi hiển nhiên khiến anh khó xử mà hỏi lại.
_ Em... – Vương Nguyên vừa nghe anh hỏi xong liền bối rối cắn môi dưới, 2 tay sớm đã vò nát tấm chăn trắng tinh, đôi mắt cũng dần nhoè đi vì nước mắt.
_ Là vì em. – Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nói vỏn vẹn 3 chữ, lại cảm thấy vẫn chưa trọn ý lắm bèn hít sâu 1 hơi mà tiếp lời.
_ Vương Nguyên, tôi đến Trùng Khánh chỉ vì em. Rời khỏi Trùng Khánh là vì em. Và lần này trở về đây, cũng là vì em.
Tí tách 2 giọt, cậu lại vội vã lau nước mắt. Yết hầu run run lại hỏi gượng 1 câu.
_ Vậy đối với anh, em là gì?
_ ... – Nhất thời làm anh không biết phải đáp thế nào. Vương Tuấn Khải nắm chặt 2 lòng bàn tay vào nhau trong túi áo blouse trắng, chỉ mím môi đứng đó không đáp. Hiển nhiên khiến Vương Nguyên có phần bộp chộp đổi sang câu khác.
_ Ý em là, mối quan hệ giữa chúng ta...
_ Tôi và em..là người cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro