[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 39: KHÔNG CÒN LÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG NGUYÊN CỦA NGÀY ĐẦU TIÊN

Chỉ với câu nói không mang quá nhiều hàm ý kia lại hệt như xát muối vào vết thương lòng của Vương Tuấn Khải. Nó khiến anh bất giác cảm thấy đau, lại bất giác cảm thấy xót dạ và thực nực cười biết chừng nào.
Và cho dù lưu luyến không buông tay nhưng anh tuyệt đối không muốn cùng cậu quay lại, càng không muốn bản thân có thể cư nhiên biến thành 1 công cụ thăng tiến trong mắt Vương Nguyên. Tuấn Khải không nhanh không chậm thấp giọng hỏi, vài câu hỏi không lộ rõ ý tứ.
_ Nếu đã không còn yêu, vậy hà cớ gì em cứ phải đối xử với tôi như vậy? Là em thật lòng yêu tôi, hay là em chỉ muốn lợi dụng tôi nữa đây Vương Nguyên?
Trong chớp mắt khiến cậu thất kinh, bàn tay thập phần luyến tiếc giữ chặt lấy tay anh, lại không tự chủ mà rơi vội 2 giọt nước mắt. Có lẽ cả đời Vương Nguyên, dù trải qua bao nhiêu biến cố vẫn không thấy sợ hãi như lúc này. Không phải sợ bị vạch trần, cũng chẳng sợ bị đồn thổi, mà đơn thuần là cảm giác sợ mất đi người thương mình từ tận đáy lòng.
_ Anh biết rồi sao..
_ Cũng không thể mù quáng cả đời được. – Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải thu tay về luôn là khoảnh khắc Vương Nguyên trở nên bộp chộp và vội vã hơn bao giờ hết.
Cậu cuống cuồng giữ chặt từng đốt tay thon dài, lại áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp kia mà nhỏ giọng thì thầm. Thật khẽ thôi, để anh có thể nghe được tiếng lòng nơi cậu.
_ Đừng đi được không... Tuấn Khải đừng bỏ mặc em.. Anh có thể nói em tham lam, nhưng chí ít là cho em được chạm vào anh đi, chỉ 1 lúc ngắn ngủi thế này thôi cũng được...
Mặc thanh âm của cậu có đứt quãng thế nào thì càng nhìn cậu, Tuấn Khải càng thấy nhói lòng. Cũng chẳng thể xác định đó là cay đắng cho bản thân hay thương xót cho cậu nữa. Chỉ cảm thấy khoé môi bất chợt vừa chua vừa đắng khi người anh dành trọn thương yêu lại không kiêng nể gì lừa dối anh hết lần này đến lần khác, thậm chí còn xem anh như 1 công cụ thăng tiến thay vì người yêu.
Nói đoạn anh gượng gạo thu tay về, lại mím môi thấp giọng.
_ Đừng hành xử như vậy nữa, tôi biết em đang cảm thấy vô cùng bài xích.
_ Em không có.. – Nếu có thể đem ra so sánh thì hình ảnh của Vương Nguyên hiện giờ so với vẻ mặt cao ngạo của Vương Nguyên mà anh lần đầu gặp mặt càng không tài nào nghĩ đó là 1 người. Từ ánh mắt, vẻ mặt cho đến tính cách đều khác đi rõ rệt, nên đôi lúc khiến anh chẳng còn nhận ra được hình ảnh Vương Nguyên của những ngày đầu nữa.
_ Buông tay em ra đi. Lừa dối nhau đến vậy là đủ rồi, tôi cũng không phải con nít lên 3 dễ bị dụ ngọt nữa rồi.
Nhưng dù anh có nói thế nào thì cậu vẫn ương bướng quyết không buông, ngược lại còn giữ chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Vương Nguyên lại kích động vươn đến nắm lấy tay anh, lập tức bị Tuấn Khải hất ra, tuy rằng đó là 1 lực không mạnh nhưng nó vẫn đủ sức để nới rộng khoảnh cách giữa cậu và anh hơn.
Vương Nguyên đột ngột bị hất ra, lại thêm cả thân thể uể oải không chút sức lực vì những ngày qua ăn uống không đủ chất liền nghiêng ngã sang 1 bên, 1 lượt quét toàn bộ giấy tờ bên cánh phải xuống đất. Trong chớp mắt khiến anh trở nên bàng hoàng xoay người, còn chưa kịp cúi người nhặt lên đã bị cậu thẳng thừng từ chối.
_ Anh đi đi, em có thể tự nhặt. – Nói rồi cậu vội vã rời ghế, vừa cúi người đã trở nên choáng váng mà ngã khuỵu xuống. Hai tay càng không thể chống đỡ tiếp tục làm cậu mất thăng bằng ngả ngửa ra sau, đầu cũng vì vậy mà va mạnh vào cạnh tủ. Mọi nhất cử nhất động đều lần lượt được thu gọn vào tầm mắt Tuấn Khải nên nếu nói anh không quan tâm thì chính là dối lòng.
Càng không do dự quá 3s, anh liền tiến đến đỡ cậu dậy, đồng thời vươn tay ý muốn nhặt hồ sơ lên thì bị cậu lao đến cản lại. Vương Nguyên có phần hối hả lại thập phần bồn chồn nhanh chóng giữ chặt tay anh rồi đẩy đi nơi khác, càng không đợi đối phương nói thêm lời nào liền thẳng thừng đuổi đi.
_ Đừng chạm vào những thứ đó! Anh đi đi, từ giờ về sau cứ bỏ mặc em là được! Em sẽ chỉ tham lam 1 lúc, buồn 1 chút rồi sẽ nguôi ngoai được thôi. Anh đi đi, đừng đến đây nữa!
Nói rồi cậu nhanh chóng cúi người, tay chân vụng về thu gọn mớ giấy lộn đang vương vãi trên nền gạch, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe đến thương tâm.
Duy chỉ có Vương Tuấn Khải là trước sau không hiểu rõ chuyện, trước mắt chỉ thấy 1 lớp sương mờ bao phủ, tựa như khói mà cũng tựa như mây, vốn dĩ đều là những thứ vô thực khiến người ta chao đảo.
Thực muốn mở lời hỏi em ổn không, lại chẳng biết ghép câu nối chữ thế nào cho trọn.
Thực muốn dùng đau thương ghì chặt em vào lòng, lại không biết làm cách nào mới thoả lòng em.
Duy chỉ có xoay người rời đi, xem như người xa lạ chưa 1 lần quen biết, mới chính là điều đúng đắn nhất..
_ Vậy tôi đi. – Vương Tuấn Khải mang trong lòng đầy rẫy khổ tâm trực tiếp đứng lên xoay người. Đến lúc định rời đi lại cảm thấy có phần luyến tiếc thấp giọng muốn bồi thêm 1 câu, cũng có chút mơ mơ hồ hồ không biết phải xử sự thế nào liền thuận miệng nói vội – Nếu xem hồ sơ mà không hiểu...
_ Em sẽ tự mình tìm cách.
_ ...
_ Anh mau đi đi, em muốn ở 1 mình.
_ Được. Cứ như vậy mà làm.
_ Ừm.
Và chữ ‘ừm’ cuối cùng đó, Vương Tuấn Khải đã không nghe được.
Vương Nguyên 1 mình lủi thủi trong góc, tự tay mình thu gọn lại mớ giấy tờ lộn xộn, lại bất chợt tự mình bật khóc. Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bật khóc sau khi thấy tờ kết quả xét nghiệm vào 2 năm trước nữa, chỉ nhớ rằng, từ khoảnh khắc đó về đến sau này, cậu đã không còn đủ thời gian để đáp lại tình cảm của Vương Tuấn Khải được nữa rồi.
Rõ ràng thương thật nhiều, nhưng lại chẳng thể ở bên được bao nhiêu.
_ Em xin lỗi... Thật sự xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro