[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 40: THAM LAM NHIỀU CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Này Vương Tuấn Khải, cùng lên tầng thượng đi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Vương Tuấn Khải ảo nảo gác tay lên trán, lại rũ mắt nhớ về đoạn hội thoại không mấy vui vẻ kia mà Seo Bongki đã nói với anh trước đó.
_ Anh có vẻ...vẫn còn luyến tiếc Nguyên Thỏ lắm nhỉ?
_ Cậu tọc mạch làm gì?
_ Tôi không tọc mạch, tôi chắc chắn về điều đó. Rõ ràng anh vẫn còn tình cảm với Nguyên Thỏ, nhưng chỉ tiếc thay Nguyên Thỏ không hề thích anh, à không, đúng hơn là chưa từng có tình cảm với anh mới đúng.
_ ? – Vương Tuấn Khải lúc ấy không nói không rằng, chỉ nhíu mày nhìn theo từng cử chỉ quái dị của hắn. Seo Bongki biết đối phương bị chặn họng liền tỏ mồn 1cái vẻ khoái chí, đồng thời lấy trong túi ra chiếc điện thoại chìa đến trước mặt anh.
_ Không tin thì nghe đi. Là chính Vương Nguyên đã nói với tôi đấy.
Tuấn Khải nửa ngờ nửa vực nhận lấy nó, lại hồi hộp bấm vào nút ‘play’, lập tức 1 tệp âm thanh được phát ra.
[_Em thích Vương Tuấn Khải thật sao?
_ Không thích.
_ Vậy tại sao lại chấp nhận?
_ Cũng không hẳn là chấp nhận. Đừng tọc mạch, lo chuyện của anh đi.
_ Tôi thích em Vương Nguyên à! Vì tôi thích em nhiều đến vậy nên tôi sẽ không chấp nhận việc em qua lại với tên đó đâu!
_ ...
_ Ki này, tốt nhất là đừng thích tôi.
_ Tại sao? Cho tôi 1 lý do xác đáng đi.
_ Vì tôi không xứng.
_ Đừng tự ti về bản thân như vậy. Em lúc nào cũng xứng đáng.
_ Là tôi đang lợi dụng Vương Tuấn Khải!
*Kíttttttt*
_ S.. sao????"
_ Không tin nổi à? Tôi chỉ đang lợi dụng anh ta để dễ dàng lấy lại chức trưởng khoa thôi, sau đó sẽ là chủ nhiệm khoa và 1 cước... Đá đi! Tự mình bắt đầu sống cuộc đời mới, xa hoa mới, hẳn là anh sẽ ganh tị lắm đấy!]
Vương Tuấn Khải có chút bàng hoàng nhướng mày, càng thập phần choáng váng nửa tin nửa vực nhìn vào màn hình đen ngúm, lại tỏ vẻ không tin tưởng hắn mà nhíu mày.
_ Đây không phải giọng Vương Nguyên... – Nhưng dù là giữa mơ hồ và đổ vỡ, thì anh vẫn chọn cách tin cậu.
_ Đây chính là giọng Vương Nguyên! Không tin sao? Đến tôi còn tin không được mà! – Chỉ là điều anh tin tưởng, luôn là thứ khiến anh sợ hãi nhiều nhất.
_ Muốn nghe lại không? Hẳn là anh sẽ thích nếu tôi gửi nó cho anh đấy!
Càng không chần chừ quá nửa giây, *ting* 1 tiếng.
[Seo Bongki đã gửi cho bạn một tệp âm thanh]
_ Nghe đi nhé, mỗi ngày đều nghe sẽ chóng quên được thôi!
_ Chết tiệt mà..
Tuấn Khải ủ rũ vò rối mái tóc nâu của mình, lại mệt mỏi tựa người ra phía sau, ánh mắt đăm chiêu hướng lên trần nhà, yết hầu càng chán chường thở dài 1 tiếng.
Rõ ràng cậu là người có chủ đích xem anh là công cụ thăng tiến chỉ dùng để lợi dụng, vậy mà 2 hôm kia lại tham lam nói muốn ở cạnh anh. Muốn được yêu thương chiều chuộng nhưng chẳng bao giờ muốn mở lời nói câu trở về, thậm chí là khi anh mở lời, cậu cũng không lập tức chấp nhận mà luôn dùng những lời lẽ khác để vòng vo từ chối.
Em rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy Vương Nguyên... Khiến tôi tiến không được, mà lùi cũng không xong. Chỉ ngây ngốc đứng một chỗ để em có thể tuỳ tiện nhào nắn. Lúc thích thì giữ về mình, chán nản lại đẩy đi.
Thực bức bối và mệt mỏi đến nhường nào, em làm sao thấu tường tận cho được..
Chưa bao giờ như bây giờ, Vương Tuấn Khải trong chớp mắt cảm thấy bản thân đã trông giống 1 thằng hề thế nào. Hơn 1 năm vẫn chẳng thể quên được người cũ, lại còn là 1 người không xứng đáng để yêu, ấy vậy mà liên tục hết lần này đến lần khác vì những chuyện vặt vảnh tự dày vò mình. Rằng, bản thân đã có điểm nào không tốt? Hay do không đủ yêu thương? Để rồi kết quả nhận lại chỉ là sự lợi dụng để tiến thân.
Bất giác cười khẩy lại bất giác đau.
Cảm thấy bất lực và mệt nhoài, anh chỉ muốn trốn chạy. Chí ít là khoảng thời gian khó khăn này, anh chỉ muốn trở về điểm bắt đầu, tại nơi có hoa có cây, có nhà có cảnh, và hiển nhiên là không có Vương Nguyên.
Nếu như em đã muốn danh xưng này đến vậy, thì Vương Tuấn Khải tôi cũng không cần đến nó nữa.
.
_ Nguyên Thỏ! Nguyên Thỏ à!"
Tùy Ngọc hớt hải từ ngoài chạy vào, vội vã đến mức quên cả hình tượng lẫn tôn nghiêm mà trực tiếp đẩy cửa phòng số 97. Lại sững sờ 1 lúc khi Vương Nguyên đang khó khăn ôm ngực hít thở từng chút 1.
_ Vương Nguyên – Ngay lập tức y chạy đến đỡ cậu. Tay chân vụng về không biết phải làm thế nào thì Trương Bảo Khánh từ bên ngoài chạy đến, gã liền đỡ Vương Nguyên lên giường nghỉ được đặt phía sau tủ bệnh án, lại nhanh tay chạm lên vầng trán sớm đã túa không ít mồ hôi lạnh, không nhanh không chậm nói 1 câu.
_ Sốt rồi. – Kể cả gã cũng bất ngờ với điều này.
Nên Tùy Ngọc thì khỏi nói, y hiển nhiên không khỏi bàng hoàng khi ban sáng còn thấy cậu bình thường đứng trước phòng mổ than trời than đất mà bây giờ lại thành ra cái bộ dạng người không ra người mà ngợm cũng không ra ngợm này, còn sốt không nguyên do như vậy thì thật khó hiểu quá rồi.
_ Ở cổ có 1 khối u.. – Bất chợt Trương Bảo Khánh sờ thấy 1 khối u nhỏ trên cổ Vương Nguyên, và ngay sau đó là gã mạnh tay vạch cao chiếc áo phông đen của cậu.
4 mắt chạm nhau, Tùy Ngọc bàng hoàng thiếu điều ngả ngửa ra sau.
_ B... Bảo Khánh à... Đây không phải..?
_ Sụt cân nhanh chóng, thể trạng mệt mỏi, sốt không rõ nguyên do lại xuất hiện khối u, những thứ này không phải đều là triệu chứng của ung thư hạch sao?
***
Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy vào tà chiều, khi hầu hết y bác sĩ đều tất bật với công việc và gia đình thì cậu lại chẳng có lấy 1 người kề vai. Chí ít là 1 người xa lạ nào đó có đủ vòng tay lớn để có thể ôm gọn cậu vào lòng mà vỗ về những lúc cậu yếu mềm và cần được động viên.
Chỉ là những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, Vương Nguyên e rằng cả đời cũng sẽ không thể tự tay mình níu chặt được.
_ Cũng phải thôi... Đáng lắm..
Bất chợt dằn vặt, lại bất chợt đau.
Vương Nguyên luôn là như vậy. Luôn thích áp đặt bản thân vào những khuôn khổ nhất định rồi tự dày vò chính mình, để khi không thể kìm nén liền bật ra trước cả thế giới, sau cùng là trốn chạy như 1 con mồi bị săn đuổi.
Bởi chung quy lại cũng vì sợ.
Sợ bị khinh rẻ, sợ thương hại. Sợ được bảo bọc càng sợ bị bỏ rơi. Vương Nguyên phí phạm cả thanh xuân chỉ để bọc lên người chiếc mặt nạ sớm đã vỡ vụn nhằm che đi quá khứ nhơ nhuốc cũng như sự yếu đuối từ tận sâu thẳm trong tim mình.
Nhưng dường như cậu yêu mất rồi... Thứ tình cảm khiến cậu nửa ám ảnh nửa lung lay hơn bao nhiêu năm ròng rã, cuối cùng sau bấy nhiêu lần trốn chạy vẫn không thể thoát được.
Chỉ là hiện giờ, dù có yêu nhiều thế nào cũng chẳng thể ích kỉ mà ghì chặt đối phương vào lòng. Bởi làm như vậy là ích kỉ. Là không tốt. Là không thật lòng thương yêu..
Vì Vương Nguyên đã yêu Vương Tuấn Khải đến nhường nào, chỉ có trời, có đất, có cậu biết được.
_ Vương Nguyên à, tỉnh rồi sao? – Tùy Ngọc mang chút ủ rũ xen lẫn thật nhiều tâm tư hướng đến thân ảnh đang co ro trong góc phòng mà hỏi nhỏ 1 câu. Càng không đợi cậu trả lời liền tiến đến ôm lấy Vương Nguyên vào lòng. Thật nhanh cũng thật khẽ, để Vương Nguyên ương ngạnh kia có thể hiểu được rằng y vẫn luôn bên cậu dù cho có bất kì điều gì xảy ra.
_ Buồn thì khóc đi, ỉ ôi như đứa trẻ hay mếu máo thế nào cũng không thành vấn đề, miễn sao cậu đừng tự bức mình đến điên là được.
Lại không nghĩ Vương Nguyên sẽ vì tự ái mà lảng đi chỗ khác – Đừng tỏ vẻ thương hại tôi nữa... Không thích đâu..
_ Tôi không thương hại cậu mà. Thân thiết bao năm qua mà cậu vẫn nghĩ tôi thương hại cậu sao?
_ ...
_ Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, cho những ngày mưa rào tan đi – Nói rồi y xô đến ý muốn ôm cậu vào lòng, lại lần nữa bị Vương Nguyên ái ngại đẩy ra.
Cũng không phải cậu khó chịu với Tùy Ngọc, mà đơn giản là cậu cảm thấy thực tự ti biết bao nếu y ôm cậu và phát hiện ra thân thể Vương Nguyên đã không còn được lành lặn như trước nữa.
_ Đừng lại gần, lo chuyện của cậu đi.. Tôi muốn ở 1 mình.
Nhưng dù có nói thế nào thì Tùy Ngọc trước sau vẫn cứng đầu quyết không rời đi, ngược lại còn tiến đến gần hơn mà thấp giọng.
_ Chúng tôi biết hiện tại cậu đang phải đối mặt với thứ quái ác gì nên đừng né tránh nữa được không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà.
Bỗng chốc khiến Vương Nguyên phải nhìn y mà bật cười thành tiếng.
_ Haha! ‘Cùng nhau vượt qua’? Cùng nhau sao? Haha buồn cười chết đi được mà.. – Cậu đúng là đã bật cười, nhưng đã cười với ngữ điệu của sự đổ vỡ.
_ Làm sao có thể ‘cùng nhau’ khi duy chỉ có tôi là kẻ mang bệnh? Làm sao có thể ‘vượt qua’ khi những tế bào gốc đã bị chính tay tôi trao cho người khác rồi chứ?..
_ Căn bệnh này hiện tại mà nói thì chỉ còn không thể điều trị và không tìm ra người hiến tế bào gốc mà thôi..
Nói rồi cậu khuỵu xuống. Và khoảnh khắc ấy, trước mắt Vương Nguyên chỉ còn thấy cả đất trời đổ mưa.
_ Vương Nguyên! Vương Nguyên cậu tỉnh táo lại đi! – Cho đến cuối cùng vẫn là Tùy Ngọc chịu không được mà lay người cậu, lại bỗng chốc khiến Vương Nguyên cảm thấy yếu mềm đến nhường nào.
Nói rồi cậu khẽ chạm lên tay y, lại vụng về tự mình lau đi nước mắt.
_ Ôm tôi đi. Nếu cậu không phát tởm vì thân thể này thì ôm tôi đi... Chỉ 1 lúc thôi cũng được..
Không chút do dự, Tùy Ngọc liền chồm đến ôm cậu vào lòng, vừa khẽ vuốt ve vừa vỗ nhè nhẹ tấm lưng yếu ớt mà thấp giọng.
_ Rồi sẽ có cách điều trị thôi, cậu đừng quá bi quan, chúng ta cùng nhau cố gắng.
_ ... – Thấy Vương Nguyên cứ mãi bi quan, y càng không nhịn được liền giở giọng châm chọc.
_ Vì Vương Nguyên cậu ý, còn chưa dự hôn lễ của tôi và Bảo Khánh thì định rời đi đâu hả? Cậu nhất định phải nuốt hết mớ cẩu lương của chúng tôi mới được đi đó, có biết chưa?"
_ ..hừ, ấu trĩ quá đi. – Vương Nguyên thoáng cười đáp lời, tâm tình vừa vui vẻ lên 1 chút lại thấy nhớ nhung khôn tả. Quả nhiên, lại nhớ đến Vương Tuấn Khải rồi.
_ Kể từ hôm đó, anh ấy sống tốt chứ? – Cậu chỉ vụng về hỏi thầm.
_ Cậu hỏi về ai? – Càng không rõ ràng khiến Tùy Ngọc phải ngừng 1 lúc, đến khi nhớ ra liền ‘à’ nhỏ 1 tiếng.
_ Giáo sư Vương, phải không?
Bỗng chốc khiến mặt cậu trở nên đỏ lự. Vương Nguyên không nói không rằng, chỉ vội vã gật đầu.
Trong chớp mắt đột nhiên làm cả tâm can của y như bị xáo trộn cả lên. Tùy Ngọc do dự mím môi, càng nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu càng thấy xót xa thấu tận tâm can.
Thì ra hôm Vương Nguyên khóc cạn nước mắt trong phòng mổ sau giải phẫu cho dì không chỉ là vì lo lắng, mà còn vì từ lúc ấy cậu sớm đã biết được, rằng bản thân mình đã không còn cơ hội để được sống 1 đời an yên nữa rồi.
Thì ra nguyên nhân phía sau lời chia tay vội vàng kia lại chính là vì căn bệnh quái ác này đã ngăn cậu tiến đến bên Vương Tuấn Khải để nói lời yêu thương ngọt ngào.
Thì ra trong suốt thời gian qua Vương Nguyên tự thu mình trong phòng mổ là vì tự ti và cô độc. Tự ti về thân thể lẫn thể trạng, và cô độc trong chính những mối quan hệ của mình.
Vương Nguyên mạnh mẽ là thế, ngang tàn là thế, nhưng khi xâu chuỗi lại từng mảnh kí ức chỉ toàn thấy thương tâm cùng hiu quạnh, đắng cay cùng tủi hờn.
Rõ ràng 1 kẻ đáng thương như vậy luôn cần được bảo bọc chiều chuộng, ấy thế mà căn bệnh này lại trùm lấy cậu, trùm lên thân thể vốn mang đầy thương tích để rồi quật ngã Vương Nguyên giữa thời thanh xuân đáng lý phải tươi đẹp.
_ Gượng ép bản thân nhiều đến vậy, có bao giờ cậu thấy kiệt sức chưa? – Tùy Ngọc nghẹn ngào hỏi nhỏ, lại cảm thấy chua cay xộc đầy sống mũi.
_ ... – Vương Nguyên vẫn duy trì mím môi, vụng về đảo mắt.
Cậu hiển nhiên biết ý tứ của y, càng hiển nhiên hiểu được trong lòng Tùy Ngọc đang cảm thấy thế nào.
_ Đáng lắm đúng không? Loại người như tôi, nên mắc căn bệnh này sớm hơn mới phải..
Trong phút chốc khiến y chùng lòng biết chừng nào. Tùy Ngọc chậm rãi vuốt tóc cậu, lại bất chợt phì cười thấp giọng.
_ Không thấy đáng, chỉ thấy cậu ngốc nghếch thôi.
_ ? – Vương Nguyên có phần khó hiểu ngước mắt nhìn y, còn chưa kịp hỏi gì đã bị cướp lời.
_ Đồ đần. Tôi đã nói cậu không chết được mà.
_ 1 năm nữa, chỉ còn 1 năm nữa thôi..
_ 1 năm thì 1 năm, 1 tháng thì 1 tháng, chỉ cần cậu còn thở thì cậu vẫn có quyền được yêu thương.
Phải rồi, chỉ cần cậu còn thở thì cậu vẫn còn cơ hội được ở bên anh. Vương Nguyên vừa nghĩ đến lại cảm thấy ấm lòng không ít, khoé môi còn vụng trộm cười tươi. Sẽ chẳng cần Vương Tuấn Khải chấp nhận loại tình cảm rắc rối này của cậu, càng không cần anh biết đến sự thầm lặng mà Vương Nguyên dành riêng cho anh, chỉ cần anh đừng quay đầu lại và nhìn về phía cậu, Vương Nguyên uổng phí 1 đời cũng không hối hận.
Nếu có thể, xin hãy cho em tham lam thêm chút thôi. Chí ít là khoảng thời gian ngắn ngủi sót lại thế này cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro