[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 45: MỘT ĐỜI KHÔNG ĐỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên lên cơn đau tim dẫn đến bất tỉnh, cả bệnh viện ai cũng biết. Nhưng lên cơn đau tim vì ai, thì duy chỉ 4 người biết được.
Trương Bảo Khánh bất mãn chỉnh lại dây truyền nước cho cậu, thậm chí còn không nói lời nào, trực tiếp li khai. Chỉ có Tùy Ngọc nán lại.
Nghe từng tiếng thở dài não nề của anh, phần nào cũng khiến y nặng lòng không ít. Quả nhiên giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Hai con người này đã ngốc lại còn thích vờn nhau, đẩy đối phương từ hiểu lầm hoá thành sai lầm rồi lại tự mình dằn vặt bản thân.
Ngốc nghếch. Chẳng lẽ khi yêu vào, ai cũng bị ngốc đi sao?
Nhưng y và Bảo Khánh làm gì có? Rõ ràng chỉ có 2 tên này thích tự ngược thôi.
_ Lần này trở về, hẳn là anh muốn hàn gắn lại nhỉ? – Y hỏi 1 câu ý tứ rõ ràng, còn nhanh mắt nhìn thái độ của anh.
Tuấn Khải không đáp, chỉ gật, bộ dạng xem chừng não nề lắm.
_ Vương Nguyên vẫn còn yêu anh, ngày nào tôi đến khám cũng hỏi thăm về anh.
_ ...
_ Thằng bé ngốc này nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi, mà trước mặt tôi thứ gì cũng muốn giấu diếm, không xem tiền bối của nó ra cái gì.
Tùy Ngọc nhăn mặt cằn nhằn, vừa dứt câu đã làm người kia ngạc nhiên ra mặt.
_ Vậy tính ra anh hơn tôi tận 3 tuổi rồi, tiền bối. – Tuấn Khải tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản.
Ngược lại, y mới là kẻ ngạc nhiên nhất – Hả?
_ Tôi chỉ hơn Vương Nguyên 1 tuổi. Nếu so như vậy thì anh là tiền bối rồi.
Tùy Ngọc bấy giờ mới nhận ra bản thân mình đã quá già để có thể sánh ngang với tài năng của đám người trẻ tuổi. Y chỉ cười ha hả cho qua, rồi khóc trong lòng nhiều chút.
Vậy mà hồi đó y cứ tưởng người này phải hơn 30 rồi.
Ha ha.
Hoá ra chỉ có mỗi y ngoài 30...
_ Trẻ tuổi như vậy đã làm giáo sư, thì hẳn là IQ của cậu cao lắm.
Tuấn Khải khẽ cười, khiêm tốn lắc đầu – Thường thôi ạ.
_ Nào, đừng dùng kính ngữ. Nó xúc phạm đến tự trọng của tôi đấy. – Tùy Ngọc phun ra 1 câu, bất chợt cảm thấy như vừa tự tát vào mặt mình 1 gáo nước lạnh.
Không gian im ắng 1 lúc, y lại nhịn không được mà thấp giọng – Tại sao ngày hôm đó lại quyết định rời đi?
Nhất thời khiến Vương Tuấn Khải cứng họng. Càng hối hận xen lẫn dằn vặt tự trách:
_ Là do tôi mù quáng, không tin tưởng vào tình cảm của em ấy.
_ Vậy bây giờ.. – Y ngập ngừng – Cậu thương Vương Nguyên chứ?
_ Thương cậu ấy nhiều như cậu ấy thương cậu không?
“Theo đuổi sao? Anh không xứng! Anh hiểu Vương Nguyên bao nhiêu, hả? Anh rốt cuộc có thương em ấy nhiều như em ấy thương anh không hả?”
Vương Tuấn Khải thầm cười chua chát, đáp – Không bằng.
_ Vậy sau này thì sao?
_ Bù đắp 1 đời... cũng không đủ.
Tùy Ngọc nghe xong, chỉ thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Tinh mắt nhìn những đốt tay đang dần cử động trên giường liền hắng giọng.
_ Đã nghe rõ chưa? Là 1 đời, 1 đời đó Nguyên Thỏ ạ!
Lập tức khiến Vương Tuấn Khải chột dạ ngước lên. Mắt chạm mắt, người trên giường chỉ lặng lẽ chảy dài hàng lệ nóng hổi.
_ Vương Nguyên! – Nhưng anh vừa muốn bước đến, y đã nhanh tay chặn lại.
Tùy Ngọc não nề lắc đầu, sau liền sải chân tiến đến xem tình trạng cho cậu. Y vuốt qua mái tóc sớm đã không còn bồng bềnh như trước, lại từ tốn quệt đi những giọt nước mắt.
_ Phải cười lên chứ. – Y cũng nghẹn ngào – Người ta về bù đắp cho cậu rồi mà.
Vương Nguyên đứt quãng không đáp, chỉ rưng rưng mắt nhìn y, lập Vương Tuấn Khải bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, Tùy Ngọc như mọi ngày ôm chặt Vương Nguyên trong lòng để cậu mặc sức bật khóc, bàn tay còn lo lắng chạm lên ngực trái để xem xét tình trạng tim cho cậu.
Hôm nay nhịp tim lại đập yếu hơn hôm qua.
Nguyên Thỏ ơi là Nguyên Thỏ, cậu nói tôi phải làm thế nào mới phải đây...
***
Vương Tuấn Khải sốt ruột ngồi bên ngoài chờ đợi, tính từ lúc Tùy Ngọc đẩy anh ra cửa đến nay đã qua 3h đồng hồ, mặt trời từ 1 đốm than hồng cũng trở thành 1quả cầu lửa đỏ rực tự lúc nào, ấy vậy mà cửa phòng bằng gỗ ấy vẫn không một lần mở ra.
_ Giáo sư Vương – Ngay lúc sốt sắng nhất, kế bên lại có người gọi.
Tuấn Khải ngước mắt, vừa phát hiện người kia là Bảo Khánh liền đứng phắt dậy, cố nén thương tâm thấp giọng.
_ Bác sĩ Vương. (Ry: Là chỉ Tuấn Khải ấy)
Gã lạnh lùng nhìn anh, nói không giận cũng không phải,  mà hiện tại thì thương nhiều hơn giận. Tính Trương Bảo Khánh luôn không thích lòng vòng liền đem hồ sơ bệnh án gốc đặt vào tay anh, hơi não nề nói.
_ Đây mới đúng là bệnh án của Vương Nguyên. Nếu anh có thời gian xem qua, thì đừng để cậu ấy biết được. Vương Nguyên sẽ không chấp nhận nếu cậu ấy biết tôi đưa nó cho anh đâu.
Tuấn Khải nhận lấy, nâng niu trong tay mà hỏi vội
_ Tại sao lại không chấp nhận?
Gã chỉ thở dài 1 hơi – Vì Vương Nguyên sợ anh sẽ vì cậu ấy mang bệnh mà xa lánh. Sợ anh bỏ rơi cậu ấy. Cho nên... – Gã ngắt quãng – Bộ hồ sơ của Nguyên Thỏ mà trước đó tôi từng đưa cho anh, đều là hồ sơ đã bị cắt xén.
Vương Tuấn Khải nghe như sét đánh ngang tai, vừa nghẹn lại vừa khó tin.
_ Tôi biết anh sẽ sốc lắm, tôi cũng định sẽ nói với anh sớm hơn, nhưng Vương Nguyên đã luôn ngăn lại.
_Nguyên Thỏ à, cậu biết tôi kh...
_ Giúp tôi đi Bảo Khánh... Xem như đây là di nguyện cuối cùng của 1 kẻ sắp chết mà giúp tôi đi..
_ Nhưng cậu sẽ không...
_ Nếu anh không giúp, tôi sẽ chết không cam lòng...
Đôi mắt Vương Nguyên lúc ấy, chỉ chứa đầy tan thương chua chát đan xen.
_ Vậy đó là lý do anh tiếp tay với em ấy để gạt tôi? – Giọng anh run rẩy.
Bảo Khánh lập tức lúng túng – Cũng vì Vương Nguyên yêu anh quá...
_ Nhưng rõ ràng em ấy không tin tưởng tôi.
_ Giáo sư Vương, nghe này...
_ Rõ ràng em ấy không nghĩ tôi thật lòng yêu em ấy.
Vương Tuấn Khải hiện tại, chỉ muốn bật khóc thật to như 1 đứa trẻ. Chỉ muốn lao thẳng vào phòng rồi đem con người yếu ớt kia đặt vào tim mình khoá chặt lại. Để cậu có thể hiểu, có thể nghe được tiếng tâm can anh cào xé từng giây vì ai và vì điều gì.
Hoá ra từ bắt đầu của chuỗi bi kịch này là 1 người luôn giấu diếm sự thật qua những màn kịch và 1 kẻ luôn ngu ngốc tin theo những vở kịch ấy.
Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ ghì chặt bệnh án nơi ngực trái rồi lẳng lặng chảy dọc 1 giọt nước mắt.
Vương Nguyên khóc được, anh cũng khóc được.
Nhìn anh ủ rũ, nhất thời khiến Trương Bảo Khánh không nói được, chỉ lặng lẽ đứng đó cùng anh.
*Lạch cạch* 2 tiếng, Tùy Ngọc vừa rời phòng liền ảo não đóng cửa rồi sà hẳn vào lòng gã.
_ Đỡ anh đi.
Gã lập tức vòng tay ôm eo y, kéo y đứng thẳng dậy.
Phải mất 1 lúc định thần lại, Tùy Ngọc mới hướng hắn hỏi nhỏ.
_ Ừm... Sau khi nghe hết toàn bộ sự thật, cậu còn thương Vương Nguyên không? Tôi biết giáo sư Vương giận Vương Nguyên nhiều lắm, nhưng vì cậu ấy sợ nếu cậu biết sẽ bỏ rơi cậu ấy nên mọi chuyện mới ra nông nổi này... Tôi xin lỗi, đáng lẽ chúng tôi nên nói với cậu sớm hơn mới phải..
Tuấn Khải mím môi không đáp. Mà anh càng im lặng, chỉ càng làm Tùy Ngọc thấy áy náy hơn.
_ Cậu thực sự giận Vương Nguyên, đúng chứ?
_ ...
Anh không đáp, y càng ngập ngừng – Vậy.. cậu còn thương Vương Nguyên không? Sau mọi chuyện.
Lần này anh không chần chừ nữa, vội thấp giọng đáp – Vẫn còn. Thương nhiều hơn.
Trong chớp mắt khiến 2 con người đứng đối diện thấy thực mát lòng biết bao. Quả nhiên không nhìn lầm người.
Tùy Ngọc híp mắt khẽ cười, đặt vào tay anh chìa khoá nhà lẫn xe của Vương Nguyên, ngay cả chìa khoá phòng bệnh cùng phòng vệ sinh cũng đưa cho anh. Y nhoẻn miệng:
_ Vậy từ nay giao Vương Nguyên cho anh. Sẽ hơi khó khăn nhưng cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé.
Nói xong, y lại ngắt quãng – Vì thời gian sống của Nguyên Thỏ chỉ còn tính bằng tháng nữa thôi... cho nên 2 người, nhất định phải thật hạnh phúc nhé!
Hết chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro