[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 41: VÌ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Nguyên Thỏ! Anh được trở về ghế trưởng khoa rồi đấy!
_ Sao? Chẳng phải nó là của Tuấn Khải sao?
_ Ô? Anh không biết hả? Giáo sư Vương sắp trở về Mĩ rồi!
Giáo sư Vương, sắp trở về Mĩ rồi.
Đây ắt sẽ là câu nói tệ hại nhất trong ngày mà cậu từng được nghe.
Còn tệ hơn cả, là chính Vương Tuấn Khải đã chủ động xin được rút hồ sơ trở về Mĩ chứ không phải bất kì ai khác kéo anh về.
Vương Nguyên thất thần đứng cầm xấp hồ sơ trên tay, mắt lại đăm chiêu nhìn về một điểm xa xăm, vết cắt trong lòng hẳn lại sưng tấy đến rỉ máu rồi.
Nhưng cũng phải thôi, quãng thời gian làm việc ở đây cũng không quá vui vẻ để có thể níu chân anh mà. Huống chi trong những loại chuyện thế này, chỉ có cậu là kẻ luyến lưu nhiều nhất.
Cứ mải mê suy tư, đã làm cậu không chút để tâm đến không gian xung quanh, cho đến khi từ phía sau gọi tới.
_ Bác sĩ Vương.
Giọng nói đó.... Vương Tuấn Khải?
Lập tức kéo cậu vội vã xoay người, trực tiếp đối mắt với anh.
Vương Nguyên lúc này, không biết nên bày ra vẻ mặt vui tươi hay ủ rũ mới phải, càng không biết nên đối mặt với anh thế nào, bèn mím môi gượng cười.
_ Đừng gượng cười nữa – Lập tức bị đối phương bắt bẻ.
Vương Tuấn Khải của hiện tại khi đối mặt với cậu, đã không những không vui vẻ mà còn thích phun ra những lời nửa cay nửa lạnh, càng không do dự quá nửa giây đặt thêm bộ hồ sơ khác lên xấp giấy trên tay cậu mà thấp giọng, điệu bộ của người trưởng thành quả nhiên khác hẳn với kẻ si tình cậu.
_ Đây đều là những hồ sơ cần thiết cho trưởng khoa, mọi thứ tôi đều đã gom lại đầy đủ, nếu cần thêm thứ gì cậu cứ trực tiếp đến phòng hỏi, sẽ có người lấy cho cậu. – Âm giọng đó, ánh mắt đó, dáng vẻ đó, hoá ra là vậy.
Vương Nguyên vừa nghe xong, chỉ thấy tâm can như vỡ thành trăm mảnh. Đổi cách xưng hô như vậy thì hẳn là anh dứt được rồi. Hẳn là anh hết thương cậu thật rồi.
Hoá ra sau ngần ấy chuyện, chỉ có cậu là kẻ ngây ngốc trụ lại thu dọn tàn cuộc.
_ Anh sẽ đi thật sao? – Vương Nguyên nhìn anh, vô thức hỏi, lại vô thức tự mình lặp lại – Anh định, sẽ bỏ nơi này thật sao?
Và khoảnh khắc ấy, Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng xoay mặt đi chỗ khác, 2 tay nắm chặt thành đấm trong túi áo, anh chỉ nhếch môi thấp giọng.
_ Cũng không còn gì để lưu luyến nữa.
Trong chớp mắt khiến sống mũi cậu cay xè.
Vương Nguyên khó khăn đảo mắt, ngăn không cho nước mắt chảy dọc xuống 2 bên gò má, lại khó khăn cúi mặt nhìn bộ hồ sơ chuyển công, rồi tí tách vài giọt rơi xuống, ướt đẫm 2 chữ ‘trưởng khoa’
_ Em không cần! – Vương Nguyên thẳng thừng vò nát nó, càng kích động vứt nó xuống đất mà uất ức hét lớn, như thể muốn cả thế giới biết được, rằng ngay lúc này, tại nơi này, cậu nhớ thương và cần Vương Tuấn Khải nhiều đến nhường nào!
Nhưng chỉ tiếc thay người cậu cần bây giờ, đã không còn cần cậu như trước nữa.
Tuấn Khải hiển nhiên không nổi giận, chỉ mím môi không chấp, ngược lại còn cúi người nhặt hồ sơ lên đặt lại vào tay cậu. Đoạn anh xoay người, dứt khoát sải bước li khai, cũng chẳng 1 lần quay đầu xem tâm trạng Vương Nguyên tệ hại đến nhường nào.
Chỉ còn cậu đơn độc trụ lại, đơn độc chôn chân tại đó mà khóc đến nghẹn, càng khóc lại càng nhớ đến chuỗi kí ức của cả 2. Giá như từ ban đầu cậu chấp nhận anh sớm hơn, giá như những khi ở cạnh, cậu đã ghì chặt anh nhiều hơn, để bây giờ không phải hối tiếc, không phải đau thấu tận tâm can.
Giá như cậu có được 3 điều ước, thì cậu sẽ chẳng ngần ngại ước được ở bên anh nhiều hơn 3 lần.
***
Cứ như vậy xuyên suốt 1 ngày, Vương Nguyên đã không màng đến ăn uống, càng chẳng quan tâm về sức khoẻ đang ngày 1 yếu dần của mình. Một ngày chậm rãi trôi qua với bệnh nhân cùng bệnh án, thuốc kháng sinh và phòng mổ, mặc cho bản thân mình mang bệnh, cậu vẫn không lấy 1 lần đoái hoài.
_ Vương Nguyên à, hôm nay nhìn da cậu tái lắm. Đã uống thuốc chưa vậy? – Tùy Ngọc sau ngày dài cực lực mới có thể rảnh rang được vài phút cuối để hỏi han đến cậu, mà đại loại câu nào cũng liên quan tới sức khoẻ của Nguyên Thỏ nên hiển nhiên không khỏi làm cậu ngao ngán đáp qua loa.
_ Ừ ừ uống rồi. Cậu lo nghỉ ngơi chút rồi tranh thủ trực đêm đi, tối nay tôi có chút việc cần về, mai sẽ đến sớm. – Vương Nguyên vừa vặn đáp, vừa nhanh chóng vứt găng tay mổ vào thùng rác, bàn tay có chút ngập ngừng chạm khẽ lên cổ rồi kéo dây, cởi phăng bộ đồ mổ vứt thẳng vào thùng. Mọi cử chỉ hành động đều khiến y cảm thấy có gì đó không đúng, mà nói chính xác hơn thì có gì đó là lạ, dù cử chỉ đến hành động đều cứng cỏi nhưng vì quá cứng cỏi mới làm người ta thấy gượng gạo.
_ Có chuyện buồn sao?
Y chỉ vu vơ hỏi 1 câu, lại vô tình đánh trúng tim đen của cậu.
Lập tức khiến Vương Nguyên chột dạ đảo mắt, lại gắng gượng tỏ ra vẻ bình thản nhếch môi.
Buồn cái gì chứ? Có gì phải buồn?
_ Cậu biết chuyện giáo sư Vương rồi, đúng chứ?
Một lần nữa, y đánh thẳng vào trái tim đang bị bóp nghẹn của cậu.
Vương Nguyên chỉ mím môi không đáp, lại vội vã cúi đầu lắc lắc.
_ Người ta muốn thì để người ta đi thôi, có gì phải buồn chứ.
_ Vậy tại sao lại khóc?
_ Vì tôi thương...
Rồi bỗng chốc cậu bật khóc, còn gượng gạo nhe răng gắng cười, bộ dạng cứ như thể đang chế giễu trên chính sự ngu ngốc của mình.
Rõ ràng cậu là người nói lời chia tay, vậy tại sao lại chỉ có cậu thấy đau lòng đến thế?
Vì thương mất rồi.
Lần đầu trong đời, Vương Nguyên nếm trải cảm giác thương tâm vì yêu, thậm chí còn là mối tình đồng giới đầu tiên, nên bây giờ có trách, cũng trách cậu ngốc nghếch quá đã không ghì chặt anh nhiều hơn.
Tùy Ngọc xót xa ôm cậu trong lòng, càng vỗ về bao nhiêu thì càng không hiểu nguyên do khiến 2 người này luôn dày vò nhau. Rõ là yêu đến hoá cuồng, vậy tại sao người tiến-kẻ lui, người trốn chạy-kẻ ngoảnh mặt?
_ Nếu còn thương thì đuổi theo kéo người ta về đi! Đừng chỉ ở đây khóc lóc, 1 tuần cũng không phải thời gian ít mà!
Tùy Ngọc đương nhiên không giống Vương Nguyên chỉ biết tự thu mình dằn vặt, mà mỗi lúc khó hiểu y liền hỏi, thắc mắc liền tìm cách giải đáp, nên lúc này ngoài việc an ủi, y đều tính trước trong đầu những bước đường khác dành cho cậu.
Vương Nguyên nghe xong, chỉ thoáng cười không đáp.
Theo đuổi gì chứ? Vương Tuấn Khải vốn đã hết thương cậu rồi kia mà..
_ Tôi biết cậu bi quan cái gì, càng biết cậu tự ti thứ gì. Nhưng Vương Nguyên à, lần này cậu nghe tôi đi! Chí ít là đứng trước mặt người ta thổ lộ lại tình cảm cũng được. – Y vừa nói, vừa sốt ruột bóp nhẹ bắp tay cậu mà nghẹn lời.
_ Vì Nguyên Thỏ của tôi sắp hết thời gian mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro