[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 42: NGƯỜI RỜI ĐI, KẺ MIỆT MÀI CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến tận bây giờ, Vương Nguyên mới nhận ra rằng, thời gian của bản thân đã hạn hẹp biết chừng nào.
_ Khi nào thì bắt đầu kì xạ trị?
_ 9. Chỉ 9 ngày nữa thôi Vương Nguyên à..
Thậm chí còn tính theo từng ngày, từng giờ.
Vương Nguyên mím môi không đáp, rũ mắt thở dài, đến lúc không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, thậm chí còn phải nghĩ thật nhiều. Nghĩ về cảm giác của mẹ lẫn anh Yoongi nếu cậu mất đi sẽ như thế nào. Nghĩ về Tùy Ngọc sau này sẽ cùng ai nói chuyện phiếm vào giờ nghỉ trưa ít ỏi. Nghĩ về Trương Bảo Khánh vào những hôm chọc Tùy Ngọc giận sẽ tìm ai để hỏi về cách dỗ dành. Nghĩ về Seo Bongki, về dì. Về tuổi thơ cũng như những hoài bão.
Ngăn bản thân không được khóc, lại vụng về khóc mất rồi.
Ngăn tâm trí không được nhớ, lại vô tình nghĩ đến đầu tiên.
Nếu sau này khi cậu mất đi, liệu Vương Tuấn Khải sẽ tìm được hạnh phúc mới chứ?
Liệu anh sẽ vui hay sẽ buồn, sẽ thật nhẹ nhõm hay thương đau?
Vương Nguyên không biết được. Chỉ thoáng cười khẽ đáp
_ Đủ rồi.
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt bàng hoàng của y, vẫn vẹn nguyên nụ cười – 9 ngày, là quá đủ rồi.
***
8 ngày đếm ngược, hôm nay Vương Nguyên đặc biệt tự làm món mì tương đen cho anh vào buổi trưa, phòng những ngày anh lại bỏ bữa.
Cậu bối rối đứng trước cửa phòng số 95, có chút lúng túng đưa tay gõ cửa.
*Cốc cốc* 2 tiếng, Vương Tuấn Khải bận bịu liếc mắt, vừa đặt gọng kính dày xuống liền thấp giọng.
_ Mời vào.
Lập tức cậu đẩy cửa bước vào. Tuy có phần rối rắm và khó xử nhưng vẫn gắng gượng che đi những khuyết điểm mỗi ngày đều hằn lên mặt mình 1 chút. Lại đặt trên môi nụ cười mỉm đến nghẹn.
_ Tuấn Khải, em có làm...
_ Có chuyện gì sao? – Càng chẳng đợi nghe hết câu, anh đã ngắt lời cậu. Thậm chí còn lạnh lùng liếc mắt xuống những bộ hồ sơ đầy chữ thay vì nhìn trực tiếp vào đôi mắt chứa đầy vết rạn của cậu.
Bỗng chốc khiến Vương Nguyên cảm thấy thật sượng biết bao. Nhưng vẫn ương bướng chôn chân tại đó mà miết chặt hộp thức ăn nóng trong lòng.
_ Nếu anh bận thì em để bên ng...
_ Không cần đâu. Mang về đi.
_ Nhưng anh còn chưa...
_ Không chết được.
_ ... – Vương Nguyên bị chặn họng hết lần này đến lần khác chỉ biết ậm ừ trong họng vài chữ, sau liền cắn môi dưới thấp giọng.
_ Em xin lỗi... Hôm nay, làm phiền rồi!
Và sẽ chẳng ai biết được, đêm đó Vương Nguyên đã trằn trọc thế nào chỉ vì tủi thân.
Giá như lúc ấy anh 1 lần đợi cậu nói dứt câu, thì sẽ thật tốt biết mấy.
***
7 ngày đếm ngược, Vương Nguyên hôm nay tuy có phần kiệt sức hơn hôm qua, nhưng vẫn không quên dậy sớm làm đồ ăn trưa cho người thương.
Hôm nay nghe Tùy Ngọc bảo giáo sư Vương phải mổ chính 2 ca liên tục nên cậu đã đích thân chuẩn bị 1 phần cơm thịt 3 chỉ, còn có cả canh kim chi cùng 1 hộp sữa. Cậu biết anh sẽ không cần những thứ cầu kì thế này, nhưng chỉ cần nó đủ chất, Vương Nguyên sẽ không ngần ngại làm cho anh.
Hôm nay cậu lại đến, nhưng Vương Tuấn Khải đã dặn y tá không được phép nhận.
_ Cái đó, trưởng khoa à, sẽ rất khó cho em nếu em... – Dù cho Tử Phong đã hết mực tỏ bày.
_ Anh ấy dặn thế nào? – Cậu chỉ trực tiếp ngắt lời. Quả nhiên Vương Nguyên bây giờ, đối với Vương Tuấn Khải mê luỵ bao nhiêu, thì đối với người khác lại càng lạnh lùng bấy nhiêu – Cứ trả lời đi.
_ Giáo sư Vương dặn em...không được nhận đồ từ trưởng khoa ạ.
Trong chớp mắt chỉ nghe được tiếng rạn vỡ. Nhưng Vương Nguyên vẫn gắng gượng thoáng cười – Được rồi. Cảm ơn em.
Đến khi cậu xoay người trở về phòng, Tử Phong mới bất lực ôm đầu tự thủ thỉ:
_ Còn thương mà cứ dày vò nhau thế này thật là...
Buổi trưa hôm đó cùng những buổi tiếp theo nữa, Vương Tuấn Khải đã không về phòng. Mà nói đúng hơn là 5 ngày trôi qua, anh đã né tránh cậu triệt để.
***
Ngày cuối cùng còn ở lại Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải mới chịu trở về phòng nghỉ vào giữa trưa, khi ai ai cũng tranh thủ chợp mắt đôi chút với số giờ nghỉ ít ỏi, thì ở phía xa lại có 1 đại ngốc luôn ngồi đợi anh.
Cả 5 ngày anh tránh mặt, cậu đều đợi đủ 5 buổi trưa, thay bằng 5 món ăn khác nhau chỉ để được 1 lần trao tận tay anh.
Vậy mà Vương Tuấn Khải, đã không ngày nào nhận lấy.
Vương Nguyên 2 tay ôm siết hộp miến xào, mỏi mệt tựa đầu vào hàng ghế ngoài hành lang mà nhắm nghiền mắt, bộ dạng có vẻ như bị kiệt sức. Và nếu nói Vương Tuấn Khải không quan tâm, thì chính là nói dối.
Anh do dự 1 lúc đành lấy điện thoại ra gọi Tùy Ngọc muốn nhờ y qua giúp đỡ, nhưng đợi máy 1 lúc lâu chỉ nghe 2 tiếng tút tút kéo dài từ phía đầu dây. Lại gọi Trương Bảo Khánh, kết quả vẫn y vậy.
Vương Tuấn Khải càng sốt ruột nhìn cậu, càng không thể ngăn bản thân mình bước đến. Bỏ điện thoại vào túi áo, anh từ tốn cúi người lấy hộp thức ăn từ tay cậu đi, lại không may khiến Vương Nguyên choàng tỉnh.
Vương Nguyên mơ màng nhìn anh, như 1 thói quen nhoẻn miệng, hướng anh khẽ cười:
_ May quá, hôm nay Tuấn Khải không trốn em nữa..
Tuấn Khải nghe xong, chỉ mím môi nhìn cậu. Lại đút 2 tay vào túi áo, ngoảnh mặt đi chỗ khác:
_ Nhìn cậu có vẻ không khoẻ, nên về phòng nghỉ sẽ tốt hơn.
Đối với vẻ mặt lạnh lùng kia, cậu nghĩ mình sớm đã quen được. Còn vô tình tự làm quen luôn việc phơi bày dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh mà thấp giọng:
_ Anh nhắc nhở như vậy, là đang quan tâm em đúng không?
_ ...
_ Nói em nghe đi, dối trá cũng được. Vài chữ thôi.
_ Đừng tốn sức nữa – Nhưng anh đã không thành toàn ý cậu.
_ Em không tốn sức. – Vương Nguyên rưng rưng nhìn anh – Em chỉ nghe theo con tim mình thôi.
Vậy tim em nói những gì? Liệu nó...có cần tôi không?
Vương Tuấn Khải nghĩ, nhưng Vương Tuấn Khải không nói.
Chỉ miễn cưỡng đứng đó xoay mặt đi nơi khác, nhất quyết không muốn nhìn cậu.
Duy chỉ Vương Nguyên cứng đầu đứng đó, vốn đã không còn đặt lòng tự tôn lên hàng đầu như trước nữa, nên chí ít là hiện giờ, cậu trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên anh hơn.
Cả 2 không nói không rằng, chỉ thấy người nhỏ 2 tay miết chặt lấy hộp miến sớm đã nguội lạnh mà chìa ra trước mặt anh.
_ Cái này anh cứ nhận đi, đem cho chó ăn hay vứt thùng rác cũng được. Miễn là anh nhận nó từ tay em, em sẽ không đòi hỏi gì thêm.
Phải đấu tranh tư tưởng nhiều thế nào, cậu mới thốt ra được những lời ấy.
Dù chưa đủ, nhưng nó vơi đi ít nhiều tâm tư.
Bàn tay yếu ớt cứ thế giơ thẳng giữa không trung, người lớn hơn không nhận, cậu càng bướng bỉnh không thu về.
_ Đừng bướng nữa. – Vẫn là Vương Tuấn Khải không kiềm được lòng mình:
_ Ngày mai tôi đi rồi, cũng đừng chạy theo ra sân bay tiễn.
_ Anh cự tuyệt em đến vậy sao..
_ Giữa chúng ta, sớm đã không thể hàn gắn nữa rồi.
Vương Nguyên nghe xong, chỉ thấy lòng như vụn vỡ. Dù đôi tay vẫn bướng bỉnh chìa hộp thức ăn trước mặt anh nhưng mắt đã không ngừng đổ lệ.
Từng giọt rồi từng giọt rơi vội, sớm đã đọng thành 1 mảng nước nhỏ dưới chân.
Cậu khóc, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu rơi nước mắt vì anh. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối Vương Nguyên đứng trước mặt Vương Tuấn Khải khóc đến nghẹn.
Người ta nói yêu đương khó lắm, lại còn trắc trở.
Thế mà luôn có những người đã yêu đến chai sạn cả cảm giác ấy, có khi còn yêu cả nỗi đau thấu trời kia, để rồi ôm về mình những thương tâm cả đời cũng không thể chữa lành.
9 ngày, thế mà không đủ để nhận lấy cái siết chặt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro