[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 44: CÒN THƯƠNG, ẮT SẼ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Washington D.C, Hoa Kì.
_ Yoongi à, qua đây chút đi.
Thiên Tỉ vừa nghiền ngẫm từng bộ hồ sơ nghiên cứu của từng bệnh viện hàng đầu trên tay, vừa tự mình vẽ ra 1 quả tim yếu ớt đang đập của Vương Nguyên bấy giờ. Khuôn mặt nhìn có vẻ căng thẳng không kém người đang đứng tần ngần trước cửa.
Min Yoongi nghe gọi liền sải chân dài, bước như lao đến:
_ Thiên Tỉ, đã có cách rồi hả?
_ Hả? Không, cũng không hẳn là cách...
Yoongi ỉu xìu:
_ À... Vậy em gọi anh?
_ Em còn chưa nói hết, sao anh lại ỉu xìu vậy?
_ Không có gì đâu ạ. Chắc do em kì vọng quá nên...
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn y thoáng buồn, bèn vội đảo mắt, từ tốn chỉ tay lên dòng chữ được in đậm:
_ Gleneagles, anh hẳn biết nơi này?
Yoongi ngẩn ra 1 lúc mới mấp máy – Singapore sao?
_ Đúng. – Lập tức làm anh hài lòng búng tay.
_ Em nghĩ nếu cậu ấy được điều trị ở Gleneagles thì sẽ cải thiện đáng kể.
_ Nhưng ra tận nước ngoài, em ấy sẽ không chịu đâu..
Nhìn y ủ rũ, anh cũng buồn không kém – Vậy nên mới nói đó không hẳn là cách mà...
Lúc Min Yoongi còn ngẩn người 1 lúc thì đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay kéo ngược Tuấn Khải lại, người đang vừa chăm chú xem hồ sơ vừa cắn dở miếng bánh ngọt.
_ À phải rồi, giáo sư Vương – Anh gọi.
Lập tức hắn giật mình xoay người.
_ Hửm?
Nhưng anh không nhìn hắn, lại quay sang hỏi Yoongi như thể bản thân không biết điều gì – Cậu ấy làm việc ở Trùng Khánh nhỉ?
Yoongi chỉ gật.
Anh liền quay sang hắn, hỏi tiếp – Vậy giáo sư Vương biết Nguyên Thỏ bên đó không nhỉ? – Miệng vừa nói, tay vừa nhiệt tình miêu tả dù trong lòng rõ biết nó là thừa thải – Là cái người dáng cao hơn m7, da trắng, mắt to, đầu tròn, mặt búng ra sữa, còn có nốt ruồi... _ Người này... – Vương Tuấn Khải ngập ngừng – Anh không biết – Cuối cùng vẫn chọn cách trốn chạy.
_ À cũng phải. Giáo sư Vương cũng không rảnh để ý kĩ đến vậy ha ha. Là em hỏi thừa, xin lỗi anh nhé.
Hắn không đáp, chỉ cười khẽ cúi đầu chào, sau liền sải chân li khai.
Chỉ có Min Yoongi hiếu kì nhìn anh
_ Em hỏi người ta về Tiểu Nguyên làm gì vậy?
_ Không có gì. Anh chỉ muốn biết tình trạng 1 chút.
_ Tình trạng gì?
_ Tình trạng hiện tại của Tiểu Nguyên
***
_ Giáo sư Vương, có rảnh không?
Dịch Dương Thiên Tỉ không kiên nhẫn đứng trước cửa phòng hắn mà gõ, lập tức cửa phòng bật mở. Anh không nói không rằng, chỉ xông thẳng vào phòng, để hắn khó hiểu đóng cửa lại.
Tuấn Khải đóng sầm cửa phòng, hiếu kì hướng anh, nhỏ giọng:
_ Dịch Dương Thiên Tỉ?
*Chát* 1tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh tay tát hắn.
_ Anh biết rồi phải không?
Tuấn Khải bất thình lình hứng trọn cú tát của anh, khuôn mặt đỏ rát nghiêng sang 1 bên:
_ Em?
_ Anh rõ biết người em hỏi là Vương Nguyên. Càng rõ biết bệnh tình của người yêu anh? Em hỏi, có đúng không? – Anh càng gắt gỏng, càng khiến hắn cứng họng.
Tuấn Khải nửa muốn gật, nửa lại không, chỉ cúi đầu, nghiến răng:
_ Em không biết.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại mạnh tay vứt xuống bàn hắn 1 mớ hồ sơ mà Trương Bảo Khánh đã gửi anh vài ngày trước, khuôn mặt lạnh lùng vốn đã không còn giữ được vẻ lãnh đạm:
_ Thật sự anh không biết?
Hồ sơ bệnh án của cậu, có khi còn hơn cả đòn giáng vừa nãy, đập thẳng vào mắt hắn.
[Vương Nguyên, 25 tuổi.
Bệnh lý: suy tim bẩm sinh, u lympho không Hodgkin (hạch lành tính).
Phương án điều trị: (...)]
Vương Tuấn Khải lúc này, chỉ cảm thấy trời chao đất đảo. Bàn tay run rẩy nắm đến trắng bệch, yết hầu lại trở nên khô khốc đến lạ.
_ Vẫn không biết? – Thiên Tỉ gắt gỏng.
_ Em... Từ đâu em có những thứ này?
_ Là Trương Bảo Khánh gửi cho em. Là Trương Bảo Khánh gửi cho em! Em thậm chí còn phải hỏi người ngoài để biết về tình trạng của cậu ấy thay vì người nhà! Anh nói anh yêu Vương Nguyên phải không?
_ ...
_ Vậy anh tại sao lại bỏ cậu ấy? Tại sao lại xin chuyển công tác về đây?
Vương Tuấn Khải duy trì không đáp, chỉ đứng trước mặt người anh họ, lẳng lặng chảy dài 1 giọt nước mắt.
Vì hắn nào biết cậu mang trong người tận 2 căn bệnh.
Vì hắn nào biết cậu dối gạt hắn.
Vì hắn nào biết yêu sẽ khổ đau đến nhường này.
Một tuần ở đây, hắn cứ nghĩ mình sẽ có thể thích nghi được trở lại, sẽ quên được cậu rồi làm lại từ đầu, sống cuộc đời khác. Nhưng Vương Tuấn Khải vốn đã không nghĩ cả hai sẽ chẳng thể sống tốt nếu thiếu nhau.
_ Thiên Tỉ, nếu bây giờ anh trở về thì liệu còn kịp không..?
_ Bây giờ anh vẫn còn hỏi kịp hay không kịp sao? – Thiên Tỉ mạnh tay đập tấm vé máy bay lên mặt bàn, điệu bộ vẫn cáu kỉnh y vậy – Cho anh 1 tuần để thuyết phục cậu ấy qua Sing chữa trị. Trong thời gian đó em sẽ giữ chân Yoongi ở đây.
_ ...
_ Nhưng nếu trong 1 tuần anh vẫn không thuyết phục được cậu ấy thì em sẽ kể toàn bộ cho Yoongi nghe. Anh phải biết, con người đó sẽ không dễ cho qua như em, càng không dễ dãi với người đã làm tổn thương đến em trai y. Nên nếu như y biết được, y sẽ đem Vương Nguyên rời khỏi cuộc đời anh. – Lời nói hiện giờ của anh, sớm đã không còn là lời đe doạ, mà giống với nghĩa vụ hắn nhất định phải thực hiện hơn.
_ Làm thế nào thì làm. Nhưng yêu thì nhất định phải ôm chặt lấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn thất thần liền biết người kia sớm đã thông suốt, khoé mắt cũng chậm rãi trở về trạng thái bình thản ban đầu.
Anh không mắng nữa, chỉ chẹp miệng, vỗ vai hắn:
_ Trở về đi. Em sẽ thay anh lựa lời nói với ba.
***
_ Vương Nguyên à, aaaaaa~ ăn 1 chút thôi mà. – Seo Bongki khổ sở cầm hộp cháo chạy qua chạy lại 2 bên giường.
Cứ hễ Vương Nguyên xoay mặt đi chỗ nào, hắn liền chạy sang chỗ đó chỉ để thuyết phục cậu bỏ chút gì đó vào bụng. Nhưng thành tâm của hắn, vốn luôn như cái gai phiền phức trong mắt cậu.
Đã buồn còn gặp phải tên trẻ con, đúng là phiền chết đi được.
_ Lo về chăm dì đi Ki. Tôi nói không sao rồi.
_ Nhưng...
_ Đã nói không sao mà! – Vương Nguyên gắt gỏng gằn vào mặt hắn. Lập tức làm Seo Bongki ỉu xìu xụ mặt.
Hắn ủ rũ không đáp, chỉ ậm ừ vài chữ rồi đóng hộp cháo lại, cất dọn sạch sẽ mới xoay người rời phòng.
Vừa sập cửa 1 tiếng, trước mặt đã xuất hiện 1 bóng người cao to.
_ Vương Tuấn Khải? – Hắn sửng sốt lùi lại, thái độ trên mặt hoàn toàn đối lập với anh.
Tuấn Khải vừa nhìn hắn đã sinh ra chán ghét, gương mặt không lấy nửa điểm vui vẻ liếc đến.
_ Cảm phiền cậu tránh 1 chút. – Đồng thời lách người.
Lập tức bị hắn vươn tay đẩy lùi về sau.
Seo Bongki vốn cũng không ưa gì anh, đương nhiên là vậy rồi, vì chẳng có kẻ nào lại đi ưa tình địch cả. Huống chi là loại người hồ đồ vì yêu như anh.
_ Anh lấy tư cách gì để gặp em ấy?
_ Tư cách người yêu em ấy?
_ Tôi khinh!
Tự mình hỏi, rồi tự mình trả lời. Seo Bongki vừa độc thoại vừa lộ rõ vẻ chán ghét ra mặt.
_ Lên tầng thượng nói chuyện đi. – Càng không đợi anh trả lời liền kéo đi.
Vương Tuấn Khải đứng cách hắn 2m, không kiên nhẫn nhướn mày:
_ Lại muốn đưa thứ gì nữa sao?
_ Ha. Haha! – Seo Bongki nghe đến bật cười.
Lại chua xót lao đến nắm chặt cổ áo anh mà gắt gỏng:
_ Mẹ nó chứ, nhìn xem, anh có gì hơn tôi?
_ Anh nói anh yêu Vương Nguyên sao? Anh nói sẽ bên em ấy trọn đời sao? Dối trá. Khốn nạn! – Hắn mạnh tay giáng xuống mặt anh 1 cú đấm tựa như trời giáng khiến Tuấn Khải chao đảo lùi lại.
Càng không cho anh cơ hội, trực tiếp lao đến giật mạnh cổ áo đến nhăn nhúm, hắn lại rít lên:
_ Chỉ vì đoạn ghi âm mà anh bỏ rơi em ấy! Chỉ vì 1 đoạn ghi âm gượng gạo như vậy mà anh đành lòng bỏ Vương Nguyên sao thằng khốn?!
_ Tôi thích em ấy hơn 10 năm! Tôi ở bên, tôi pha trò, tôi làm thằng hề trong mắt em ấy hơn 10 năm vẫn không hề hấn gì! Vậy mà anh chỉ vì cái lòng tự tôn rách nát của mình mà dày vò em ấy gần 2 năm trời!
_ Theo đuổi sao? Anh không xứng! Anh hiểu Vương Nguyên bao nhiêu, hả? Anh rốt cuộc có thương em ấy nhiều như em ấy thương anh không hả?
Seo Bongki lúc bấy giờ, chỉ hận không thể ôm Vương Nguyên cao chạy xa bay. Chỉ hận không thể dứt khoát đẩy Vương Tuấn Khải xuống lầu để đền lại quãng thời gian đau lòng cho cậu. Chỉ hận cả đời, không thể trở thành nhân vật chính trong cuộc đời người thương.
_ Nếu anh thật sự yêu em ấy.. – Hắn nghẹn ngào như sắp khóc, nhưng vẫn cứng cỏi nén giọng – Thì làm ơn đi, xem như tôi van anh, từ giờ về sau đừng bao giờ khiến Vương Nguyên phải khóc nữa. Em ấy đủ khổ sở, đủ đau đớn rồi..
Vươn Tuấn Khải nghe xong toàn bộ những lời hắn nói, chỉ cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, cơ hồ không thể thốt ra bất cứ lời nào. Chỉ chôn chân ở đó cho đến khi hắn lấy lại bình tĩnh ngước mắt.
_ Sao? Làm được không?
Giọng nói trầm đục vội vã vang lên – Được.
Phần nào khiến hắn an tâm gật gù – Vậy nhờ ở anh.
***
Vương Nguyên kể từ lúc đuổi Seo Bongki đi đến giờ chỉ cảm thấy bồn chồn trong lòng. Không hẳn là lo cho hắn, mà là cậu lo hắn lại đi gây sự với người khác rồi bị người ta đánh nhập viện lại khổ.
Nghĩ ngợi 1 lúc, đột nhiên cửa phòng bật mở. Cậu lập tức ngồi bật dậy, như 1 thói quen mở miệng định mắng.
_ Seo... – Sau đó liền tự mình cắn chặt môi lại.
Người đang đứng trước mặt, không phải Seo Bongki.
_ Vương Nguyên – Tuấn Khải vẫn như những ngày đầu gặp gỡ, ấm áp mỉm cười.
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh, trong tim lại co quặn từng cơn.
Đau... Đau quá..
_ Vương Nguyên!
Hết chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro