[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 43: ĐỒNG HỒ CÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khoảnh khắc Vương Tuấn Khải xoay người rời đi, Vương Nguyên đã không phút nào hít thở sâu được.
Sáng nay Tùy Ngọc đã báo với cậu là Vương Tuấn Khải đang ở sân bay sắp đi rồi, các y bác sĩ trong khoa cũng có mặt ở sân bay để đưa tiễn, chỉ riêng có cậu là kẻ không được ra tiễn.
Cuộn mình trong góc phòng, lại khóc đến 2 bọng mắt đều sưng đỏ lên, mặt mũi cũng nức nở đến nghẹn.
Màn hình khoá là Vương Tuấn Khải.
Màn hình chính cũng là Vương Tuấn Khải.
Người trong tim là Vương Tuấn khải.
Mà người trong tâm, cũng là Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên ngu ngốc đần độn.
Vương Nguyên si mê mù quáng.
Nhưng Vương Nguyên thương anh thật lòng.
Nhưng có lẽ thời gian hiện tại thật quá đỗi ít ỏi để cậu đủ can đảm tiến đến bên anh, ngoan cố ôm chặt anh mà khóc nấc như 1 đứa trẻ.
_ Vương Nguyên à – Có người đẩy cửa, bất chợt khiến cậu giật người, vụng về dùng tay lau đi nước mắt.
_ Em cứ khóc đi. Em có quyền được khóc mà.
Nếu người nói với cậu câu ấy là Vương Tuấn Khải, thì hẳn Vương Nguyên sẽ không những kích động mà bay đến mất.
_ Hôm nay không cùng ra sân bay tiễn, chạy loạn đến đây làm gì?
Seo Bongki mím môi không đáp, nhẹ tay đặt lên bàn chiếc đồng hồ cát, sau liền sải chân bước đến trước mặt cậu. Bộ đồ y sĩ mà hắn đã mất bao công sức mới đường hoàng mặc lên, nay lại cởi ra, choàng lên bờ vai run bần bật của cậu.
Có thể trong mắt người khác, hắn xấu xa muôn phần. Nhưng thực chất sâu bên trong, Seo Bongki vẫn là đứa trẻ chưa lớn, nên chỉ cần Vương Nguyên mở lời nhờ, hắn liền không ngần ngại làm theo.
_ Em không hối hận sao? Về đoạn ghi âm đó? – Hắn hỏi.
Vương Nguyên thoáng cười trừ, lắc đầu:
_ Không hối hận.
_ Nhưng cứ để như vậy thì sẽ hiểu lầm cả đời mất.
_ ...
_ Vương Nguyên à, bây giờ ra sân bay vẫn còn...
_ Tôi không hối hận thì chính là không hối hận – Nhưng cậu vẫn cứng nhắc – Anh hối hận sao?
Nhất thời khiến miệng hắn cứng đờ. Bongki xót xa nhìn đôi gò má phúng phính ngày nào đã trở nên hốc hác kia, có phần khổ tâm cốc đầu cậu:
_ Tôi thích em mà, làm sao hối hận được.
_ Nhưng những việc em nhờ tôi làm, nó không làm em hạnh phúc. Em không hạnh phúc, tôi cũng không hạnh phúc.
Vương Nguyên vốn không muốn khóc, nay lại vì lời hắn nói mà nghẹn ứ cả họng. Sụt sịt 1 lúc mới cúi mặt thở dài:
_ Với 1 đứa sắp chết thì cần gì hạnh phúc nữa chứ.
Seo Bongki nghe xong, chỉ thấy chua xót cõi lòng. Vòng tay dang rộng ôm cậu, chậm rãi vuốt nhẹ mái đầu tròn.
_ Em đừng bi quan. Cái này cũng không phải vô phương cứu chữa mà.
_ ...
_ Cứ khóc đi. Em càng im lặng, tôi càng thấy có lỗi với em thôi..
_ Tại sao phải có lỗi? Là tôi nhờ anh đưa đoạn ghi âm đó...
_ Vì mẹ con tôi, nợ em 1 tuổi trẻ.
Hắn càng nói, càng siết chặt cậu trong lòng: “Có thể đã quá muộn nhưng tôi vẫn muốn gửi em lời xin lỗi. Vì nếu không phải cấy ghép tế bào cho mẹ tôi, thì em đã không phải khó khăn đến vậy...”
_ Và nếu không phải vì tôi khi xưa hay bắt nạt em thì có lẽ em đã có...
_ Đừng nói nữa. – Vương Nguyên chỉ vội vã lắc đầu – Đều là quá khứ cả rồi. Tôi chỉ mong anh sẽ sống có ích hơn để chăm sóc dì thật tốt thôi.
Seo Bongki nghe xong liền muốn gật đầu chấp nhận, nhưng nghĩ lại thấy có chút không thoả đáng mà hỏi lại – Vậy ý em là từ trước đến giờ tôi vô dụng lắm à? – Lập tức khiến cậu đang từ khóc lóc phải bật cười khẽ mắng.
_ Thần kinh.
Seo Bongki thấy cậu cười, hắn cũng vui vẻ cười theo.
Rồi hắn nhìn cậu, tâm tình lại dấy lên cảm giác day dứt khó chịu.
_ Vương Nguyên à, ngày hôm đó...
_ Tôi không giận mà, dù gì cũng là anh lo cho dì quá nên mới hành xử như vậy. Loại trẻ con như anh, tôi sớm đã quen rồi.
Seo Bongki cảm thấy tổn thương.
_ VƯƠNG NGUYÊN! CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ? – Seo Bongki hỏi như quát vào mặt cậu.
_ Ki à, cậu bình tĩnh đi.
_ TÔI BÌNH TĨNH? MẸ TÔI BỊ UNG THƯ HẠCH! CẬU LẠI ĐEM RA MỔ XẺ NHƯ VẬY, CẬU NÓI TÔI BÌNH TĨNH SAO?
_ Khối u đó không lớn, tôi đã cắt rồi. Nên cậu bình tĩnh đi, chỉ đợi dì tỉnh lại sẽ ổn thôi.
Hắn nghe xong, liền trừng mắt bóp chặt vai cậu.
_ Cắt? Cắt rồi?
Sợ đến mức chỉ biết gật đầu.
_ Vương Nguyên cậu điên rồi! Cậu điên rồi Vương Nguyên! Cậu cắt nó đi, vậy cậu thay bằng tế bào nào hả? Có phải cậu muốn mẹ tôi sống đời sống thực vật thì cậu mới hả dạ đúng không? Nhóm máu của bà là nhóm máu hiếm đó! Bệnh viện có tế bào cùng nhóm O Rh- sao?
_ K... Ki à...
_ NÓI ĐI! Cậu đã thay bằng tế bào nào? Nếu không cùng nhóm máu, bà sẽ sống không bằng chết đó!
_ Thay bằng nhóm O Rh- duy nhất của bệnh viện.
_ Ở nơi nào chứ?
_ Là tế bào duy nhất mà phòng thí nghiệm đã cấy ghép thành công..
Seo Bongki ngày hôm ấy, chỉ thấy toàn thân run rẩy, 2 tay không nhịn được mà bóp chặt cổ tay cậu.
_ Vương Nguyên, em đã từng nghĩ đến hậu quả của việc cấy ghép đó chưa? – Hắn càng nghĩ, lại càng đau đến nghẹn – Em có từng... sống vì em chưa?
_ Đừng nói n...
_ Em đừng cản, hôm nay nhất định phải nói. – Seo Bongki chỉ thấy nghẹn ở cuống họng, từng lời đều như mắc lại nơi yết hầu, vừa khô khốc vừa chua cay – Vì chỉ có đồ ngốc như em mới cả đời đi sống cho người khác. Cả đời chỉ biết phải làm thế nào để người khác không nảy sinh ác cảm, không nảy sinh ganh ghét, cả đời chỉ vì đặt nặng chữ ‘nghĩa’ mà đánh đổi mọi thứ! Em chưa từng sống cho bản thân mình, Vương Nguyên à.... Cho đến bây giờ, khi nhịp tim em ngày 1 yếu hơn và những khối hạch kia đều dày vò em không sót 1 phút, em vẫn không sống cho bản thân em.
_ ...
Hắn khó khăn hít thở, mỗi ngụm không khí đều như mỗi mũi dao găm thẳng vào tim.
_ Từ bây giờ trở đi, xin em, đừng sống vì người khác nữa... Xin em đó..
Vương Nguyên mím môi không đáp, đôi gò má hốc hác sớm đã đẫm lệ đắng.
Seo Bongki biết cậu khổ sở, càng biết cậu khó khăn, nhưng hắn chưa từng đủ can đảm đứng trước mặt cậu nói những lời thế này. Chỉ duy nhất hôm nay, khi mọi việc đều vượt khỏi những suy tư trước đó của hắn, hắn mới có thể chính miệng thốt ra.
Dồn nén hơn mười năm, cuối cùng cũng nói được.
Hắn nhìn đồng hồ, lại sốt ruột nhìn cậu:
_ Đã không còn nhiều thời gian nữa. Nếu bây giờ đi, chắc chắn sẽ k...
_ Không đi – Vương Nguyên bướng bỉnh lắc đầu – Dù gì không chết vì hạch, thì cũng chết vì tim mà. Phải không?
_ Em...Em nói gì vậy?
_ Anh đừng giả vờ nữa. Rõ là anh biết hết mọi thứ.
_ Vương Nguyên... – Seo Bongki nhất thời cứng họng.
_ Thật ra, tôi cũng muốn sống cho bản thân lắm chứ. – Người càng bình thản, thì tim càng đau.
_ Chỉ là tôi biết quả tim này sắp hết thời gian rồi. Ung thư hạch có thể loại bỏ và cấy ghép tế bào mới, anh nói đúng. Nhưng tim thì sao? Sẽ có 1 người chấp nhận hiến tim cho tôi sao? Lại còn cùng nhóm máu O Rh-? Seo Bongki, anh đừng giả ngây ngô nữa. Anh rõ biết phép màu sẽ không thể xuất hiện 2 lần mà...
Bao nhiêu vỡ vụn thương tâm xoáy sâu trong đôi mắt kia, hiện giờ cứ như 1 mớ hỗn độn.
Vương Nguyên biết, nhưng lại không khóc. Chỉ tự mình ghì chặt nỗi đau rồi tự mình cắt ra từng phần lành lặn để đắp cho người khác.
Em không sống vì mình không phải vì em không yêu bản thân, mà em vốn biết thời gian của em bây giờ sớm đã như một chiếc đồng hồ cát sắp cạn.
Lách tách từng giọt, rồi sẽ chẳng còn phép màu nào xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro